¢3 cảm giác lạ

Một thoáng ngạc nhiên, Thiên Lạc có vẻ bàng hoàng vừa đau xót. Chính là đã chọc vào người dữ rồi, thì ra người này chính là học trưởng Mã Tiêu Hàn trong truyền thuyết sao? Ôi đầu óc Lạc Lạc đã có chút quay cuồng.

" cậu...cậu....là....chính là...tên học trưởng mặt tiền đó sao?" Lời bày vừa phát ra Lạc Lạc lập tức cảm thấy hối hận, nước mắt lưng tròng. " cái gì mặt tiền chứ?" Đối phương vốn chỉ muốn xem biểu hiển chết cười này của Thiên Lạc mà thôi, không ngờ đã khiến người như Thiên Lạc lâu nay không biết sợ thứ gì lại một phen mất vía.
"Gì chứ..đừng có mà nhìn tôi...cái đó..là tôi nghe các bạn học nói..." cố nở nụ cười gượng nhưng Tiêu Hàn không để í đến Lạc Lạc nữa, chú tâm vào mì của mình.

sau đó.....hừm..chính là không có sau đó a.

Hai con người ấy sau khi ăn xong mì thì ai về nhà nấy, chỉ Thiên Lạc đơn phương nói câu "tạm biệt" nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, y cứ thế quay đi.

Lạ thật! Thực lạ a... sao lại có cảm giác trống rông ở đây, tay thiên lạc tư lự đưa lên ở tim, nó..đập rất mạnh, rất nhanh, hơn bình thường.....phải chăng cô gái như Thiên Lạc tưởng rằng cả đời trái tim vô cảm ấy không bao giờ đập vì ai.. chả phải nó vừa đập rất nhanh vì một người đó thôi.

###############################

Sau đó Thiên Lạc chưa từng gặp lại Tiêu Hàn, kể cả ở trường. Người đã làm cho Thiên Lạc bồi hồi rất lâu, cái cảm giác cảm mến ai đó ám vào Lạc Lạc rồi?

Thực lạ, thực lạ kia không phải là học trưởng Mã mà Lạc Lạc ngày đêm mong nhớ sao, bên lúc này lòng mới rộn ràng đến thế. Chạy thật nhanh thật nhanh, chính là khong muốn để lỡ cơ hội của bản thân!

Ông trời cũng không phụ Thiên Lạc, đã để Lạc Lạc bắt được cánh tay Tiêu Hàn. " học trưởng Mã" kêu một tiếng lớn làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều tò mò nhìn về phía đôi nam nữ đó, Tiêu Hàn quay lại nhìn thẳng vào Lạc Lạc khiến Lạc ta thêm phần căng thẳng, hít thở sâu vài cái, hùng dũng nói" hội trưởng Mã, tôi thích cậu".

Không nhắm mắt như bao nữ sinh khác, Thiên Lạc mở to đôi mắt đẹp mê hồn ,nhìn đối phương, nín thở.

#############################

Cũng đã lâu rồi, thực lòng xin lỗi nga! Tại vì tôi vừa vào năm nhất cấp ba. Thực bận rộn a! Còn nữa, tôi lại đang cảm cúm cũng ngoi lên để bạn đọc biết là mình không bỏ truyện. Xin thông cảm!
Hãy ủng truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: