.
Có người đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu.
Chiến thắng trong trò chơi là adrenaline, cũng là tác nhân khiến não bộ con người nóng lên trông thấy. Mọi sự chú ý vẫn đang nằm hết ở ván đấu. Sân vận động được bao phủ bởi một lượng pheromone khổng lồ, đi cùng là âm thanh tim đập rộn rã và tiếng hít thở không ngừng nghỉ. Chất xúc tác đến từ hormone kéo theo sự gia tăng trong tốc độ lưu thông máu. Tiếng tim đập thình thịch vẫn đều đặn vang lên bên tai, lấn át cả tiếng hò reo của người hâm mộ tại hiện trường.
Thời tiết ban hè nóng nực, tựa như nhịp độ của những trận đấu bấy giờ. Lịch trình dày đặc cùng cảm giác oi bức khiến người ta chẳng tài nào thư giãn nổi. Ba ván đấu khốc liệt cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Khoảnh khắc cơ thể được thả lỏng, cảm giác ngột ngạt sau gáy lập tức ập đến, nguyên nhân cũng chính là do bầu không khí nóng bức ở đây. Sự phấn khích đột ngột này khiến cho Seo Daegil vô thức rùng mình.
Sau khi tháo tai nghe ra, Seo Daegil có cảm giác hơi khó thở, cảm xúc như mất kiểm soát mà tràn ra khỏi cơ thể.
Như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay đầu nhìn Han Wangho, liếc nhìn miếng dán trên gáy đối phương. Han Wangho không để ý tới ánh mắt của Seo Daegil, anh vẫn đang mải mê thu dọn đồ đạc. Áo khoác đang vắt trên lưng ghế được anh nhét vào ba lô, vẻ mặt Han Wangho vẫn rất bình tĩnh, như thể không cảm nhận được chút nào bầu không khí hỗn loạn tại hội trường.
Seo Daegil quay lại và thấy máy quay đang hướng về phía mình. Cậu lập tức thay đổi ánh mắt, tạo dáng ăn mừng chiến thắng trước ống kính như thường lệ, sau đó tập trung thu dọn đồ đạc của mình, cúi chào khán giả và rời khỏi địa điểm.
Lúc rời đi, cậu chạm vào miếng dán dự phòng đang yên vị trong túi.
"Em suýt thành thằng ngốc lúc phỏng vấn cùng anh rồi." Rảo bước trên con đường đi tới phòng chờ, Seo Daegil nhớ lại những gì vừa diễn ra trong buổi phỏng vấn.
Cũng bởi não bộ vẫn chưa phục hồi từ trạng thái quá tải trong ván đấu, cậu đã chẳng thể tập trung trong lúc phỏng vấn với người dẫn chương trình, khiến cho Seo Daegil gần như không trả lời nổi câu hỏi được đưa ra. May là Han Wangho đã phản ứng đủ nhanh để cứu cậu khỏi tình huống này.
Seo Daegil nhìn người anh lớn với ánh mắt hối lỗi, biểu cảm long lanh như chú cún con, khoác lên vỏ bọc ngoan ngoãn và yếu mềm.
Han Wangho liếc nhìn vẻ mặt của Seo Daegil, khẽ đụng vào đầu gối của cậu bên dưới gầm bàn, ra hiệu cho đối phương thôi làm trò. Trái với mong muốn của anh, Seo Daegil chỉ giả bộ ngu ngơ và phớt lờ tín hiệu này, thế rồi nhân cơ hội ấy mà lén lút nắm lấy tay Han Wangho. Ngay khi nhận thấy lớp mồ hôi ướt lạnh trong lòng bàn tay người nọ, ánh mắt của cậu lập tức dừng lại sau gáy Han Wangho.
Han Wangho nhanh chóng rút tay ra mà không gây tiếng động nào, anh đặt tay lên bàn rồi đan các ngón tay vào nhau.
Ngay khi buổi phỏng vấn kết thúc, Seo Daegil, với tư cách là người nhỏ tuổi nhất ở đây, hiển nhiên phải đảm nhận việc cảm ơn nhóm nhân viên và người dẫn chương trình. Sau khi cúi chào với từng người một, cậu lập tức tìm kiếm bóng dáng Han Wangho trong đám đông, để rồi nhận ra người nọ đã mất tăm mất dạng.
Mỗi khi Han Wangho có việc phải đi trước, cậu thường sẽ không bắt người lại và hỏi xem anh định làm gì.
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu cảm giác nhiệt độ ẩm ướt từ người Han Wangho vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay. Seo Daegil vô thức nắm lấy bộ đồng phục trên ngực, lớp vải theo đó mà nhăn lại. Sau khi nhận thức được hành vi của mình, cậu lập tức buông áo ra, vuốt phẳng bộ đồng phục của đội tuyển, cố gắng làm dịu đi những nếp nhăn.
Mùa hè đã bước tới giai đoạn chuyển giao, thời tiết thất thường chẳng khác nào tâm trạng của mấy đứa nhóc. Bầu trời tưởng như nắng gắt vào ban trưa lại trở nên tối tăm vào ban chiều. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, tạo nên tiếng động ồn ào khi va vào cửa kính. Ngẩng lên nhìn bầu trời, phía trước chẳng có gì ngoài một màu đen kịt. Seo Daegil dường như đã đoán trước được, khi về đến kí túc xá thì chắc hẳn cậu đã ướt sũng người. Đôi môi cậu cong lên, và Seo Daegil bước nhanh hơn về phía phòng chờ.
Khi đi ngang qua hành lang, mùi rượu quen thuộc khiến bước chân Seo Daegil khựng lại. Ngay sau đó, cậu liền nhận ra mùi hương này thuộc về người nào. Seo Daegil lập tức chạy thẳng về phòng chờ. Cánh cửa bật mở, cậu trông thấy ba lô có tên Han Wangho đang nằm trên ghế sô pha, thế nhưng trong phòng lại chẳng có bóng dáng nào. Tức thì, Seo Daegil hiểu ra rằng người kia vẫn chưa rời khỏi nơi này.
Seo Daegil nhận thấy điện thoại trong người đang rung lên. Cậu lấy nó ra khỏi túi, mở khóa màn hình và bắt gặp tin nhắn Kakaotalk từ Han Wangho. Seo Daegil nhặt chiếc ba lô bên cạnh lên, chậm rãi lục lọi để tìm kiếm một vật. Kế hoạch bất thành, cậu ngừng lại trong thoáng chốc để suy nghĩ về biện pháp đối phó. Cuối cùng, Seo Daegil chẳng muốn để đối phương phải chờ đợi quá lâu, nên cậu chỉ ném ba lô sang một bên rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Đôi chân cậu dạo bước ngang qua hành lang. Trận đấu vừa kết thúc cách đây không lâu, thế nên khắp nơi đều có nhân viên tấp nập qua lại.
Seo Daegil không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc, đành giả làm chú cún nhỏ tội nghiệp không có ô che, phải đợi đến lúc mưa ngớt mới dám quay về kí túc xá, chỉ có thể loanh quanh ở nơi này và nán lại trước cửa nhà vệ sinh.
Sau cùng, khi xung quanh đã không còn bóng người nào nữa, Seo Daegil lặng lẽ treo lên tấm biển "Đang trong quá trình dọn dẹp", thế rồi bước vào nhà vệ sinh và khoá cửa lại. Mỗi khi tiến gần thêm một bước, cậu lại cảm nhận rõ hơn mùi hương ngào ngạt của quả bách xù trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng của nhà vệ sinh, hai thứ mùi này hoà vào nhau rồi cùng đổ ập vào người cậu.
Seo Daegil khịt mũi, mùi hương này nồng hơn nhiều so với những gì cậu ngửi thấy trong kí túc xá. Chẳng trách anh ấy lại muốn tránh mặt người khác. Seo Daegil không phải alpha, cậu sẽ không cảm thấy khó chịu vì một mùi pheromone xa lạ, cũng chẳng bị hấp dẫn bởi pheromone từ omega. Nói một cách đơn giản, cậu có thể ngửi được pheromone của Han Wangho, nhưng cậu chỉ nghĩ là mùi hương này cũng tương đối mới lạ. Thế là hết.
Cậu lấy điện thoại ra và trả lời Han Wangho bằng một biểu tượng cảm xúc, sau đó bước đến cánh cửa duy nhất đang đóng kín ở cuối dãy, đứng yên một lúc, cuối cùng là đưa tay gõ cửa. Thế rồi, cậu bắt gặp gương mặt đỏ ửng đầy bất thường của Han Wangho. Người anh lớn cẩn thận mở cánh cửa, ló một nửa khuôn mặt ra bên ngoài.
"Anh ơi, em đã khóa cửa bên ngoài và tạm biệt đội trưởng rồi." Seo Daegil thấp giọng nói, sau đó đẩy cửa chen vào. Hai người đàn ông trưởng thành mà chen chúc trong không gian chật hẹp thì đúng là khó, nên Seo Daegil phải dán chặt người vào Han Wangho.
Han Wangho xoay người lại một cách chật vật. Loay hoay một hồi, anh phát hiện mình chỉ có thể chạm mắt Seo Daegil bằng cách quay đầu sang bên kia. Cảm giác đau nhức ập đến sau cổ, rốt cuộc anh cũng phải bỏ cuộc, chỉ đành tiến đến gần cậu hơn.
Anh lại nghe thấy giọng của Seo Daegil thì thầm bên tai. "Anh ơi, em lục khắp cái ba lô mà chẳng thấy thuốc ức chế đâu hết."
Sói con đội lốt cừu nhỏ giả bộ hỏi thêm một câu: "Chỉ có miếng dán ức chế thôi, có đủ để cản lại mùi của anh không vậy? Nhưng cứ để thế này mà ra ngoài thì nguy hiểm lắm." Dứt lời, cậu lại đứng sát hơn vào Han Wangho, hít vào mùi hương trên tuyến thể của anh, và cọ mũi vào làn da sau gáy ngay tức thì.
Hơi thở của Han Wangho gần như nghẹn lại.
Sự bất tiện của Omega lúc nào cũng làm khó Han Wangho.
Đúng là giới tính thứ hai có tồn tại trên đời, nhưng số lượng alpha và omega sở hữu pheromone độc nhất là tương đối ít, nói chi là trong ngành thể thao điện tử vốn đã thưa thớt này. Phần lớn đều nhận được kết quả phân hoá là beta, so với người bình thường thì cũng chẳng khác gì.
Dẫu vậy, không nhiều beta trội có thể ngửi được mùi của pheromone, và số đông đều không cảm nhận được bất cứ loại pheromone nào.
Một số beta trội sẽ có một phần chức năng của tuyến thể, đi kèm là khứu giác quá mức nhạy cảm với pheromone. Tuy nhiên, phần tuyến thể này vẫn chưa phát triển hoàn toàn và chỉ ngửi được pheromone của người khác. Nhóm người này không tự sản sinh ra pheromone, cũng không thể đánh dấu, hay bị đánh dấu bởi bất cứ ai. Tuyến thể của họ không có chức năng xử lý pheromone như alpha và omega, do đó mà nhiều người dễ mắc phải chứng dị ứng pheromone, dẫn đến hàng loạt biến chứng sau này.
Chính vì lý do ấy, chất ức chế không chỉ giúp cho hầu hết omega kiểm soát pheromone, mà còn hỗ trợ một số beta trội ổn định tuyến thể của họ.
Han Wangho luôn thể hiện rằng mình là một beta trội, cũng nói luôn là anh rất nhạy cảm với pheromone. Miếng dán và thuốc ức chế chưa từng rời xa người nọ, do đó mà pheromone như lẫn vào trong trạng thái thể chất và tinh thần của anh, hoàn toàn che đậy sự thật rằng anh thực chất là một omega. Miếng dán ức chế cản lại mùi hương sau gáy Han Wangho, đồng thời giấu đi danh tính thực sự của anh.
Theo một cách nào đó, Seo Daegil cũng là đồng phạm của anh.
Han Wangho đã chịu đựng sự khó chịu trong người ngay từ lúc trận đấu bắt đầu. Kỳ nhạy cảm đã tới, và dẫu cho anh vẫn đều đặn tiêm thuốc ức chế, Wangho vẫn chẳng kiểm soát nổi lượng pheromone tiết ra trong khoảng thời gian này. Những ván đấu khốc liệt đã đẩy cơ thể vào trạng thái quá tải, khiến cho thuốc ức chế hết tác dụng sớm hơn thường lệ.
Chơi game với đầu óc tỉnh táo và vượt qua buổi phỏng vấn sau trận đấu đã là giới hạn của anh. Khoảnh khắc Seo Daegil chạm vào lớp mồ hôi phủ kín lòng bàn tay Han Wangho, anh quả thực đã phát hoảng lên. Ngay khi phỏng vấn kết thúc, Han Wangho vội vàng tiến về phía nhà vệ sinh. Nếu là thường ngày, anh sẽ vờ như không có gì xảy ra bằng cách sử dụng chất ức chế, nhưng một khi pheromone đã vượt quá tầm kiểm soát, những lời dối trá bấy lâu nay sẽ lộ ra ngay tức khắc.
Theo thời gian thì những nghiên cứu về thuốc ức chế đã tiến triển hơn rất nhiều, và phần lớn sự phân hoá giới tính không đem lại khoảng cách quá lớn giữa kẻ yếu và kẻ mạnh nữa, nhưng omega luôn có những điểm yếu to lớn so với người bình thường. Mặt khác, Han Wangho cũng gần như là người của công chúng, đã vậy còn là tâm điểm của ngành công nghiệp này, vì thế mà nhất cử nhất động của anh đều thu hút rất nhiều ánh mắt khác. Cẩn tắc vô áy náy, chẳng bao giờ là thừa khi đề phòng có người lợi dụng pheromone của anh để gây nên những lùm xùm không đáng có.
Dẫu cho Han Wangho tự nhận mình là beta, vẫn có nhiều người hâm mộ thái quá luôn tìm cách xen vào đời sống cá nhân của anh, đồng thời không ngừng quấy rối Han Wangho. Chưa hết, để kiểm tra xem Han Wangho có thực sự là beta trội cảm nhận được pheromone hay không, nhiều người còn tự ý xịt chất kích thích lên cơ thể mình, sau đó tìm cách lại gần Han Wangho để quan sát phản ứng của anh.
Trong trường hợp giới tính thật sự của anh bị bại lộ, Han Wangho không dám nghĩ xem hậu quả xảy đến có thể là gì.
Thân phận beta trội của Han Wangho là giả, nhưng bên cạnh anh luôn có một beta trội hàng thật giá thật, lúc nào cũng vẫy cái đuôi cún sau lưng anh.
Ngoài mặt, người này giúp Han Wangho che giấu thân phận ở chốn đông người, nhưng ngay khi rời khỏi máy quay hoặc ánh mắt của đồng đội, cậu sẽ lập tức chớp lấy cơ hội, thủ thỉ bên tai anh: "Anh ơi, anh có mùi thơm quá", "Mùi của anh lúc nào cũng đặc biệt hết", "Đây là mùi pheromone của anh nhỉ?". Sau mỗi trận đấu, cậu lúc nào cũng thích động chạm cơ thể với anh, bất kể là vô tình hay cố ý. Và ở những chốn riêng tư, hành vi tiếp xúc thân mật như vậy là không đếm xuể.
Dù sao người nọ cũng từng giúp đỡ anh không ít lần, thế nên Han Wangho đành phải chiều theo cậu trong một phạm vi nhất định.
Vì giới tính trên giấy tờ của Seo Daegil là beta trội, hiển nhiên là cậu có thể ngửi được mùi của pheromone. Xét đến mức độ nhạy cảm của nhóm người này đối với mùi hương, để tránh bị quấy rầy bởi đủ loại pheromone hỗn tạp nơi đông người, đúng ra thì cậu phải mang theo một ít thuốc ức chế bên mình.
Vào lúc tìm đến sự trợ giúp của đối phương, để rồi nhận ra Seo Daegil cũng chẳng có gì bên người, Han Wangho hiểu rằng có gì đó không đúng ở đây.
Bản thân Seo Daegil không phải alpha, thế nên cậu không thể giúp Han Wangho xoa dịu pheromone bằng cách đánh dấu tạm thời, cũng không thể an ủi anh bằng pheromone của chính mình. Vậy là chẳng còn ẩn ý gì nữa. Để có thể xoa dịu dục vọng do pheromone gây nên, cậu chỉ có thể tìm đến một cách khác.
Han Wangho không rõ đối phương có ý đồ gì, cũng không biết người này có thật sự nguyện ý hay không. Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm Seo Daegil một hồi, nhận ra rằng vẻ mặt của cậu vẫn chẳng khác gì mọi khi.
Cũng bởi Seo Daegil không đem theo thuốc ức chế mà tình cảnh có hơi ngại ngùng, vậy nên hai người đều ngầm chọn cách im lặng. Seo Daegil cảm thấy bầu không khí này mong manh quá thể. Cậu gãi gãi mũi, không có ý định lên tiếng trước.
Vậy nên Seo Daegil vờ như không gian ở đây quá chật chội, bèn loay hoay điều chỉnh tư thế của hai người, thế rồi vòng tay qua eo của Han Wangho. Nhận thấy rằng đối phương vẫn chiều theo ý mình như thường lệ, hai tay cậu ôm chặt lấy anh hơn, vờ như tò mò lắm, sau đó hướng chóp mũi về phía cổ của Han Wangho, hít vào một hơi thật sâu. Phần tuyến thể sau gáy anh hơi nóng lên do tiếp xúc từ bên ngoài, đây cũng chính là nguồn cơn của mùi hương ngào ngạt trên cơ thể Han Wangho. Thế rồi, Seo Daegil lại thầm thì với anh: "Anh ơi, anh lúc nào cũng có mùi thơm hết." Cậu bổ sung một câu, "Em nói thế nghe có biến thái không nhỉ?"
Câu từ như nghẹn lại trong cổ họng của Han Wangho, và anh không biết nên trả lời sao cho phải.
Cảm giác choáng váng do rối loạn pheromone khiến các giác quan của Han Wangho trở nên đờ đẫn. Còn chưa kịp phản ứng với những gì Seo Daegil vừa nói, anh đã cảm nhận được hơi thở của đối phương đang quấn lấy mình. Bộ đồng phục trên người cậu còn vương lại chút hương thơm của chất tẩy rửa, khác xa so với mùi hương ngào ngạt đến từ pheromone. Hương thơm đó chỉ thoáng qua nơi đầu mũi anh, nếu không lại gần người nọ thì chẳng thể nào ngửi được.
Sau đó, anh nhận thấy bàn tay của đối phương đang xoa nắn vùng eo mình.
Han Wangho nghẹn lại vì tức giận. "Làm gì đấy? Em là chó con à Seo Daegil."
Chẳng nhân nhượng, bên kia trả lời anh, vâng, đúng đó ạ.
Han Wangho còn nói gì được nữa? Đuổi đối phương ra ngoài, sau đó nhờ người khác lấy hộ thuốc ức chế sao? Nghe chẳng thực tế chút nào. Lượng pheromone tuôn trào một cách mất kiểm soát khiến đầu óc Han Wangho hơi váng vất. Anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nên Han Wangho đã áp mặt vào cổ người kia, cảm nhận mạch đập của đối phương đang vang lên từng nhịp. Thế rồi, bàn tay vốn thả lỏng bên hông liền kéo mạnh góc áo của Seo Daegil, ra hiệu cho người nọ tiếp tục.
Ngay sau đó, Han Wangho nhận thấy vạt áo của mình bị vén lên, và kẻ chủ mưu đang thăm dò phần eo của anh, rồi theo thắt lưng mà lướt dần xuống.
Động tác tay của Seo Daegil khựng lại, do dự trong một chốc, và đầu óc cậu dường như đang hoạt động hết công suất. Mãi rồi, cậu cũng nhớ ra mình từng học về cách xoa dịu pheromone trong lớp sinh lý, mà cậu còn chẳng rõ mình đã ném cái quyển sách ấy ở góc nào nữa. Nếu như Omega đang ở trong kỳ nhạy cảm, liệu có nên làm từ đằng sau không nhỉ?
Cậu quay đầu nhìn Han Wangho, làm ra vẻ mặt đầy nghi ngại, cuối cùng thở dài một hơi.
Vào lúc sờ đến phần thắt lưng của anh, Seo Daegil ngừng lại, sau đó dùng ngón tay mình chạm nhẹ lên đó.
Người đi rừng nheo mắt và chờ đợi. Nhận thấy rằng động tác của đối phương đã ngừng lại, anh nhìn chằm chằm Seo Daegil mất một lúc, hướng đến ánh mắt của người nọ phía sau lớp kính. Ngay khi hiểu được suy nghĩ của Seo Daegil, anh không khỏi bật cười, sau đó giơ tay vỗ vào người cậu.
Giọng nói của anh vẫn mang theo vẻ ướt át như cũ, nhưng sự dứt khoát trong đó là không thể che giấu được, ẩn chứa một loại cảm xúc khiến người ta chẳng tài nào khước từ. "Chỉ cần không bị pheromone khác kích thích, kỳ nhạy cảm của omega thường sẽ không đi quá giới hạn. Chưa kể, Daegil này, em còn chẳng phải là alpha, không lẽ em chưa từng học qua môn sinh lý học sao?" Dứt lời, anh cấu một cái vào lòng bàn tay người còn lại.
Đến lúc này, Seo Daegil mới hiểu rằng đối phương đang ngỏ ý nhờ cậu giúp bằng tay, chỉ cần anh có thể đạt đến cao trào là được.
Đôi môi cậu mím lại, tiếp tục trưng ra vẻ mặt cún con ướt át, cơ thể vẫn không có dấu hiệu di chuyển chút nào.
Han Wangho thì nghĩ rằng Seo Daegil còn đang do dự, nên anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt vào, lại mở mắt ra, sau đó vòng tay qua vai của người còn lại, như thể chính thức đầu hàng trước số phận. "Còn cách nào khác để tạm thời kiểm soát pheromone không? Mau kết thúc vụ này rồi về kí túc xá để tiêm thuốc ức chế đi."
Seo Daegil không ngờ rằng người kia sẽ chấp nhận nhanh đến thế, cũng không rõ vì sao bản thân lại là người được chọn. Han Wangho chẳng bao giờ ngần ngại khi thể hiện những khía cạnh giấu kín trước mặt cậu. Liệu cậu có phải người đặc biệt không? Dẫu trong lòng còn nhiều hoài nghi, Seo Daegil vẫn tham lam mong muốn nhiều hơn nữa, và đôi mắt cậu khẽ cụp xuống.
