vii. lời tỏ tình (hoàn)

*

kim minjeong là cô gái tốt nhất yu jimin từng gặp.

không có "một trong những", mà là duy nhất.

một người mềm lòng đến mức không tưởng, nhưng lại luôn quen dùng vẻ ngoài lười biếng, lãnh đạm để ngụy trang.


*


kim minjeong cầm lấy một lon bia mới, mở nắp, uống liền nửa lon, giọng nói có chút khàn khàn:

"cậu biết mình đang nói gì không?"

"biết chứ."

bản thân yu jimin lúc này thật liều lĩnh đến kinh ngạc.

cô kéo tay em ấy, đặt lên mặt mình:

"tôi đang tỏ tình với cậu đấy."

"không tin à?"

yu jimin chủ động ghé sát lại, áp tay lên mặt kim minjeong, xoa nhẹ, rồi đột ngột hôn lên môi em.


*


nụ hôn đầu đời của yu jimin.

vụng về đến mức khó tả.

đầu lưỡi cô thăm dò lướt qua cánh môi em.

cả người kim minjeong cứng đờ trong một khoảnh khắc.

rồi ngay sau đó,

bàn tay nóng ấm áp lên sau gáy cô, một lực nhẹ nhàng giữ chặt, có người chủ động xoay chuyển cục diện, đưa cô vào trong vòng tay, hôn sâu hơn.

hơi thở đan xen.

không khí thoang thoảng mùi cồn.

kim minjeong ban đầu chỉ nhẹ nhàng giữ sau gáy, nhưng dần dần, ngón tay em ấy len vào mái tóc yu jimin, nhẹ nhàng vuốt ve.

cô bị hôn đến mức gần như nghẹt thở.

khi nụ hôn kết thúc, tôi suýt nữa mềm nhũn trong vòng tay cậu ấy.

hạ trì nhẹ nhàng nhéo má tôi, giọng khàn khàn:

"không được hối hận."

cơn say dần dần tan đi.

tôi xấu hổ vùi mặt vào lồng n.g.ự.c cậu ấy, không dám ngẩng đầu:

"chỉ có đồ ngốc mới hối hận."


*


lòng ngực của kim minjeong rất thoải mái.

ấm áp, vững chãi.

cảm giác an toàn đến mức yu jimin nhanh chóng ngủ thiếp đi.

lúc minjeong gọi cô, trời vừa tảng sáng.

jimin nằm trên sofa, quần áo không có chút xáo trộn, trên người còn được đắp một chiếc chăn lông mềm mại.

"về nhà ngủ đi."

em giơ tay nhéo má cô, giọng lười biếng:

"không về bây giờ là sẽ bị dì phát hiện đấy."

yu jimin ngái ngủ nhìn kim minjeong một lúc lâu, mãi mới phản ứng kịp:

người con gái trước mặt này, bây giờ là bạn gái của cô rồi.

là của cô đấy.

yu jimin chớp chớp mắt, tự dưng có chút tự hào nho nhỏ.

đang định nói gì đó, cô chợt phát hiện ánh mắt minjeong nhìn mình có gì đó không đúng.

quả nhiên.

giây tiếp theo, tay em áp lên sau gáy jimin.

ngay khoảnh khắc kim minjeong cúi xuống hôn cô, jimin vội vàng đẩy em ấy ra, gần như bỏ chạy khỏi cửa.

mùi hơi thở của em ấy có chút hương bạc hà.

rõ ràng là đã đánh răng rồi.

còn cô thì chưa đánh răng đâu đấy!


*


trở về phòng an toàn, nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ.

không còn chút buồn ngủ nào.

chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh đêm qua lại không kìm được mà hiện lên trong đầu.

khoảnh khắc yu jimin mượn men rượu chủ động hôn kim minjeong, trong đôi mắt nâu kia phản chiếu rõ nét bóng hình cô.

jimin chưa bao giờ thấy bản thân mình đẹp đến thế.

sau đó...

minjeong che mắt cô lại bằng một tay, tầm nhìn lập tức rơi vào bóng tối, khiến mọi cảm giác đều trở nên sắc nét hơn gấp bội.

...

chỉ là hồi tưởng lại một chút thôi, vậy mà tim yu jimin cũng bắt đầu đập loạn nhịp.


