Chap 12
Sân bay... 11 A.m
"Lâu rồi mới được hít thở cái không khí này..."
Một vóc người cao ráo, mái tóc dài ngang lưng, trang phục bắt mắt, một gương mặt đẹp thu hút nhiều ánh nhìn.
"Mẹee."
"Con gái, mẹ tưởng con đi lâu quá bỏ luôn bà già này rồi chứ."
"Mẹ này, làm sao con bỏ mẹ mà đi được chứ."
"Thôi, về nhà, về nhà rồi nói chuyện, con đi chuyến dài này chắc mệt lắm rồi."
Trên taxi....
"Minh nó đâu rồi mẹ?"
"Em con đi học, hôm nay vốn đâu phải ngày nghỉ."
Một cuộc nói chuyện bình thường giữa mẹ và con gái, một chuyến về thăm nhà bình thường của một đứa con xa nhà đã lâu, nhưng nó có thể thay đổi cuộc đời của một ai đó, ai mà biết được.
Bỏ qua hết thảy, hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Quân ngồi trên xe cứ ngâm nga ca khúc "Nàng thơ", hát đi hát lại đến Denis cũng phải càu nhàu. Sau khi Denis chuyển bài, anh lại ôm lấy con mèo bông, dẩu môi nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý ai kia nữa.
"Này, anh 28 tuổi hay 8 tuổi mà bày đặt giận hờn như con nít thế kia?" Denis thở dài, với tay sang nhéo má cái con người đang dỗi kia.
"Kệ tui, mấy người quản được tui chắc."
"Thôi nào, sắp đến nhà mẹ rồi, đừng có trưng ra cái mặt như bánh bao chiều kia nữa."
"Ơ, mẹ anh thành mẹ em lúc nào đấy? Không được nhận vơ nhé." Quân nghe cậu nói thế liền quay sang đính chính.
"Mẹ vợ thì gọi là mẹ chứ gì nữa, bộ em nói gì sai hả." Cậu liền làm mặt lưu manh, nháy mắt với anh, Quân liền câm nín.
Bánh xe lăn đều, chở hai con người, một cao và một cao hơn tiến thẳng về vùng ngoại ô thanh bình. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ngôi nhà nhỏ có hàng rào trắng bao quanh, trên cổng còn có dàn hoa giấy tím biếc. Vừa xuống xe, Quân liền thấy mẹ mình ngồi ở bộ bàn ghế gỗ trong sân, Bà đón đầu hai đứa vì anh có báo trước sẽ đưa bạn về chơi. Dương hớn hở vì thấy bố nó về, nhưng vừa gặp Denis, Thằng bé có vẻ hơi sợ hãi mà trốn sau lưng bà Mai. Denis xuống xe liền giúp Quân xách đồ vào nhà, mẹ anh thấy thế liền mỉm cười dịu dàng.
"Mẹ, sao mẹ không ở trong nhà mà ra đây chờ thế này." Quân ôm lấy mẹ như bao lần trở về khác.
"Con chào cô, con là Hiếu." Cậu lễ phép cúi người chào hỏi "Mẹ vợ".
"Ôi trời, có gì mà cực chứ, người trong nhà thôi, lễ nghĩa làm gì." Bà vỗ vỗ lưng Quân, lại cười với Denis. "Nào Dương, chào bố chào chú đi chứ."
Đứa nhỏ nấp sau lưng bà từ nãy giờ cũng ló mặt ra, thằng bé ôm chầm lấy Quân, hét lên. "Bố, con nhớ bố lắm cơ."
"Thằng ranh con này, nhớ bố mà nãy giờ không ra mừng bố cơ à." Quân bế Dương lên, xoay vòng vòng làm thằng bé bật cười khanh khách. "Nào, chào chú đi con."
"Con chào chú ạ." Sau khi đáp đất, Dương liền khoanh tay, cúi đầu chào Denis.
"Ngoan lắm". Cậu xoa đầu đứa bé, mỉm cười hiền từ. "Chú có nghe bố Quân kể về Dương nhiều lắm, hôm nay còn có quà cho con đây".