Vờ như vẫn còn do dự, cậu sờ vào phía trước Han Wangho, nhận ra rằng dương vật người kia đã ở trạng thái nửa cương cứng. Lòng bàn tay cậu bao trọn lấy vật thể này, tiếp tục động tác của mình.
Trong lòng Han Wangho vẫn còn băn khoăn, vì sao người này có thể tiếp nhận chuyện này nhanh như vậy, chưa kể đến chuyện cậu còn chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi.
Xem chừng Seo Daegil cũng nhận ra rằng đối phương đang mất tập trung, nên bàn tay cậu di chuyển lên phần đầu vật thể, đầu ngón tay hướng lên trên, khẽ chạm vào đỉnh của dương vật, động tác đầy vẻ tính toán và thăm dò. Hơi thở của Han Wangho rơi vào trạng thái đứt quãng, rồi ngày một tăng tốc lên, cuối cùng biến thành cơn thở dốc. Toàn thân anh choáng váng vì khoái cảm, buộc phải trút hết sức lực nơi thắt lưng và ngả người vào vai Seo Daegil, hoàn toàn dựa dẫm vào người còn lại.
Một lúc qua đi, Seo Daegil bắt đầu thấy rằng lớp áo quần này vướng víu quá thể, bèn nhân cơ hội ấy mà vén đồng phục của đối phương lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho Han Wangho ngậm nó trong miệng, nhận ra rằng anh cũng không phản kháng quá nhiều. Ngay sau đó, cậu cúi xuống và hôn nhanh lên môi người kia, từ đôi môi ấy lại chu du đến chóp mũi ửng hồng. Vào lúc quay đầu lại để hôn lên má anh, Seo Daegil đành bỏ cuộc vì sườn mặt cả hai chót va phải nhau. Han Wangho ngây ngẩn thốt lên vài câu rên rỉ, hé miệng mà thở hắt ra, phần đầu lưỡi theo đó mà lộ ra ngoài, khiến cho người trước mắt phải dừng lại, chuyển sang quan sát vẻ mặt của anh.
Thế rồi, động tác trên tay cậu bỗng trở nên mạnh bạo hơn, có chút ác ý mà dạo quanh phần đỉnh dương vật của Han Wangho, xoa nắn theo vòng tròn, khiến đối phương suýt nữa thì hét lên một tiếng. Ngay khi tỉnh lại từ cơn khoái cảm, Han Wangho nhớ ra rằng nơi này cũng có thể coi là chốn công cộng. Anh nheo mắt nhìn người trước mặt, nén lại hơi thở của mình, sau đó bực dọc nhéo Seo Daegil một cái. Mồ hôi túa ra khiến tiếp xúc thân thể giữa đôi bên như mang theo cảm giác thân mật nóng bỏng, bên trong hơi thở còn lẫn vào chút ngứa ngáy mơ hồ. Cả hai người đều ngầm chọn cách im lặng.
Thời điểm anh bắn ra trong tay Seo Daegil, một lượng nhỏ không tránh được mà dính vào đồng phục của đội, chất lỏng màu trắng đục nổi bần bật trên nền áo màu đen thẫm. Seo Daegil liếc nhìn rồi quay đi, nhanh chóng lấy khăn giấy bên cạnh để lau cho Han Wangho. Hương rượu lởn vởn trong không khí dường như đã dịu đi rất nhiều.
Han Wangho nhìn chằm chằm trong lúc người kia đang thu dọn hiện trường, trong lòng ngầm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vậy nên anh vươn một tay tới, chạm đến phần thắt lưng đối phương. Han Wangho toan ngỏ lời giúp đỡ, nhưng cổ tay lại bất ngờ bị nắm lấy, rồi anh trông thấy Seo Daegil quay người đi, mở cửa và chạy tới bồn vệ sinh để rửa sạch áo đồng phục.
Gì vậy? Tên nhóc này vừa rồi còn chẳng biết ngại là gì. Vậy những hành động trước đó là sao? Han Wangho ngẫm nghĩ, đưa tay sờ phía sau gáy, phát hiện rằng tuyến thể đã không còn nóng như ban nãy. Đôi mắt anh chớp chớp, Han Wangho ngẩng đầu lên, dỏng tai dõi theo tiếng động bên ngoài cánh cửa.
Tiếng nước vang lên ngoài kia hiển nhiên là để át đi dòng suy nghĩ đang chảy trôi một cách hỗn độn. Âm thanh róc rách từ vòi nước khiến cho Seo Daegil dần mất tập trung. May thay, tiếng động này đã che giấu cơn thở dốc và nhịp tim vang dội của cậu. Suy nghĩ của Seo Daegil chạy tới một vấn đề khác, thầm tính toán thời gian diễn ra kỳ nhạy cảm của người đi rừng. Cậu chẳng việc gì phải vội hết. Đứng yên trước bồn rửa, Seo Daegil nghịch ngợm mấy ngón tay của mình, chờ đợi người trong kia bước ra ngoài.
Thời điểm tiếng nước ngoài kia cuối cùng cũng dừng lại, Han Wangho chậm rãi kéo khóa áo khoác đồng phục và mở cửa ra.
Seo Daegil quan sát phản ứng của Han Wangho qua tấm gương, trông thấy người nọ ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình qua lớp kính này, sau đó nở một nụ cười.
Đôi khi Seo Daegil không đoán nổi Han Wangho muốn làm gì tiếp theo, nhất là khi anh híp mắt lại và mỉm cười như vậy. Đâu là lúc anh thực sự nghiêm túc, đâu là lúc anh chỉ đang đùa vui? Cậu chẳng tài nào hiểu được ẩn ý đằng sau những câu từ của đối phương.
"A, xong xuôi rồi chứ?" Người nọ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
Seo Daegil gật đầu, nghiêng người nhìn Han Wangho, dõi theo bóng dáng đang bước đi phía trước, sau đó hít vào một hơi. Có cảm giác mùi pheromone của Han Wangho đã nhẹ đi rất nhiều, hương rượu nồng nặc cũng chẳng còn nữa, chỉ đọng lại một chút dư vị ngọt ngào phía sau.
Anh mở vòi nước để rửa tay, sau đó lau khô, xoay người đi về phía Seo Daegil, rồi lục lọi quần áo đối phương để tìm miếng dán ức chế.
Không tìm được gì trong túi áo người kia, anh bèn chuyển qua túi quần của Seo Daegil. Sự thay đổi này diễn ra nhanh đến mức Seo Daegil còn không kịp phản ứng.
Đồng phục của đội rất giống với mấy bộ đồ thể thao. Qua lớp vải mỏng manh ấy, anh thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể đối phương. Đôi tay vừa mới rửa sạch, mang theo chút hơi lạnh còn sót lại, hiện đang chạm vào người Seo Daegil với ý đồ nghịch ngợm. Thay vì nói là Han Wangho muốn tìm miếng dán ức chế, chi bằng cứ nói là anh đang làm loạn một trận. Đôi mắt anh cong lên khi thấy Seo Daegil hít vào một hơi, sau đó nhéo vào đùi đối phương qua lớp quần mỏng.
Rốt cuộc Seo Daegil cũng nắm lấy cổ tay của anh, ngăn chặn hành động này và đẩy bàn tay nghịch ngợm đi. Cậu lấy ra miếng dán ức chế mà Han Wangho giả vờ tìm nhưng thực chất vẫn nằm yên trong túi, ấn vào vai anh rồi xoay người Han Wangho lại. Vén mái tóc lởm chởm lên, Seo Daegil dịch chiếc vòng cổ đang cản đường sang một chỗ, để lộ ra phần tuyến thể còn hơi ửng đỏ.