*


không thể ngủ được nữa, yu jimin cầm điện thoại, tiện tay lướt thử tiktok.

kết quả,

cô lướt ngay phải video công khai tình cảm của kim minjeong.

dù vẫn không lộ mặt, nhưng trong video là hai bàn tay đan chặt vào nhau, mười ngón siết chặt không rời.

phần mô tả chỉ có vỏn vẹn hai chữ:

"công khai."

bình luận được ghim trên đầu là chính em ấy tự bình luận.

"chờ đợi quá lâu rồi, đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất trong đời tôi."

không chỉ vậy,

những bình luận ngày xưa yu jimin từng để lại trên kênh của em ấy, không biết kim minjeong đã đào đâu ra, còn tỉ mỉ trả lời từng cái một.


yu jimin: "chị ơi, em thích chị lắm luôn á!"

kim minjeong: "cảm ơn nhé, nhưng mà, chị cũng thích em lắm luôn á!"


yu jimin: "hu hu hu, chị ơi, 'cô gái của chị' là ai thế?"

kim minjeong: "hu hu hu, là em đó!"


một fan hâm mộ nhanh mắt phát hiện, gào khóc ngay bên dưới:

"hu hu hu chị ơi, chị không có trái tim à? chị nói cái gì mà lạnh lùng, cool ngầu chứ?! sao gặp em dâu một cái đã thành ra 'hu hu hu' rồi?!"


yu jimin còn chưa kịp bình tĩnh lại thì điện thoại đột nhiên rung lên.

là tin nhắn của kim minjeong.

"có thể xin một món quà sinh nhật không?"

yu jimin vội vàng gõ chữ:

"được chứ! muốn gì cũng được!"

"mở cửa."

mở cửa?

cô hơi khó hiểu, nhưng vẫn đi tới cửa, vặn tay nắm mở ra.

cửa mở.

minjeong đứng ở đó, nghiêng người liếc nhanh vào phòng khách, sau đó chống một tay lên khung cửa, tay còn lại ôm lấy gáy cô, nhanh chóng cúi xuống hôn một cái.

em cười, giơ ngón tay cái, nhẹ nhàng lau qua môi jimin.

"cảm ơn nhé."

nói xong, em ấy quay lưng về phòng, còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa giúp cô.

cạch.


*


qua bốn năm đại học, tình cảm giữa yu jimin và kim minjeong vẫn rất tốt.

dù không học cùng trường, nhưng hai trường lại rất gần nhau.

vì vậy, gần như mỗi ngày, em đều đến tìm cô.


*


cận kề tốt nghiệp.

yu jimin nói muốn ăn tôm hùm cay, kim minjeong buổi tối lập tức đưa cô đến một quán nổi tiếng trên mạng.

tôm hùm lạnh, tôm hùm cay, tôm hùm sốt tỏi... gọi đầy cả bàn.

mùa hè ăn tôm hùm, tất nhiên phải có bia lạnh mới chuẩn vị.

cả hai uống rất nhiều, cũng trò chuyện rất nhiều.

không biết thế nào, câu chuyện lại xoay về quá khứ.

cô truy hỏi minjeong đã thích mình từ khi nào, nhưng em ấy không trả lời, lại bắt cô đoán.

yu jimin suy nghĩ một lát:

"là lần vô tình hôn trong lớp à?"

kim minjeong lắc đầu: "sớm hơn."

"vậy... là lần đánh bùi xuyên phía sau tòa giảng đường?"

"còn sớm hơn nữa."

yu jimin uống một ngụm bia: "đừng nói là em chuyển trường chỉ vì chị đấy nhé?"

em ấy cười: "không đến mức đó."

"ngày đầu tiên em chuyển đến, chị chạy bộ bị ngã, cả lớp cười chị."

"kim minjeong đưa cho chị một tờ giấy lau, chị nhìn hắn, mắt như có hoa đào rơi xuống."

sắc mặt yu jimin khựng lại, không biết trả lời thế nào.

"theo quan sát của em, chị còn không nỡ dùng tờ giấy đó, cẩn thận cất vào ngăn bàn."

"nhưng chị có biết không? kim mingyu nói với bạn hắn thế nào không?"

cô lắc đầu.

"hắn nói, đó chỉ là một tờ giấy bẩn, gấp lại rồi đưa cho em."

