Mì tôm cô đơn lạc lõng

Vào một ngày đẹp trời khác nữa, bạn Hwan rất đói bụng và nhà thì chẳng còn gì ăn nữa, định nhờ bạn Bob đi nấu đồ ăn nhưng chợt nhớ ra bạn Bob về quê mẹ rồi nên quyết định gọi điện thoại mè nheo với bạn ấy.

"Alooo chồnggggggg" Bạn Hwan đang bật auto nhõng nhẽo đó.

"Giọng nhão như cháo vậy là biết đéo có gì hay ho rồi."

"Mày nói gì đó thằng kia, bộ tao nhớ mày tao không được dẹo hả?"

"Thôi mày bớt thảo mai dùm tao, chuyện gì nói lẹ đê."

"Hí hí tao đói quá mày "

"Rồi sao, tự đi ăn đi."

"Tao lười lắm mày."

"Ủa chứ giờ đéo ai ở nhà hầu mày rồi mày đói tới chết hả?"

"Thôi mà tao xuống nước nói năng nhỏ nhẹ công dung ngôn hạnh bốn chữ ịnh thẳng vô mặt mày rồi mà mày đéo hiểu hả?" Bạn Hwan đói quá hoá điên rồi mấy má ơi.

"Chứ giờ mày muốn gì, tao chạy về thành phố nấu đồ ăn cho mày?"

"Thôi xa xôi tao đợi lâu lắm."

"Má chứ mày muốn sao?" Bạn Bob đang tức ói máu đó.

"Tao đóiiiii"

"Mệt mày quá, ráng lết xuống bếp nấu mỳ tôm ăn đỡ đi mai tao về tao nấu bù cho."

"Hí hí yêu chồng nhất"

"Bớt nịnh đi con, mà mày có hú hí với thằng nào không đó?"

"Có đâu, nhớ chồng muốn chết hè hú hí gì."

"Thôi biến đi con."

"Hứ"

Cuối cùng bạn Hwan vẫn phải xuống bếp nấu mỳ tôm ăn thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top