Han Wangho còn đang chờ đợi động tác tiếp theo của người kia, bỗng dưng lại cảm nhận được hơi thở nóng bừng phả vào sau gáy, đi kèm là hơi nước mát lạnh khiến sống lưng anh chợt thấy ngứa ngứa. Seo Daegil vén đuôi tóc anh lên, những ngón tay di chuyển dọc theo cổ Han Wangho, ấn vào yết hầu của anh và dồn một chút sức lực lên đó, cuối cùng là nghiêng đầu để cắn lên tuyến thể của người nọ.
"Anh ơi, liệu đây có được coi là đánh dấu tạm thời không nhỉ?"
Han Wangho sửng sốt.
Tiếp đó, cậu nhanh chóng dán miếng dán ức chế lên gáy Han Wangho. Thời điểm ngón cái của đối phương chạm vào tuyến thể thông qua lớp vải mỏng, những giác quan của Han Wangho cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Anh hít một hơi thật sâu, quay đầu lại: "Gì đấy? Daegil để bụng quá nhỉ." Han Wangho huých nhẹ vào ngực Seo Daegil, sau đó xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Khi Seo Daegil theo anh ra khỏi nhà vệ sinh, cậu bỗng có cảm giác hơi choáng váng, ánh mắt dõi theo bóng lưng Han Wangho nơi hành lang. Tâm trạng người kia có vẻ đang rất tốt, anh vừa lắc lư đầu vừa tiến về phía phòng chờ. Nếu như Han Wangho thực sự quay lại, anh sẽ bắt gặp vẻ mặt có chút gian xảo của Seo Daegil.
Cậu bất lực thở dài, khi rời đi cũng không quên bật quạt hút của hệ thống thông gió trong nhà vệ sinh. Sau khi chắc chắn rằng mùi hương đã tan biến gần hết, cậu lật lại tấm biển lau dọn rồi nhanh chóng đuổi theo Han Wangho.
Trở về kí túc xá rồi, Han Wangho tiếp tục mất tăm mất dạng. Khi nãy hai người đều không mang ô, lúc quay lại thì có dính một ít nước mưa. Seo Daegil mới tắm xong, đang vừa lau tóc vừa ngó nghiêng xung quanh. Trông thấy trợ lý đi ngang qua, cậu thản nhiên đặt câu hỏi: "Anh Wangho đâu ạ?"
Kim Hyeonggyu chỉ vào cánh cửa phía bên kia hành lang, đáp rằng người đó đã ở rịt trong phòng từ lúc về đến giờ. Chắc hẳn phỏng vấn mệt quá nên anh vẫn đang nghỉ ngơi. Rồi nó nhướn mày, hỏi ngược lại Seo Daegil, sao nhìn anh vẫn nhiệt huyết quá vậy?
Seo Daegil không nói nên lời, mơ hồ chuyển chủ đề và đẩy Kim Hyeonggyu về phía phòng tập.
Xong xuôi là cậu lại quay về phòng ngủ, lấy ra vài ống thuốc ức chế cùng miếng dán hạ sốt trong ngăn kéo, bỏ vào túi rồi đi đến trước cửa phòng Han Wangho. Chút hương thơm ngọt ngào từ bên trong vô tình để lọt ra ngoài. Mùi pheromone như lẫn với mùi hương liệu trong nhà, vốn được sử dụng cho mục đích che giấu của Han Wangho. Pheromone chỉ có hương thoang thoảng, người ngoài ngửi thấy sẽ chỉ nghĩ là mùi hương liệu mà thôi. Nhưng Seo Daegil có thể phân biệt rất rõ ràng, đâu là mùi của hương liệu hoá học, đâu mới là mùi đến từ pheromone.
Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa.
"Anh ơi, anh ngủ thật sao?" Không nhận được câu trả lời, cậu cúi đầu và lẩm bẩm.
Thế rồi, cậu nghe thấy âm thanh vặn tay nắm cửa, theo sau là một tiếng "cạch", và Seo Daegil ngẩng đầu lên, nhìn vào cánh cửa đã hé ra phân nửa. Han Wangho đứng đối diện với cậu, nắm chặt khung cửa với khuôn mặt đỏ bừng. Hương rượu ập đến khiến hơi thở của Seo Daegil nghẹn lại, cậu ho khan một tiếng rồi mím chặt môi.
Cậu nhìn Han Wangho đang đứng trước mặt mình cùng đôi mắt đỏ hoe, thấp giọng hỏi: "Anh không thu lại mùi được sao?"
Nụ cười bất đắc dĩ của Han Wangho chính là câu trả lời, và khóe mắt anh hơi cong lên.
Seo Daegil vô thức vươn tay ra, chạm vào khuôn mặt ửng đỏ của đối phương, vờ như đang sờ trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Cậu nở nụ cười, cất tiếng: "Trông anh có vẻ ổn. Phải mau khoẻ đó, không có anh thì em biết làm gì bây giờ." Tầm nhìn của cậu lướt dọc từ chân mày cho đến đôi môi đỏ mọng của Han Wangho, sau đó nhanh chóng thu lại. Có gì đó vừa loé lên bên trong đôi mắt ấy, và Seo Daegil chớp mắt, dặn dò người kia nghỉ ngơi cẩn thận, cuối cùng là xoay người rời đi.
Tiếng đóng cửa phòng vang lên, Seo Daegil chạm vào chất ức chế bên trong túi quần, tạo nên một âm thanh va chạm chói tai.
Cậu tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, mồ hôi lạnh phủ một tầng trên trán. Đôi mắt Seo Daegil chậm rãi mở ra, phía trước chẳng có gì ngoài một màu đen kịt. Tiếng thở vang lên rất khẽ, cậu với lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, chạm một lần lên đó. Màn hình sáng lên trong đêm tối. Bấm vào khung chat của Kakaotalk, cậu thấy Han Wangho vừa gửi một tin nhắn cách đây không lâu.
: Không sao mà.
Còn gửi kèm một nhãn dán nữa chứ.
Seo Daegil nhướn mày, gõ lại vài câu hỏi cho người kia. Đợi ít lâu vẫn không nhận được hồi âm, cậu lướt điện thoại một lúc nhưng vẫn chẳng có tin gì mới. Seo Daegil lặng lẽ rời khỏi phòng, đi tới cửa phòng Han Wangho rồi gõ nhẹ lên đó. Lại đợi thêm một hồi, kết quả là người bên trong vẫn không phản ứng gì. Cậu đành lấy cho mình một cốc nước lạnh, sau đó đi sang phòng tập và mở máy lên, làm một ván đấu xếp hạng.
Chơi xong vài ván thì đến thời gian nghỉ giữa trận, Seo Daegil chợt thấy điện thoại bên cạnh rung lên. Cậu liếc nhìn màn hình, lướt qua một mớ thông báo để tìm tin nhắn của Han Wangho. Hai chân bắt chéo vào nhau, Seo Daegil lại đợi thêm một lúc. Sau cùng, cậu đứng dậy khỏi ghế ngồi, tắt điện thoại và đi đến phòng của người đi rừng.
Mùi của pheromone ngày một nồng nặc hơn, Seo Daegil có chút lưỡng lự khi xoay tay nắm cửa.
Chẳng ngờ là cửa lại mở ra dễ dàng như vậy. Phòng không khóa, bên trong chỉ có nền đen mịt mờ. Seo Daegil tiến vào trong, không quên khép lại cánh cửa phía sau lưng. Tiếng "cạch" vang lên trong đêm tối, đem lại cảm giác rất giống phân cảnh mở đầu trong phim điện ảnh, và phân cảnh ấy thuộc về hai người họ, chỉ riêng mình họ mà thôi.