Không khí không căng thẳng như những gì mà Denis lo lắng khi Quân đề nghị cùng về nhà. Đúng là một con người dịu dàng sẽ sinh ra một con người ấm áp mà. Một cuộc gặp mặt vui vẻ, một bữa ăn đầy đủ sự quan tâm.
Khi Quân và Dương ăn trưa xong liền ôm nhau vào phòng ngủ ngay. Nhìn cái dáng vẻ vừa ăn đã ngủ của anh, Denis chỉ biết lắc đầu. Đắp cho bố con nọ một tấm chăn mỏng, cậu dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn đầy cưng chiều. Quân khi ngủ rất bình yên, gương mặt hiền như một đứa trẻ làm người ta muốn liều mình mà bảo vệ. Ngắm được một lúc, Denis nghe một tiếng gõ cửa nhẹ, quay đầu lại, cậu liền thấy bà Mai đứng ở cửa phòng nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu.
"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"
"Vâng, được chứ ạ." Denis gật nhẹ đầu, lòng thầm than giây phút này cuối cùng cũng tới.
Dưới bóng cây khế già, chị Ly giúp việc đặt khay trà xuống bộ bàn ghế gỗ rồi lui vào trong nhà, bỏ lại Denis và mẹ Quân ngồi đó. Cậu cảm thấy có chút căng thẳng, mặc dù từ sáng tới giờ bà Mai tỏ thái độ rất niềm nở với cậu, nhưng không hiểu sao cậu vẫn có cảm giác bà vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của mình. Trái với cái vẻ lo lắng của Denis, bà Mai rất ung dung thưởng thức tách trà hoa cúc vừa được pha.
"Đừng căng thẳng thế, ta không làm gì con đâu mà."
"Đâu có, con đâu có căng thẳng." Denis giật mình.
Thấy thế bà Mai liền mỉm cười, thằng bé cũng đáng yêu mà, chẳng trách con trai bà thương nó lâu đến thế.
"Bố mẹ con khỏe chứ?"
"Vâng, họ vẫn khỏe."
"Thế con đã cho họ biết về mối quan hệ giữa con và thằng Quân hay chưa?" Bà Mai đặt tách trà xuống, hỏi thẳng vào vấn đề.
"Con có, nhưng có vẻ bố không thích lắm, từ hôm đó đến nay ông không nói chuyện với con nữa." Cậu thành thật đáp lời.
"Thế còn mẹ con thì sao?"
"Con nghĩ sẽ ổn thôi." Cậu nhìn chăm chăm vào tách trà, giọng nói không che giấu có chút bồn chồn, lo lắng xen lẫn buồn bã.
"Con nghĩ Quân là người như thế nào?"
Nghe thấy "Mẹ vợ" đề cập đến "Vợ", trên mặt Denis liền hiện lên nét dịu dàng, vui tươi. "Quân là một người khi nhìn sơ qua sẽ có cảm giác rất hoàn hảo, mọi việc đều tự mình hoàn thành tốt, nhưng tiếp xúc nhiều sẽ thấy anh ấy rất giống một đứa con nít, không thích dậy sớm vào cuối tuần, lại hay làm nũng." Mắt cậu lấp lánh sự yêu thương không che đậy. "Còn là một người mà sau này con luôn hối hận vì không gặp và yêu thương anh ấy sớm hơn."
"Con nghĩ sao nếu ta phản đối việc này?"
"Con tin cô sẽ chấp nhận cho con và Quân đến với nhau, con thực sự tin."
"Đừng tự tin thế, nhóc con." Bà Mai nhấp một ngụm trà, nở nụ cười nguy hiểm. "Đúng là ta không phản đối trong lúc này, vì ta thấy thằng Quân đang thực sự hạnh phúc, nhưng nếu Quân lại đau khổ thì ta không chắc."
"Con hứa sẽ làm cho anh ấy luôn hạnh phúc." Denis khẳng định chắc nịch.
