X
Trung Quân giận dỗi hắn bỏ đi nhanh không để cho hắn dí kịp,vào đến phòng anh chưa kịp đóng thì Denis chui vào theo.
Anh không muốn nhìn cái bản mặt của hắn nữa nên đi lại phía giường và ngồi quay lưng lại với hắn nhưng Denis lại ôm lấy anh từ đằng sau.
"Bỏ ra" -Anh vùng vẫy trong sự bất lực.
"Không bỏ"
"..."-Trung Quân không đáp lại hắn làm Denis có chút quê.
Anh ném cho hắn một cục bơ to đùng và không thèm nhìn mặt Denis nữa.Không chịu để yên hắn liền nhổm tới,Denis dí sát mặt vào mặt anh rồi luyên thuyên :
"Giận rồi hửm ?"
"Giận thì cũng phải hết thôi"
"Cút đi"-Trung Quân liếc hắn toé lửa.
"Bây giờ mà tôi làm anh cười thì coi như huề nhé"-Hắn cười gian xảo.
Trung Quân đứng trước lời đề nghị này của hắn thì chỉ yên lặng,tức là anh đã ngầm đồng ý.Denis như thời tới,hắn cười như được mùa ở trong bụng kia kìa.
Denis nhảy bổ lên giường,tay hắn nhấc anh lên đặt Trung Quân ngồi trên đùi mình.Hắn đè anh ra chọc léc cho anh cười chảy nước mắt thì thôi.
Hắn chọc vào đúng chỗ nhạy cảm của anh,chính là phần đùi trắng nõn đó.Denis vừa chạm vào anh đã cười run người rồi.
Hắn thật biết cách dỗ người yêu cho nên anh cũng không giận hắn nữa,Denis chỉ cù léc có một tí thôi rồi buông ra nhưng anh vẫn cười không ngớt được,thấy anh vui hắn cũng hùa theo mà cười chung.
Denis kéo đầu anh sát lại hôn lên trán anh đầy cưng chiều,anh cũng dừng cười một vài giây để cho hắn hôn mình.Hắn buông anh ra và Trung Quân vẫn cười khà khà như kiểu anh ăn trúng ngải cười.
Hắn đang mải ngắm anh cười nên không để ý tự dưng anh lại ngưng cười,Trung Quân bỗng cúi đầu xuống úp mặt vào ngực hắn trốn tránh.
Denis lúc này mới hoang mang nhưng hắn vẫn theo thói quen vuốt tóc anh nhẹ nhàng để trấn an,mãi không thấy anh nói gì mà chỉ lặng như tờ.
Hắn muốn tách anh ra khỏi người mình nhưng Trung Quân bám chặt quá nên hắn không gỡ anh ra được,buộc hắn phải dùng sức kéo vai anh ra để nhìn mặt anh.
Denis cúi xuống nhìn mặt anh cho rõ hơn,thấy gương mặt nhỏ đã ửng hồng lên,đôi mắt nâu sáng của anh cũng mờ hơi nước trông như sắp khóc.Trung Quân đơ người ra,anh bị đứng hình như tượng khi hắn nhìn mình.
"Anh bị sao vậy"-Hắn lo lắng hỏi anh.
Hắn đưa tay lên định sờ mặt anh nhưng nét mặt hoảng hốt của anh thì lại bảo hắn đừng làm vậy,Trung Quân khó chịu và đang rất tức tưởi vì không thể nói ra được,anh gần như sắp khóc. Anh đơ người rồi gục đầu vào vai hắn,em bé bắt đầu nhõng nhẽo Denis.
"Hức hơ ~~~"
Hắn hoang mang tự ngẫm coi mình đã làm gì mà anh thành ra như vầy,Denis đã làm cái gì anh đâu mà tự nhiên khóc.Hắn phải bắt anh nói ra cho bằng được mới thôi.
Hắn lại tách anh ra để anh nhìn thẳng vào mắt mình,Denis kiên định nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước của anh rồi hỏi :
"Làm sao"
"..."- Trung Quân nín thinh.
"Hửm ?"
Anh dần lấy lại bình tĩnh,hít thật sâu vào và thở ra cho nhịp tim ổn định rồi anh mới có can đảm nhìn vào mắt Denis.