Mùi hương là cầu nối dẫn người ta đến với miền ký ức. Tương lai sau này, bất kể là trong tiệc mừng của đội hay trong bữa tối trước khi chia tay, rượu sẽ luôn là thức uống không thể vắng mặt. Chỉ cần hương rượu cay cay xộc vào khoang mũi, Seo Daegil sẽ nhớ ngay về tầng tầng lớp lớp mùi hương đã khắc ghi trong đầu cậu, xâu chuỗi chúng lại để tạo nên một Han Wangho từ sâu trong vùng ký ức.
Ngay khi đặt chân vào phòng, pheromone đã phát huy tác dụng như một cái bẫy tinh quái, dẫn dụ người ta tiến về phía trước. Mùi hương ập đến mạnh mẽ quá đỗi, chẳng khác nào chai rượu vang vừa mới vỡ toang. Lông mày của Seo Daegil khẽ chau lại.
Pheromone có sức hấp dẫn chết người đối với alpha lại chẳng lay chuyển nổi cậu, kể cả là trong kỳ nhạy cảm đi chăng nữa. Seo Daegil chỉ thấy rằng mùi này nồng hơn hẳn mọi khi. Đối với bản thân cậu mà nói, điều hấp dẫn hơn cả chính là người đi rừng đang ngồi ngay cạnh giường. Kể từ lúc Seo Daegil đặt chân vào đây, tầm nhìn của người ấy chưa từng rời khỏi cậu.
Đột ngột bước vào một nơi tối tăm như vậy, đôi mắt của Seo Daegil còn chưa kịp thích ứng. Cậu chỉ thấy được vài đường nét gập gập ghềnh ghềnh. Seo Daegil đến bên người nọ, nhìn đăm đăm mất một lúc, sau đó khẽ cụp mắt xuống. "Sức khoẻ của anh vẫn ổn chứ?" Cảm xúc đã được chôn giấu quá sâu trong lòng, lâu đến mức cậu chẳng thể tìm ra đáp án. Tới tận lúc này, Seo Daegil mới có thể thành thật bày tỏ nỗi lo dành cho người kia.
Han Wangho ngẩng đầu nhìn cậu. Một người đang đứng, người kia thì vẫn đang ngồi. Trong đêm đen nhường này, hai người chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên mặt đối phương.
Chính vì lý do này, Han Wangho vờ như vẫn giữ được bình tĩnh, hơi nhoẻn miệng cười. Bằng tông giọng nhẹ như mây, anh nói, kỳ nhạy cảm đã tới, thuốc ức chế không còn tác dụng nữa rồi.
"Ngày mai có lịch đấu tập nhỉ?"
Trong thoáng chốc, cả thế giới của Han Wangho bị đảo lộn. Khi định thần lại, cơ thể anh đã ngã vào tấm đệm mềm. Đôi tay người kia đặt cạnh anh, tạo thành hai vết lõm trên bề mặt đệm, khiến Han Wangho phải quay đầu lại một chút. Ánh mắt của anh đặt cố định lên đối phương, và anh thấy Seo Daegil đang nhìn thẳng vào mình, con ngươi đen láy sáng ngời ngời.
Hơi thở gần nhau trong gang tấc, thổi tới khuôn mặt của Han Wangho. Cảm giác truyền đến vô cùng chân thật, ngón tay của người nọ đang nhẹ nhàng xoa lên gương mặt anh, từ sườn mặt lại di chuyển sang yết hầu, cuối cùng dừng ở xương quai xanh ẩn hiện bên dưới cổ áo. Thời điểm da thịt tiếp xúc da thịt, hơi nóng truyền tới như muốn thiêu rụi cả đôi bên.
Cuối cùng, Seo Daegil nắm lấy tay của Han Wangho, áp lòng bàn tay lên khuôn mặt mình, hơi quay đầu sang để đối diện với anh. "Anh nói thật với em đi, không thì em không hiểu được đâu."
"Ngày mai có đấu tập không vậy? Anh không biết thật mà." Vừa mỉm cười, Seo Daegil vừa rút tay ra khỏi gấu quần của Han Wangho, khẽ luồn vào bên trong, sau đó véo nhẹ lên phần da thịt mềm mại trên eo đối phương. Lặp lại động tác này vài lần, cậu thành công khiến nhịp thở của người kia run rẩy như ý muốn.
Kỳ nhạy cảm khiến thắt lưng của Han Wangho đau nhức và yếu ớt vô cùng, toàn thân thì mềm nhũn ra, và chẳng còn nơi nào trên cơ thể anh là không nóng rực. Kể từ hồi chiều, nước từ phía sau bắt đầu rỉ ra một cách mất kiểm soát, tuôn trào từ đầu đến cuối đôi chân, chảy quanh phần đùi ướt át. Thay ga giường đến lần thứ hai, sức lực trong người anh như bị rút cạn. Vào lúc điện thoại di động sáng lên, Han Wangho thấy tin nhắn Kakaotalk của Seo Daegil đã phủ kín màn hình. Anh ném nó sang một bên, trằn trọc một lúc lâu, sau đó mới quyết định gọi cho người kia. Rốt cuộc thì lúc cậu thực sự tới, Han Wangho lại có cảm giác hơi hối hận.
Pheromone không hề có khả năng hấp dẫn beta, vì thế mà Seo Daegil chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Cậu nhìn vào bộ dạng mất kiểm soát của Han Wangho, động tác ngày càng trở nên mạnh bạo. Bàn tay cậu chạm đến chỗ này, nhéo vào chỗ kia, hoàn toàn không theo bất cứ quy luật nào. Seo Daegil quan sát biểu cảm của người kia với vẻ hứng thú vô cùng.
Ở mỗi điểm mà cậu chạm tới, Han Wangho đều sẽ run lẩy bẩy. Seo Daegil nghĩ rằng toàn bộ chuyện này đều rất thú vị. Anh trai của cậu, người lúc nào cũng khoác lên mình vỏ bọc của một beta, đang nằm dưới thân cậu trong kỳ nhạy cảm, ánh mắt sáng ngời nhìn đăm đăm vào cậu. Ngay cả khi xung quanh toàn là bóng đêm, cậu vẫn hình dung ra đôi mắt đỏ hoe của Han Wangho.
Trước lúc trao nhau nụ hôn, Seo Daegil chợt dừng lại, cân nhắc xem hành động này có giống với yêu đương quá hay không. Hơi thở nóng bỏng lan tỏa trên má cậu. Bên cạnh âm thanh thở dốc của Han Wangho, bên tai cậu còn văng vẳng tiếng tim đập thình thịch của người kia.
Thế nên cậu đã liếm môi của người đi rừng, muốn nếm thêm chút hương vị ngọt ngào trên đó.
"Trước khi em trở nên tham lam hơn, anh có thể dứt khoát từ chối em được không?"
Cậu nhìn anh với vẻ bướng bỉnh, đến cuối vẫn chỉ giữ yên lặng, và những kỳ vọng đang dần bị bóp nghẹt trong cổ họng của Seo Daegil.
Chỉ đơn thuần là giúp đỡ nhau thôi mà.
Vậy là Han Wangho vươn tay ra, vai hơi rướn về phía trước, vòng qua cổ của Seo Daegil và kéo xuống, rốt cuộc hai người cũng ôm chặt lấy nhau. Nụ hôn của anh chệch đi một chút, cuối cùng đáp xuống ở nốt ruồi bên khoé mắt người nọ.