"hắn dám cá rằng em còn không nỡ dùng."

khi đó, quyển nhật ký của yu jimin vẫn chưa bị phát tán, nhưng loại người như kim mingyu, đã quá quen với việc được con gái theo đuổi, sao có thể không nhận ra cô thích hắn.

kim minjeong vừa bóc vỏ tôm, vừa nhìn yu jimin:

"lúc đó em đã nghĩ, cô gái này đúng là ngốc."

"suốt mấy ngày, cứ do dự không biết có nên nói cho chị biết không."

"nhưng nghĩ mãi cũng không ra kết quả, chỉ vô thức quan sát chị nhiều hơn..."

"mà càng quan sát, lại càng thấy, cô gái này thật đặc biệt."

em ấy bóc xong con tôm, đặt vào đĩa, cẩn thận rưới nước sốt, sau đó đẩy đĩa đến trước mặt jimin.

bỏ găng tay ra, minjeong lau tay bằng khăn ướt, rồi vươn người tới, nhẹ nhàng nhéo má cô.

"và không hiểu sao, cứ cảm thấy chị mềm mại, rụt rè, khiến người ta muốn bảo vệ."

"dù cho, cô gái của em rất giỏi giang, rất nhiều lúc không cần em bảo vệ."

họ đã yêu nhau nhiều năm, không còn là đôi tình nhân mới nữa.

vậy mà nghe những lời này, yu jimin vẫn đỏ mặt.

không muốn bị phát hiện đang xấu hổ, cô vội vàng uống một ngụm bia lớn.

kỳ lạ thật.

bia lạnh chảy vào họng, nhưng cồn lại bốc lên nóng rực.

yu jimin đặt cốc bia xuống, chống cằm nhìn kim minjeong.

"minjeong."

"hả?"

em ấy dừng tay bóc tôm, ngước lên nhìn cô.

yu jimin chăm chú nhìn đôi tay thon dài đẹp đẽ của kim minjeong, chống má cảm thán:

"tay này mà chỉ dùng để bóc tôm, thật lãng phí."

em ngẩn người hai giây.

rồi ngay lập tức, minjeong hiểu ra.

không chần chừ lấy một giây, em ấy gọi nhân viên, bảo đóng gói tất cả số tôm còn lại.

ôm lấy jimin, em thanh toán rồi kéo cô ra khỏi quán.

yu jimin uống không ít, mơ hồ nghiêng đầu nhìn kim minjeong, lẩm bẩm:

"đi đâu vậy?"

"về nhà."

cô lẩm bẩm: "nhà à...?"

"thành phố này cách nhà xa lắm mà..."

nửa tiếng sau, yu jimin mới hiểu.

cái 'về nhà' mà kim minjeong nói, thực ra là... về khách sạn.


*


cả hai yêu nhau đã nhiều năm, chuyện này không phải lần đầu tiên.

nhưng rượu cồn kích thích, khiến yu jimin bỗng có chút căng thẳng.

nhưng kim minjeong không cho cô cơ hội để căng thẳng.

cửa phòng vừa khép lại.

em ấy đặt hộp đồ ăn xuống, áp người đè jimin lên cửa.

nụ hôn rơi xuống thật mạnh mẽ.

cô vòng tay ôm lấy cổ kim minjeong, không còn ngại ngùng như thuở ban đầu.

căn phòng không bật đèn, bóng tối hòa vào men rượu, phóng đại từng cảm giác.

tay minjeong lướt vào trong lớp áo, đột nhiên hỏi jimin một câu vô nghĩa:

"bài thơ em thích nhất là gì?"

yu jimin hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời:

"bỗng như cơn gió xuân đêm đến, ngàn cây lê nở rộ muôn hoa."

câu thơ này, quả thực rất hợp với khung cảnh hiện tại.

bên tai vang lên tiếng cười khẽ của kim minjeong.

ngón tay em ấy nhẹ nhàng lướt qua da cô. giọng nói khàn khàn, mang theo hơi thở nồng nhiệt:

"thơ hay lắm."

nụ hôn lại tiếp tục rơi xuống, tinh tế mà mãnh liệt.

một câu, hai nghĩa.

gương mặt mỹ nhân vương lệ lạnh, cành lê đẫm mưa xuân.

từ đêm hôm ấy, yu jimin không bao giờ dám đọc lại hai câu thơ này nữa.


- hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top