Khi anh ngước lên nhìn hắn,hắn cảm tưởng như mọi thứ xung quanh đều tan biến nhường chỗ cho hai người.Trong mắt hắn chỉ có anh,trong mắt anh lại chỉ có một mình hắn,cứ như vậy đắm đuối nhìn nhau hoài không dứt.
Trung Quân nghĩ rằng không thể giấu vấn đề của anh được cho nên anh mới quyết định nói ra,ban đầu anh sợ sệt nhìn hắn rồi nhìn xuống dưới,Denis nhìn theo hướng ánh mắt anh liền hiểu ra.
"Tôi chưa làm gì anh mà"-Hắn vừa cười vừa nói.
Bộ mặt cáo già của hắn lộ rõ hơn khi nhìn lên mặt anh,Trung Quân trong lúc này vẫn còn giữ được bình tĩnh và trả lời với giọng nhỏ nhẹ :
"Cậu đẹp"
Hắn nghe anh trả lời trật lất vậy là biết ngay ý đồ đánh trống lảng của anh rồi,Denis đâu dễ gì bỏ qua lần "ăn gian" này được.Denis giựt hai tay của anh để vòng ra sau ôm mình rồi hắn giữ chặt không cho Trung Quân nhúc nhích.
Đang trong tư thế ôm chặt cứng như này nên anh cũng không biết phải làm gì,Trung Quân cũng ngoan ngoãn ôm hắn.
Hắn đưa tay sờ vào tóc anh vuốt vuốt mấy cái,hắn hít hít mùi hương nhẹ nhàng trên tóc anh,sẵn thế đó anh úp mặt vào ngực Denis,lí nhí nói :
"Tôi cần cậu"
Âm lượng của anh rất nhỏ,nhỏ đến nỗi hắn phải tập trung ghé sát mới nghe được.Hắn lại nổi bản tính thích trêu chọc ra và doạ anh sợ :
"Không nhõng nhẽo,trả lời rõ ràng"
Vì đột nhiên hắn đổi thái độ nghiêm túc hơn nên Trung Quân mới ngửa mặt lên nhìn hắn và nói :
"Cái lỗ ở dưới kia của tôi cần cậu"
"Cần cái gì của tôi"-Thích chơi thì hắn chơi tới.
"Cần con cặc của cậu giã nát cái lỗ ở dưới của tôi "
Hắn nghe xong,không nói gì mà trực tiếp lao tới ôm eo Trung Quân,ngậm lấy môi xinh vừa thốt ra mấy lời đó của anh,cả hai lao vào nhau như con thiêu thân,cuồng loạn và bùng cháy dẫu biết ba mẹ có thể phát hiện bất cứ lúc nào.
Anh cũng phối hợp ôm đầu hắn rồi hé răng cho hắn đi vào sâu bên trong,Denis bên trên thì quấn lấy anh nóng bỏng còn bên dưới "thằng em " đã ngóc đầu dậy biểu tình.
Hắn trườn tay xuống dưới hai quả đào căng tròn luồn hẳn vào bên trong không báo trước,bàn tay gân guốc lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt nóng ấm của anh thật làm hắn hưng phấn.
Denis cố ý bóp bóp mông anh nhào nặn thành đủ thứ hình dạng cho đã tay,Trung Quân nhận ra thì đã muộn vì hắn đã kéo chiếc quần của anh xuống được phân nửa.
"A..cậu khoan đã"-Anh đỏ bừng mặt nhìn xuống dưới.
"Không phải anh muốn tôi giã nát anh ?"
Hắn nhắc lại câu nói của Trung Quân để ghẹo anh,chưa dừng lại ở đó hắn liền cắn một cái vào tai anh làm anh khổ sở phải chôn mặt vào ngực hắn.Anh đánh trống lảng bằng một câu trả lời lạc quẻ :
"Tôi thích cậu"
Denis trầm ngâm không trả lời,tự nhiên bàn tay be bé của Trung Quân từ từ đan vào bàn tay đang đặt bên dưới của hắn,anh nhẹ nhàng kéo tay hắn ra khỏi cấm địa rồi đặt lên eo mình.