Màn đêm phủ xuống, dung túng cho tất thảy mọi thứ. Chẳng rõ ai là người mở màn, ai là người căng thẳng hơn cả, nhưng những xúc cảm đang dần lộ ra qua những lần ôm và hôn, qua những đầu lưỡi đang quấn chặt và cắn lấy nhau, xen kẽ trong từng hơi thở nóng rực. Pheromone ghé thăm từng ngóc ngách của căn phòng, và đã chẳng còn lối thoát nào nữa rồi.
Ai mới là người đang chìm trong cơn say? Han Wangho mơ màng nghĩ ngợi, nhiệt độ điều hòa đã được chỉnh xuống rất thấp, nhưng cảm giác khó chịu vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Dục vọng như chiếm lấy anh, thân thể Han Wangho vặn vẹo rồi áp sát hơn vào Seo Daegil. Trán kề trán, truyền đến một luồng nhiệt ấm áp. Giữa những cái ôm thật chặt, thân dưới hai người vô thức cọ xát vào nhau.
Kết quả là, Seo Daegil suýt nữa không nhịn được mà cắn vào môi dưới của người đi rừng, khiến đối phương rít lên một cái, trừng mắt nhìn cậu. Seo Daegil nghiêng mặt sang một bên, hé miệng ra rồi liếm mút vành tai của người nọ.
Có lẽ là không nhất thiết phải mở rộng. Ngay khi chạm vào thân dưới của Han Wangho, Seo Daegil đã đưa ra kết luận như vậy.
Mới nãy, chiếc quần ướt một mảng lớn đã bị Han Wangho tùy ý đá sang một bên. Khoảnh khắc chạm vào phần bụng run rẩy của anh, Seo Daegil nghe được tiếng thút thít từ đối phương. Bàn tay cậu dạo đến bộ phận sinh dục ướt át của người kia, để rồi nước thấm đẫm cả lòng bàn tay. Cậu nhướn mày, đưa tay ra trước mặt Han Wangho, vẫy vẫy những ngón tay dính đầy nước.
Người đi rừng vẫn đang choáng váng vì lượng pheromone tuôn trào. Lúc tỉnh táo lại, anh liền bắt gặp bàn tay ướt đẫm của Seo Daegil. Han Wangho bị chọc giận, lập tức mắng cậu là tên khốn, thế nhưng đối phương chẳng khó chịu chút nào. Khoé môi cậu cong lên, bàn tay thì tiếp tục di chuyển, vuốt ve phía trước vài lần. Lỗ nhỏ bên trên bắt đầu run rẩy, nước theo đó mà rỉ ra ngoài.
Trước lúc bắt đầu bước mở rộng, Seo Daegil đã nhéo vào mông người kia, khiến Han Wangho giật nảy mình. Sau khi lấy lại hơi thở, anh nhìn người đối diện đang cười híp cả mắt, bỗng có cảm giác như vừa bị lừa.
Seo Daegil thừa biết một chuyện, rằng omega trong kỳ nhạy cảm có thể tiếp nhận đối phương mà chẳng cần mở rộng, nhưng cậu vẫn thong thả sờ nắn đôi chân của anh, duỗi hai ngón tay ra để kéo giãn lỗ nhỏ bên dưới, động tác rất từ tốn và nghịch ngợm.
Khoảnh khắc chạm trúng vào điểm nhạy cảm, cậu trông thấy Han Wangho hé miệng ra, đầu ngẩng lên và hít thở một cách khó nhọc. Động tác của Seo Daegil dừng lại, cậu lên tiếng: "Anh ơi, đừng kẹp chặt như vậy chứ." Cậu lặp lại hành động này, giả vờ rối trí mà nói tiếp: "Sao em càng mở rộng thì bên trong lại càng chặt hơn thế này, anh sẽ bị thương mất thôi." Thẳng đến khi Han Wangho bắt đầu run rẩy một cách mất kiểm soát, thế rồi bắn ra một lượng chất lỏng từ đằng trước.
So với hồi chiều thì ít hơn hẳn, Seo Daegil nghĩ. Nhúng một ít lên đầu ngón tay, cậu hơi dùng sức mà cho vào trong miệng của người đi rừng, nói: "Anh ơi, hóa ra mở rộng phía sau cũng làm anh bắn ra được này."
Han Wangho tức giận cắn vào ngón tay đang xâm nhập khoang miệng của mình, mơ hồ bảo Seo Daegil nhanh chóng tiến vào. Ngay sau đó, anh nhớ ra rằng ngón tay chính là báu vật đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, liền cong đầu lưỡi và liếm láp chúng để xoa dịu. Han Wangho đã cúi đầu trước dục vọng, hai bên đùi không ngừng cử động, cố ý kẹp chặt những ngón tay đang mở rộng bên trong cơ thể, cầu xin đối phương mang đến cho anh khoái cảm. Ngay khi Han Wangho chuẩn bị cởi lớp quần áo của Seo Daegil, anh bỗng thấy được thứ gì đó vừa xen vào giữa đôi chân mình. Cảm giác choáng váng ập đến trong giây lát, Han Wangho nhanh chóng động não xem người kia đã cương cứng như thế từ bao giờ.
Em phản ứng như vậy vì anh là anh trai của em, không liên quan đến việc anh là omega đâu. Vừa thầm thì, Seo Daegil vừa hôn lên một bên mặt anh.
Biết rằng nếu còn tiếp tục ve vãn, anh trai Wangho yêu dấu của cậu sẽ nổi đoá cho xem, nên Seo Daegil đành từ bỏ việc khám phá những bí ẩn còn giấu kín trong cơ thể omega, trong lòng thầm tiếc rẻ. Chẳng thể kiềm chế thêm nữa, cậu kéo cơ thể mềm nhũn của người đi rừng lên, sau đó lật người anh lại.
Đánh mắt xuống tư thế nửa quỳ của người kia, cậu có thể thấy rõ phần tuyến thể sau gáy Han Wangho đang hơi sưng lên. Thế là Seo Daegil nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của anh, khẽ nhéo vào tuyến thể ửng đỏ, xoa nắn cánh mông người nọ rồi tách chúng ra, cuối cùng đẩy vào trong một lượng chất bôi trơn. Chuỗi hành động này diễn ra vô cùng chóng vánh, không chừa lại khoảng trống cho Han Wangho kịp hít thở.
Khi Seo Daegil tiến vào bên trong, lỗ nhỏ của người kia lập tức siết chặt, cản lại mọi ý đồ di chuyển của cậu. Tiếng thở đứt quãng của người đi rừng truyền đến bên tai, nghe không có vẻ đau đớn như cậu tưởng, vậy nên Seo Daegil đã đẩy vào sâu nhất có thể, thành công thu được tiếng nức nở từ Han Wangho như mong đợi. Đầu gối người kia dường như không thể chống đỡ được nữa, và Han Wangho khuỵu xuống, vùi mặt vào cánh tay, khuôn miệng chẳng thể ngừng cất lên những tiếng rên rỉ, đầu lưỡi hé ra hệt như chú mèo nhỏ.
Mùi hương từ pheromone trong phòng tựa như một loại chất kích thích. Ngoại trừ Seo Daegil ra, chẳng còn ai ở ký túc xá có thể ngửi thấy mùi pheromone nữa.
Không một ai biết được những chuyện xảy ra trong đêm nay, vậy nên có đi quá giới hạn một chút cũng không thành vấn đề. Chính vì lý do này, một tay Seo Daegil đặt lên lưng dưới của Han Wangho, kéo phần thân dưới người kia lại gần hơn nữa, sau đó đẩy thật mạnh vào bên trong, nhắm đến vị trí vừa khám phá ra trong quá trình mở rộng.
Khi bị đẩy thẳng vào khoang sinh sản, tiếng rên rỉ của Han Wangho đột nhiên lên cao hơn, khoái cảm dâng trào từ phần hông trở đi. Không thể chịu đựng thêm nữa, anh vội vàng lắc đầu và vươn tay ra phía sau, muốn cậy mở bàn tay đang ôm lấy eo mình của Seo Daegil, rất tiếc lại bị người nọ kéo ngược trở lại. Động tác bên dưới ngày một mạnh bạo hơn, như thể đã hạ quyết tâm phải làm đến lúc mở được khoang sinh sản của Han Wangho.
Sau khi nhận ra mục đích trong hành động của Seo Daegil, anh gấp gáp kiềm lại khoái cảm đang tuôn trào, vừa thở dốc vừa nói lớn với người kia, không đánh dấu thì làm sao mà mở ra được. Chẳng rõ lời này có khiến đối phương bất mãn hay không, chỉ biết rằng Seo Daegil đã tặc lưỡi một cái, động tác dang dở cũng dừng lại. Thế rồi, cậu cúi xuống và cắn lên cổ của người đi rừng, khiến cho cơ thể Han Wangho căng cứng lại, bật ra tiếng rên rỉ đầy phấn khích. Đưa tay chạm tới vết cắn hằn sâu trên tuyến thể, Seo Daegil tiếp tục khai phá cơ thể Han Wangho một cách hài lòng. Trong lúc ấn vào phần bụng dưới, cơ thể của cậu vẫn chuyển động liên tục, không ngừng đẩy tới cửa vào của khoang sinh sản, da thịt va chạm lẫn nhau tạo nên một loại âm thanh nhớp nháp. Cao trào ập đến, khiến đôi chân của Han Wangho không kìm được mà kẹp thật chặt, khuôn miệng hé mở nhưng chẳng thể phát ra âm thanh. Vách ngăn nóng ẩm siết lấy bộ phận sinh dục người kia, nước bắn ra cùng lúc từ cả đằng trước và đằng sau. Với những nhịp đẩy không ngừng nghỉ, nước rỉ ra từ vị trí va chạm của cả hai, sau đó nhỏ xuống đôi chân và thấm ướt ga trải giường.
Seo Daegil đặt một nụ hôn lên xương bướm của Han Wangho, tiếp đó lật người anh lại, áp sát vào làn da ướt át của đối phương.
Vùi mặt vào hõm cổ người kia, cậu hít lấy hương rượu nồng nàn trên cơ thể Han Wangho. "Mặt anh đỏ quá đi mất." Cậu cắn rồi mút một bên cổ của anh, để lại dấu răng bắt mắt trên đó.
Han Wangho chậm rãi tỉnh lại từ khoái cảm, trông thấy mái đầu đối phương đang cọ vào cổ mình, còn đặc biệt chọn những nơi mà quần áo không che được để gặm nhấm. Anh giật nảy mình, gấp gáp đẩy người kia ra, luôn miệng nói rằng đừng để lại dấu vết. Ngay sau đó, Han Wangho cảm nhận được vật kia đang chôn vùi trong cơ thể mình lần nữa. Bàn tay của Seo Daegil nhéo vào eo anh, thân dưới vẫn di chuyển qua lại, cản trở mọi nỗ lực lên tiếng của Han Wangho. Cổ họng anh chỉ có thể phát ra một vài âm thanh vụn vỡ.
Nóng đến mức tuyến thể sau phía sau như muốn bốc cháy. Han Wangho nằm trên giường, không ngừng thở dốc trong lúc làm tình. Ga giường cọ vào khiến ngực anh đau rát. Seo Daegil chẳng còn biết tốt xấu gì, cứ thế đưa tay nhéo lấy đầu ti của anh. Cậu cúi xuống và cắn lên vai Han Wangho, liếm mút một lúc rồi nói: "Người khác không thấy được thứ này đâu." Quả là một tay lừa đảo chính hiệu. Seo Daegil chạm tới lớp da thịt như bị đẩy đến mất hình mất dạng, lại lên tiếng hỏi Han Wangho, anh có muốn em đẩy vào chỗ này không. Mấy lời cậu thốt ra chỉ toàn là vô nghĩa. Những cú thúc làm cho Han Wangho choáng váng, gần như không thể thở nổi. Hai bên chân của anh căng cứng đến mức suýt thì chuột rút. Sau cùng, Han Wangho kẹp thật chặt đôi chân và run lên vì khoái cảm.
Rất nhanh sau đó, Seo Daegil không còn vờ vĩnh được nữa. Han Wangho siết chặt lấy cậu, đối phương vì thế mà thở dốc nhiều lần. Chẳng thể kiểm soát sức lực, cậu bắn ra bên trong cơ thể người nọ. Lúc nhớ ra rằng bản thân không được phép làm vậy, đã chẳng còn gì để Seo Daegil sửa chữa nữa rồi.
Vờ như lo sợ lắm, cậu ghé vào tai đối phương mà gặng hỏi, em bắn vào trong mất rồi thì làm gì bây giờ. Đúng như dự đoán, cậu nhận được một cái tát nhẹ từ người đi rừng. Biết trước mà vẫn cố hỏi, cậu chẳng còn cách nào ngoài ôm lấy Han Wangho, hành xử như một đứa trẻ to xác, vừa ôm anh, vừa xoa nắn tuyến thể sau gáy của người đi rừng.
Hơi nóng đã thuyên giảm đi đôi chút, và ngay khi người bên dưới bắt đầu buông bỏ cảnh giác, cậu lập tức cắn lên đó một cái. Đối phương run rẩy, hít thở một cách khó nhọc vô cùng, còn Seo Daegil thì vẫn tiếp tục chuyển động. Cậu dùng nhiều sức lực hơn cả hai lần trước đó, không định dừng lại cho đến khi nếm được mùi máu tanh trong miệng.
Hôm sau đó, khi Han Wangho vừa soi gương vừa dán miếng dán ức chế, anh cảm nhận rõ ràng vết răng sau gáy của mình.
Đây không phải vết đánh dấu, nhưng mỗi lần chạm vào nó, Han Wangho đều sẽ nhớ đến chủ nhân của dấu răng này. Với ngần ấy vết cắn trên cổ, nỗi lo của anh trong tuần sau sẽ là làm sao dựng nổi cổ áo khoác đồng phục. Seo Daegil có sinh vào năm con chó không vậy?
Han Wangho vẫn có đủ dũng khí để đi đến phòng tập. Anh thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng người nào, sau đó đeo tai nghe lên và ngồi xuống.
Từ bên ngoài hành lang, Seo Daegil đã nghe thấy động tĩnh vang lên bên trong phòng tập, đi kèm là mùi hương ngọt nhẹ bị cản lại bởi miếng dán ức chế.
Cậu rón rén bước vào phòng tập, và đúng như dự đoán, Seo Daegil bắt gặp mái đầu đen nhánh đang ngồi trước máy tính. Ghế của người nọ rung rung, anh đang đeo tai nghe để xem video phát lại. Miếng dán ức chế sau gáy đã được thay mới hoàn toàn, màu đen tuyền nổi bật trên làn da trắng mơn mởn.
Đứng sau lưng Han Wangho, cậu kéo mạnh cổ áo đồng phục của đối phương, nghiêm túc đặt câu hỏi khi thấy người đi rừng quay sang. Càng nói, Seo Daegil lại càng không giấu được nụ cười trên môi.
"Anh ơi, điều hòa trong phòng tập lạnh đến thế ạ?"
— hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top