Phần 7
-*Ở đây mình đổi ngôi một chút- Hạ Thiên gọi bằng cậu nha-
Có lẽ điều này đã được lập lại nhiều rồi, nhưng cuộc sống của Hạ Thiên thật chán ngắt. Nó u tối, chẳng có cảm xúc nào hết, không có gì sưởi ấm cậu trong cái nhà khổng lồ này, hay trong hàng chục căn phòng khác. Cậu không nghĩ mình từng cảm nhận được chút tình cảm nào từ bố, cậu cũng không có thứ gì quý giá trên đời bằng con cún mà anh cậu chôn khi cậu 6 tuổi.
Hàng ngày đi về, thở trong cái phòng rộng chục mét, trần nhà cao tít và dù cậu ngắm được cả thành phố, sẽ chẳng ai một chút quan tâm tới cậu. Rồi đồ ăn nhanh và thuốc lá trong tất cả các buổi chiều, không có một ai trong inbox, đèn ngủ thắp sáng vào tất cả các buổi tối, cái giường sẽ luôn lạnh như phần còn lại của căn nhà ấy.
Tất cả các ảo tường về con nhà giàu đều vỡ vụn. Cậu chỉ có một mình.
Mạc Quang Sơn lại là một điều gì đó khác.
Cái vẻ ngoài kia sao? Nhóc đang che dấu điều gì? Thực ra chúng ta đều là những đứa trẻ cần được yêu thương mà thôi. Cậu không biết điều gì có thể giúp được bản thân mình, nhưng lại muốn giúp Mạc Quang Sơn mở lòng.
Chính là như thế, nhóc Mạc có thể sát lại gần cậu một chút.
Cậu vẫn ở trong căn nhà trống vắng, vẫn là đồ ăn nhanh, đèn ngủ vẫn phải bật mỗi đêm. Nhưng Hạ Thiên có điện thoại đầy hình Mạc Quang Sơn, Hạ Thiên có thể gọi nhóc Mạc vào nửa đêm, nhắn tin cho nhóc Mạc chọc tức. Hàng ngày có thể gặp nhóc Mạc, có thể gần hơn, gẫn hơn một chút ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top