Hắn có chút ngạc nhiên nhướn mày nhìn anh,Trung Quân biết hắn đang muốn nói gì nhưng anh cố tình lảng đi,nhưng không hắn làm sao có thể để anh yên ổn.
Denis tấn công bất ngờ xé toạc chiếc áo mỏng trên người anh,một tay vân vê đầu nhũ hồng lợt,một tay tiếp tục lần mò xuống hai bờ mông căng tròn mà xoa nắn.
"Ah..hưm~"
Do được hắn "chăm sóc" bằng cả hai tay nên anh không thể kìm được nữa mà rên lên,tiếng rên của anh như chất xúc tác khiến thằng em bên dưới hắn căng trướng hơn,Denis đỡ anh nằm xuống giường :
"Anh nằm xuống đây,ngồi sẽ bị đau lưng"
Trung Quân được hắn đỡ nằm xuống,anh ngửa cổ ra sau vì quá khó chịu muốn được giải quyết,hắn trông thấy cái tư thế đó của anh thì biết mình không thể chậm chạp thêm giây nào nữa.
Denis tiến đến bên anh và được anh vuốt tóc cho gọn gàng,nhưng có vẻ anh hơi vội nên tay anh run run trong khi vén tóc hắn ra sau.
"Không vội"-Hắn nhắc anh.
Trung Quân gật đầu coi như đã hiểu,được vài giây sau anh giật mình nhìn xuống đã thấy hắn di chuyển lên xuống,ngậm lấy cậu bé của anh mà liếm mút.
"A..umm..Den.."
Vì sự "chăm sóc" tận tình của hắn làm anh không thể ngừng rên,hơi ấm từ miệng hắn và chiếc lưỡi hư hỏng đảo quanh một vòng rồi lên xuống theo nhịp nhẹ nhàng,kích thích anh đến đỏ mặt tía tai.
Lúc lên cao trào vì lúng túng nên tay chân của anh điều khiển không được tốt lắm nên anh đã vô tình ấn đầu hắn vào sâu hơn một chút,trong khi hắn vẫn đang ngậm cậu bé.
Denis bị thứ của anh đẩy vào sâu trong họng và đã nghẹn ngay ở cổ,hắn cũng bất ngờ mà liếc lên nhìn anh.Nhưng đối với hắn chuyện này khá thú vị.
Hắn đưa tay lên vuốt ve cậu bé trong lúc miệng vẫn nhiệt tình khuấy đảo làn cho anh sung sướng bắn đầy trong miệng hắn,thứ tinh hoa của anh tràn ra khỏi miệng Denis và nhễu xuống liên tục.
Denis hé miệng ra để nó chảy xuống cho hết nhưng chưa được một nửa thì có tiếng bước chân tới sát phòng hai người làm hắn giật mình ngậm miệng lại.
"Thằng Den ra đây với mẹ"-Là giọng của mẹ hắn.
Nghe tiếng của mẹ,Trung Quân hốt hoảng nhìn hắn rồi nhìn lại đống mình vừa làm ra,anh sợ mẹ bước vào thì chỉ có nước đâm đầu chết.
Hắn vẫn rất điềm tĩnh mà bế anh vào WC,khi đặt anh ngồi lên thành bồn tắm Denis đã ôm đầu anh tựa trán của mình vào đầu Trung Quân.Hắn rất muốn hôn anh nhưng sợ anh khó chịu với mùi của tinh trùng nên chỉ có thể làm như vậy.
"Anh nghỉ ở đây một chút,lát tôi vào"
Denis đặt tay lên miệng mình và "shh",ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.Rằng anh đừng có biểu hiện gì ra mặt để mọi người nghi ngờ chuyện vừa nãy.
Hắn ra bồn rửa tay súc miệng cho sạch sẽ rồi mới đi ra khỏi đó tìm mẹ coi bà có chuyện gì,được khoảng 5 phút sau mẹ hắn dặn dò gì đó xong xuôi thì Denis lại trở vào phòng.
Hắn đi vô WC với anh mà vừa mở cửa ra anh đã ném cho hắn ánh nhìn e dè,có phần cảnh giác.Chuyện là Trung Quân đang khá tận hưởng khoảng thời gian ở trong này nên khi hắn vào anh bị bất ngờ.
Denis cười bất lực khi bắt gặp vẻ mặt nghi ngờ của anh như muốn nói "mày có làm gì tao nữa không đó".Hắn từ từ đi lại chỗ anh ngồi xuống bên cạnh anh.
"Vui không"
"Có"-Trung Quân vừa trả lời,tay anh sờ má hắn.
Hắn cũng chỉ gật gật,không bảo gì thêm.Trung Quân nhìn hắn thật kĩ,tuy là mặt hắn lạnh tanh không có biểu cảm gì nhưng đôi mắt hắn cứ dán lên người anh không dứt,anh trêu hắn :
"Tới lắm rồi đúng không"
"Khó chịu chưa"
Denis không nói gì,cũng không phản ứng nên anh mới hỏi tiếp :
"Giờ nó như vậy rồi tính sao"
"Anh ngồi ở đây đi,tôi ra vòi hoa sen một tí"
Khi Denis đứng dậy chuẩn bị đi thì bị anh nắm lấy tay kéo về,Trung Quân chủ động hôn hắn.Nụ hôn phớt qua môi thôi,rồi anh lại tiếp :
"Vậy đâu có công bằng"
"Cực lắm"
"Bằng tay"
Hắn hoang mang,Denis giao tiếp bằng ánh mắt với Trung Quân : "anh chắc chưa".Anh cũng rất kiên quyết đáp :"tui làm được".
Denis cũng bình thản lại rồi nghĩ thầm trong đầu thật sự đây là lần đầu tiên Trung Quân chủ động việc đó với hắn.
Anh đưa tay kéo khóa quần của hắn xuống để lộ ra chiếc boxer đang bị căng ra do vật nóng to lớn bên trong,hơi chần chừ một lúc anh mới dám cởi nốt lớp vải cuối cùng.
Mới đầu Trung Quân nhìn vào nó anh hơi sợ,khi chạm tay vào thì anh hoảng luôn vì thằng em của hắn vừa nóng vừa cương cứng,Denis lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh rồi nhìn anh chằm chằm,điều đó càng làm anh thấy căng thẳng.
Nhưng vì muốn sự công bằng cho hai đứa,anh phải làm được.Trung Quân dùng bàn tay của mình tuốt lộng lên xuống trên dương vật nóng bỏng,sau đó thì cảm thấy không xi nhê gì nên anh đã sử dụng cả hai tay để sục.
Trong lúc anh đang chăm chút từng tí một thì hắn ở trên ngắm nhìn gương mặt anh,khuôn mặt khả ái đó lại đang tận tình giúp hắn giải tỏa,dễ thương thật.Hắn nuốt khan,ánh nhìn thèm khát càng mãnh liệt hơn.
Sau cả gần 10 phút thì anh thấy sài tay không ăn thua gì với tên này,cho nên anh đã có một quyết định làm cho hắn bật ngửa.Trung Quân tự động ngồi lên dương vật cương cứng của hắn mà không hề báo trước.
Denis hoảng hồn vì đang trong cơn đê mê mà anh lại ngồi lên như vậy,chắc chắn là sẽ rất đau.Hắn cũng phản ứng rất lẹ mà lấy tay bóp mông anh cho đỡ ma sát.
"Đau"
Hắn lên tiếng cảnh cáo anh,ý hắn là ngồi lên thẳng đứng như vậy đau hơn nằm nhiều.Trung Quân không để ý lắm lời của hắn,anh hiện tại đang dùng cả tính mạng để rên la :
"Ah~~"
Hắn lúc này đã rất thương anh rồi,nhìn anh chật vật cố xoay xở với dương vật bên trong mình còn thấy đau giùm.Denis phối hợp thuần thục đẩy nhanh tiến độ hơn,miệng hắn an ủi anh :
"Một chút nữa,anh cố lên"
Trung Quân ra sức động đậy trên người hắn,anh ngửa cổ ra sau mà nhún,da thịt ửng đỏ khiêu gợi hắn càng hứng thú.Nhưng hắn vẫn giữ được chút lí trí còn sót lại chứ không thì cũng lật anh lại mà chơi thâu đêm mất.
Mắt thấy vẻ mặt anh khó chịu hơn nên hắn mới hỏi một câu mà hắn biết trước câu trả lời là gì,hắn nói :
"Tiếp được không ?"