"Nào, đừng hứa vội thế con trai. Cuộc đời này còn dài lắm, ngày mai chẳng biết sẽ có thử thách gì cho hai đứa, sống được với nhau ngày nào thì nên tử tế với nhau ngày ấy là được." Bà thở dài. "Quân cái gì nó cũng ôm vào lòng một mình tự chịu đựng làm ta cũng rất khổ tâm, từ bé nó đã hiểu chuyện như thế, tới khi lớn lên tính tình cũng không thay đổi, ta thì ở xa, chỉ mong con để ý nó một chút."
"Vâng, con sẽ ạ."
"Chuyện tình của hai người đàn ông không có gì ràng buộc nhau được, cần nhiều sự nỗ lực hơn từ cả hai. Ta hi vọng con là một đứa nói được làm được." Bà đặt tách trà xuống, dùng hai tay nắm lấy tay Denis. "Ta giao Quân cho con, chăm sóc nó giúp ta, được không Hiếu?"
"Vâng, con hứa thưa cô."
"Thằng nhóc ngu ngốc, gọi mẹ đi." Bà Mai cười hiền.
"Mẹ." Denis mừng rỡ. Tiếng mẹ này sao mà thân thương, dù không phải người sinh ra mình nhưng cậu cảm thấy người phụ nữ này gần gũi quá đỗi.
"Ừ, thêm một thằng con trai vẫn tốt hơn mất đi mà."
Lúc Quân thức dậy đã thấy Denis nằm ở phía đối diện, đang nhìn mình bằng một ánh mắt trìu mến. Cậu vươn tay vén mái tóc của anh sang một bên, rướn người hôn lên đôi mắt nâu sáng của người vừa thức dậy kia. Từ mắt, cậu kéo nụ hôn xuống má, rồi nhẹ nhàng đáp trên cánh môi đang hé kia. Nụ hôn dịu dàng từ từ sâu hơn, Quân tự nguyện hé miệng cho cậu tiến vào, không một chút khó chịu mà đẩy người thương ra. Thẳng đến khi hô hấp không thông, hai cánh môi mới tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, Quân thở gấp, mắt ngập nước, nhìn vô cùng câu nhân. Denis thấy thế, tâm liền động, định hôn anh thêm thì nhóc Dương bỗng thức dậy, cả hai đành dừng lại màn thân mật từ nãy giờ, lòng cậu thầm trách thằng bé phá hỏng cơ hội tốt.
Buổi chiều cả hai trở về thành phố, Dương lại mặt lớn mặt nhỏ, nước mắt nước mũi đầy mặt ra tiễn.
"Coi nào, lần sau bố sẽ lại về chơi với Dương mà, đàn ông con trai không được khóc có nghe không, có phải bố không về nữa đâu." Quân vừa lau mặt cho thằng bé vừa mắng yêu vài câu.
"Hai đứa đi cẩn thận nhé." Bà Mai đón lấy Dương từ tay Quân, nhẹ giọng dặn dò hai đứa con trai to xác.
Chiếc xe lăn bánh, Dương vẫn gọi với theo tạm biệt Quân và Denis đến khi khuất bóng. Mặt trời dần tắt nắng sau ngọn đồi phía xa.
"Có gì vui lắm sao? Anh thấy tâm trạng em rất tốt đấy, còn gọi mẹ anh là mẹ nữa chứ?" Mắt thấy Denis đang cười cười, Quân không khỏi thắc mắc.
"Bí mật." Cậu cười bí hiểm.
Quân dẩu môi, không thèm hỏi nữa. Có ai biết rằng Denis đang hạnh phúc cỡ nào khi yên vị trong ví tiền của cậu là một tấm ảnh Quân đang khóc nhè được chụp lúc ba tuổi mà cậu đã xin bà Mai lúc cả hai đang xem lại album ảnh lúc nhỏ của anh. Quân khi nhỏ có đôi má bầu bĩnh rất đáng yêu, thêm cặp mắt to tròn, vầng trán cao làm Denis thích thú không thôi. Nếu Quân mà biết mẹ bán đứng mình chắc sẽ tức điên lên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top