Anh cần Em
Anh từng rất tự tin rằng mình có rất nhiều và rất nhiều..anh là một thằng bé một đứa trẻ..cho đến khi anh đứng trước ngưỡng cửa của tuổi 18-19 những sóng gió, một cuộc đời bắt đầu mới với anh.Tham vọng làm mờ mắt anh,bào mòn con người anh,anh k còn j cả,anh mất rất nhiều rất nhiều, rất lớn.Anh không còn j cả..anh bỏ cả thời gian, công sức,danh dự,thậm chí là gia đình... họ còn bắt anh bỏ cả em .. chỉ để vì công việc.Họ nói một tình cảm mơ hồ như vậy em còn trông chờ gì, đợi gì, giải thích gì, tại sao phải làm như thế..Block luôn đi.Bao nhiêu chuyện xảy ra anh vẫn tiếp tục ở đó, trừ em ...Anh k biết là ở đó hay cuộc đời của anh ra làm sao, mọi chuyện có như thế nào nhưng anh không thể em ạ.Anh cố gắng vì điều gì,anh chỉ cần em..k có em thì sự cố gắng của anh giá trị j.Anh nhớ những lần em đi làm về muộn,em nói với anh anh là động lực của em, và giờ anh hiểu..em là động lực mạnh mẽ nhất khiến anh tiếp tục nó vì anh muốn có tiền..anh cần tiền đến mù quáng đến nỗi anh từ một thằng ít tiền giờ trở thành nợ nần vì mù quáng.Anh mất nhiều.. còn nợ nữa..anh k còn gì cả, nhưng thứ lúc này anh cần nhất là em..
Anh chỉ cần em thôi, anh sẽ vượt qua nó nổi..
Anh muốn chết em ạ !Anh trắng tay rồi..nỗi đau nó quằng quại trong anh, từ một thằng túi tiền không bao giờ sợ thiếu gì giờ anh trắng tay rồi mang nợ.. còn bị người ta bào mòn k còn j.Anh muốn che chở cho em nhưng lại thành ra thế này,anh vô dụng lắm em ạ.
Anh xin lỗi..
Giờ trong người anh giờ..k biết lo thân mình như nào,anh tuyệt vọng lắm
Anh đau,anh không khóc.. Vì cô bé của anh nói không muốn nhìn thấy anh khóc,anh không khóc mà.. Tiền mất đi có thể kiếm lại được.. Nhưng thứ anh sợ hơn là..anh lấy gì kiếm tiền kịp mà lo cho em.
Khi trong tay không còn gì cả.. là lúc mà anh cần nhất là em
Chỉ cần được nhìn thấy em lúc này..
Anh không sống nổi em à..em là thứ duy nhất mà anh muốn sống, muốn hi vọng và cũng là điều mà anh lo lắng nhất
Hàng trăm hàng ngàn lời nói cứ bủa vây anh ..
Tiền.. đối với anh chỉ là công cụ, là thể diện..
Anh không yêu bản thân mình nhiều đến thế cho đến khi gặp được em.Anh trắng tay anh có thể chịu được, có thể làm lại từ đầu được.Nhưng người muốn đồng hành cùng anh mới là điều làm anh khóc, người ta làm sao chờ anh đây,anh cũng không muốn phải chờ đợi nữa,không có em anh mới sợ
Anh nhận ra...
Anh cần Em
Thứ anh cần nhất là em
Sợ mất nhất là em..
Em ơi..
.
.
Em.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top