"..."
"Dừng lại nha" -Denis nói thêm.
Trung Quân nghe hắn nói xong liền yếu ớt lắc đầu,ra ý không chịu.Hắn nhìn anh mà thấy thương thật sự,tay hắn kéo đầu anh dựa lên vai mình nhẹ nhàng để anh thư giãn một tí.
"Bình tĩnh,không sao"
Denis an ủi anh bằng tông giọng trầm vốn có,nhưng sự chiều chuộng trong giọng nói không thể lẫn vào đâu được.Sắc mặt anh dần thả lỏng,an ổn ngồi yên trên thân hắn.
"Sắp xong rồi"
Denis tới lúc này đang phải tự thân vận động để cho anh nghỉ ngơi,hắn đặt bàn tay to lớn của mình lên chiếc eo nhỏ của anh rồi tự đẩy lên,bên trên kết hợp nhún xuống theo nhịp của hắn.
Cứ như vậy trong lúc hắn làm thì anh chỉ vùi mặt vào vai Denis rồi lên xuống mông theo ý hắn,anh mặc kệ đời rồi.Hắn kéo eo anh xuống một cái nữa,dương vật liền bắn ra.Dòng tinh dịch phun trào bên trong nóng bỏng làm anh run cả người.
Khi rút dương vật ra,dòng tinh dịch trắng đục chảy xuống từ huyệt nhỏ lan xuống đùi non,cảnh tượng khiêu gợi kinh hồn.Denis đỡ anh trên tay,tay còn lại lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt anh.
"Xong rồi,đi vệ sinh cho anh nào"
Hắn nói,đồng thời cũng đặt một nụ hôn lên trán anh,Trung Quân không nói gì nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười.Do hắn sợ thứ hắn bắn ra sẽ làm anh đau bụng nên khi lấy chúng ra,hắn lấy cho bằng sạch.Không còn cái gì.
Anh thì bị một cái tâm lý hoang mang là sao hắn lại không muốn để lại bất cứ thứ gì,Trung Quân mới mang bộ mặt đầy hỏi chấm nhìn hắn.
Denis nhìn anh ủ rũ như mèo mắc mưa,hắn biết ngay anh đang nghĩ gì trong đầu bây giờ.Hắn cười cười trêu anh :
"Không lấy sạch cái đống này ra thì đau bụng đi bác sĩ hỏi ăn gì thì biết trả lời sao"
Cái mặt đẹp trai lai láng của hắn cười thật cuốn hút,nhưng đây không phải lúc để mê trai đâu Trung Quân,hắn rõ là muốn chọc anh đỏ mặt.
Thấy anh còn có vẻ ngờ vực,hắn lại tiếp :
"Lấy sạch cái đống này ra mới có chỗ chứa cho đợt tiếp theo"
Trung Quân giật thót tim,ủa là hắn định làm tiếp hả ?? Anh biết sợ rồi,anh không dám nghi ngờ gì nữa đâu,thật đấy.
"Hả ? Tôi đã cho phép đâu"
Anh lo nói với hắn mà bên dưới hai chân khép lại theo quán tính,vô tình kẹp luôn bàn tay của hắn vẫn chưa kịp rút ra.Bỗng anh la lên :
"Ah"-Hơi thở của anh gấp dần,không được ổn định lắm.
Hắn quá bất mãn với em bé của mình,cặp mắt phượng nhắm lại để tịnh tâm nếu không hắn phát điên mất thôi.Vừa tịnh được vài giây thì hắn lại xoa mông anh,hắn nói :
"Thả lỏng ra nào,anh kẹp chặt như vậy làm sao tôi lấy ra"
.
.
.
Sau khi tẩy rửa sạch sẽ hắn bế anh ra giường,nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống.Bản thân hắn cũng nằm cạnh anh,để anh gối đầu lên tay mình.
Trung Quân không ngủ nhưng anh chỉ nằm im đó,không nói gì với hắn làm Denis lo lắng quay qua hỏi anh :
"Mệt lắm hả ? Tôi xin lỗi"
Có thể thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn trong câu nói,anh chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.Hắn vòng tay qua ôm anh vào lòng,tay hắn xoa xoa vỗ về anh.
"Có biết đau không ?"
"Không có vội vã như vậy nữa"
"Nhưng tôi thích"
"Vậy anh cảm thấy thế nào"
"Tôi đang sợ"
"Sợ gì ?"
Thấy anh còn không dám mở lời tiếp,hắn lại nói :
"Hãy làm những điều mình thích"
Trung Quân nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn,anh kéo đầu hắn thấp xuống rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Khi buông ra cả hai nhìn nhau cười,nhưng tự nhiên anh lại dúi mặt vào ngực Denis.Hắn vuốt tóc anh dịu dàng,hỏi :
"Em bé làm sao"
"Xấu hổ"
Giọng anh lí nhí phát ra làm Denis bật cười thành tiếng,thì ra là vì ngại,em bé của hắn dễ thương thật.
"Lần thứ hai có đỡ hơn tí nào không"
"Phê"
"Ngay ở nhà ba mẹ,nguy hiểm lắm nhưng mà tôi thích"
"Phê dữ hong"
"Phê"
"Muốn nữa không"
"Muốn"
Hắn thử hỏi xem anh có đồng ý không,ai mà dè anh bạo gan thế.Denis nóng giận tét vào mông anh một cái,hắn mắng :
"Cái đồ không biết đau"
Anh cười hề hề,không biết sợ là gì.Anh lại lần nữa hôn hắn để làm dịu con người nóng nảy trước mặt mình.
"Hong ai được giành cậu đâu nhé"
Hắn thắc mắc sao tự nhiên anh nói vậy,nhưng trong lòng hắn khoái muốn mọc cánh bay lên trời luôn lại còn làm màu.
"Yêu tui quá rồi chứ gì"
"Thích con ciu dài 2m "
Anh nói xong mặt hắn từ đang mỉm cười liền biến sắc,Denis dường như sắp hét lên,tay hắn nắm cổ áo anh :
"Yahhh ai dạy cho anh vậy hả"
"Trước cậu cũng đã có mấy người rồi,cậu không phải là người đầu tiên đâu"
Hắn hoảng loạn các kiểu trước câu trả lời này,là do anh giấu kĩ quá hay là hắn ảo tưởng mình là người đầu tiên động vào người anh đây.Rốt cuộc cũng làm cho hắn rối tung lên thành công,Trung Quân đâu dễ bắt nạt.
Denis không để anh đùa cợt thêm câu nào nữa,hắn ôm đầu anh lại hôn tới tấp không để cho anh kịp thở.
Trong lúc hắn cứ xông lên đè anh ra hôn thì Trung Quân lại cười nhởn nhơ,anh chỉ thơm thơm vào má hắn rồi bỏ ra chứ không chịu hợp tác gì cả.Trận này anh thắng đậm,ăn đứt Denis.
"Từ giờ trở đi,trên giường hay dưới giường cậu cũng đừng mong bắt nạt tôi"
Trung Quân nở nụ cười thách thức rồi hùng hồn tuyên bố,hắn nhìn rất là kiểu "à thế à".Có vẻ hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nên vẫn còn nhờn.
"Để tui coi"
Hắn đột nhiên nhớ ra phải nói cho anh biết một chút về lịch trình ngày mai,vì mai là hai người cưới rồi anh phải nắm rõ mới được.
"Ngày mai anh chỉ cần giữ tỉnh táo đúng 30 phút đầu bữa tiệc.Còn lại mệt thì vào ngủ luôn"
"Tôi lo hết"
Hắn nói chắc nịch,anh nghe xong gật gật chứ anh biết tên này ngựa thì khỏi bàn rồi.Trung Quân có một câu hỏi :
"Vậy ngày mai tôi uống rượu tiếp khách cùng cậu nha ?"
"Anh không cần uống"
Hắn dặn anh không được uống nhiều rượu,cũng không cần câu nệ với khách khứa mà ép bản thân mình.Vì hắn biết tửu lượng của Trung Quân không cao,hắn sợ khi anh say lại sinh ra mệt mỏi.
"Tôi uống được mà cậu cho tôi uống đi,nhaa ?"
Trung Quân dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn,anh ra sức năn nỉ hắn trong khi anh biết bản thân rất yếu vậy mà vẫn nằng nặc đòi.
"Không được"
Đương nhiên rồi,hắn không đồng ý.Denis vẫn nhớ như in sắc mặt tái xanh của anh khi say trong họp báo Tự Tâm,em bé của hắn dày công thuần dưỡng đời nào hắn lại để anh say khướt như vậy lần nữa.
Bị chồng sắp cưới từ chối,anh xìu xuống rồi lẳng lặng nằm xuống nhắm mắt vờ ngủ,Denis nhìn anh khẽ thở dài.
"Anh đừng giận dỗi nữa,lại đây"-Vừa nói hắn vừa kéo anh sát lại.
"Tôi không cho anh uống anh liền không nhìn mặt tôi hửm"
Denis nói trong khi ủ ấm em bé trong lòng,Trung Quân cũng thấy mình thật vô lí sắp cưới người ta rồi nên hiểu chuyện mới phải.Nhưng vì ngại quá,anh chỉ dám nép mặt vào ngực hắn rồi lí nhí nói :
"Không phải..tôi không có giận cậu.Chỉ là tôi muốn uống rượu trong ngày vui của chúng ta thôi"
"Ừm,hứa với tôi anh uống một ít thôi nhé"
"Tôi hứa mà"-Hai mắt Trung Quân sáng lên.
"Ngủ đi"
Denis vuốt tóc anh,dỗ cho anh dần dần chìm vào giấc ngủ.Khoảng tầm mười phút sau,người trong lòng hắn đã ngủ yên nhưng hắn không ngủ,hắn còn một mối bận tâm khác.
Hắn ngắm nhìn anh,Trung Quân khóc vì hắn rất nhiều lần,hắn đau lòng không kể xiết vậy mà có mỗi một câu hắn cũng không nói trước mặt anh được.
"Tôi yêu anh"
Nói xong liền cúi xuống hôn môi anh,sức hút của Trung Quân với hắn trước giờ không thể xem nhẹ,hắn u mê còn không hết.Điện thoại 'ting' một cái,có tin nhắn tới từ điện thoại Denis.
"Anh xuống phòng khách nói chuyện với em xíu được không"
Hắn gõ gõ vài chữ đại loại là "xuống mẹ mày" nhưng hắn lại xóa vội đi và thay bằng câu trả lời khác :
"Đang mắc ôm ông Quân ngủ rồi"
"Em đợi được"-Tú Linh nhắn lại.
Nàng quyết tâm đợi hắn xuống cho bằng được để nói ra chuyện trong lòng,đợi mãi mới thấy bản mặt hắn mò xuống từ trên cầu thang nên nàng đã cay.
Tú Linh vớ lấy cái đèn pin rọi từ dưới cằm lên trông rất sợ,tưởng là sẽ dọa Denis sợ hú vía mà hắn còn chẳng bị trò này ảnh hưởng.
Theo phản ứng tự nhiên hắn thấy nàng đang cầm đèn pin sẵn có thế là hắn giựt lấy đập đầu nàng cho Tú Linh giác ngộ.
"Có chuyện gì"
Hắn làm mặt nghiêm túc lại hỏi nàng.Tú Linh lúc này cũng không quậy nữa mà ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng :
"Em thích chị Mai"
"Ừm"
Denis nghiêm túc lắng nghe nàng,nhưng thật lòng hắn muốn nổi điên lên khi Tú Linh nói chuyện mà hắn đã biết từ lâu lắm rồi,nó rành rành thế .
"Em muốn tỏ tình chị ấy trong đám cưới của anh ở Pháp"
Khi Tú Linh nói ra điều này,hắn khá bất ngờ.Cuối cùng nàng cũng gom đủ bản lĩnh để làm chuyện đó rồi,hắn mới nói :
"Anh sẽ hỗ trợ em hết mình"
"Hôm đó cần anh và mọi người giúp chị Mai không thấy em và chiếc bánh kem của em"
Tú Linh bắt đầu bàn bạc về kế hoạch tỏ tình của mình,hắn rất chuyên tâm ngồi nghe kĩ không bỏ câu nào.Nàng lại nói :
"Em còn hơi lo lắng"
Nàng nhìn xuống bàn tay đang đan lại của chính mình,lo lắng đủ thứ chuyện.Denis không nói gì,hắn đi lại chỗ nàng rồi xoa đầu Tú Linh một cái,ý hắn nói là không sao đâu.
"Cũng trễ rồi,anh lên ngủ đi" - Nàng lên tiếng.
"Ừm"
Hai người cùng nhau đi lên lầu,nàng chính là người kêu hắn đi lên ngủ trước nhưng cũng nàng đi được một bậc thì kéo ngón tay hắn lại,có vẻ sốt ruột chuyện gì lắm.
Denis biết ánh mắt đó của Tú Linh là đang rất lo lắng chuyện gì,còn gì ngoài kế hoạch tỏ tình đó đâu chứ.Nàng cứ nhìn hắn không nói gì,hắn lại bất ngờ kéo nàng ôm một cái để truyền lửa tích cực.
Chỉ là cái ôm của một người anh lớn dành cho em mình,đơn giản có thế nhưng lọt vào tầm mắt của Hạ Mai thì là một nghĩa khác.Cô sốc quá bỏ đi thật nhanh,lúc Tú Linh bước lên cầu thang tầng một đã không thấy Hạ Mai đứng ở đó nữa.
Tú Linh đi vào phòng thấy cô đang ngồi ở giường,đôi mắt nhìn chằm chằm ra hướng cửa.Nàng lấy làm thắc mắc,giờ này cô phải ngủ rồi mới đúng.
"Sao chị không ngủ"
Nàng hỏi một câu,cô trầm ngâm không trả lời.Hạ Mai trước giờ luôn tràn đầy năng lượng vui vẻ như mặt trời nhỏ,bây giờ lại trầm tính như vậy thật lạ.
"Tú Linh"-Cô kêu nàng.
Nàng cũng lanh lẹ chuồn tới cạnh cô,hôn vào má cô một cái rồi thưa :
"Dạ"
"Em có thương ai chưa ?"
"Ờ..hiện tại thì có"
Ban đầu Tú Linh hơi cứng người khi được hỏi câu này,nàng không ngờ Hạ Mai đột nhiên hỏi chuyện tình cảm.
Không biết sao trong lòng cô lửa giận càng lúc càng bùng cháy khi nghĩ về cảnh hai người ôm nhau,cô không chịu được nữa liền khóc lên :
"EM THƯƠNG DEN ĐÚNG KHÔNG"
Tú Linh ôm chầm lấy cô,tay nàng không ngừng xoa xoa để cô bình ổn lại tâm trạng.Nàng hết sức nhỏ nhẹ mới giải thích :
"Không có,đâu có đâu"
"HỒI NÃY CHỊ THẤY HẾT RỒI"
".."-Tú Linh còn đang ngơ ngác.
"EM BỎ CHỊ NGỦ MỘT MÌNH CHỈ LÀ ĐỂ ĐI ÔM ÔNG DEN THÔI CHỨ GÌ"
"Àaaaa"
Nàng mới ngỡ ngàng ra là cô đang đề cập vấn đề gì,có vậy thôi mà cũng làm Tú Linh hú hồn nữa.Nàng mới vịn tay vào vai Hạ Mai rồi nói :
"Nghe em nói nè"
"Mai đám cưới ông dà nên ông dà có hơi lo lắng,em ôm an ủi thôi không có gì hết"
Hạ Mai nghe xong mới "ủa" một tiếng,sự thật vỡ lẽ nên cô không khóc nữa.Thì ra tất cả là do cô nghĩ sai,nhưng mà cô vẫn còn một thứ :
"Nhưng cuối cùng thì em vẫn bỏ chị ngủ một mình"
"Tui đi vệ sinh bà dà ơi"
"Đi hong rủ"
"Ừ em biết rồi"
Nàng cười khổ,hứa với Hạ Mai là lần sau đi đâu phải rủ cô đi chung không lại òa lên khóc.
"Lần sau đi hứa rủ"
"Không có bỏ một mình nữa"
"Ngủ với chị suốt đời"
Hạ Mai ừm ừm gật đầu lia lịa,chắc chỉ có nàng mới có năng lực dỗ cô nín khóc trong ba nốt nhạc như vậy.Cuối cùng thì vẫn là ôm nàng ngủ say tới tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top