Chap 11

Denis dừng xe trước một căn nhà kiểu âu màu trắng sữa, có ba tầng, không quá lớn song lại rất thanh lịch, không hề phô trương. Trong sân vườn có vài chậu lan quý, những bụi hồng gai bắt mắt, một bể cá Koi, men theo đó là một lối đi khảm bằng đá cuội. Cá Koi, hoa lan và nhiều thứ khác đều toát lên cái vẻ... có tiền.

Cậu bước chân trên lối đi nhỏ vào nhà, tâm trạng không mấy vui vẻ mặc dù công việc ở công trường vẫn đang tiến hành một cách thuận lợi.

T

rong phòng khách, một người đàn ông đang ngồi uống trà, nét mặt nghiêm nghị.

"Thưa bố, con mới về." Denis cúi đầu.

"Anh còn biết về nhà à, tôi tưởng anh quên mất còn hai ông bà già này rồi chứ." Ông Hải đặt tách trà xuống, nước lên nhìn đứa con trai đã lâu không gặp.

"Ông đừng nói thế, lâu lâu con nó mới về mà." Bà Quyên từ sau tấm rèm đi tới, vỗ vào vai chồng mình rồi kéo Denis ngồi xuống phía đối diện.

"Mẹ."

"Hiếu, ngồi xuống đi con, hôm nay phải ở lại ăn cơm đấy nhé, mẹ đã nhờ dì Năm chuẩn bị mấy món con thích đấy."

"Dạ, con biết rồi.""Để mẹ xem, con ốm đi này, dạo này bận lắm hả con?" Bà xoay cậu qua lại rồi suýt xoa.

"Con đâu có ốm đi đâu mẹ, vẫn thế mà." Denis cười khổ. "Mà Toàn đâu rồi mẹ?"

"Con bé chưa có về, hôm nay Toàn nó có hẹn với nhóm bạn để làm bài thuyết trình ấy mà." Mẹ cậu cầm lấy tay con trai. "Hôm nay phải ăn thật nhiều đấy."

"Gớm, nó có sứt mẻ miếng nào đâu, bà cứ làm quá." Ông Hải cầm tờ báo lên, giọng vẫn hờ hững.

"Ông có thôi đi không? Con nó về cũng không nói được một câu tử tế."

Denis chỉ biết cười trừ. Cậu và bố từ lâu đã không hợp nhau, ông lại còn khá bảo thủ và nghiêm khắc. Trong khi đó, cậu từ bé đã thích làm theo ý mình, chỉ có việc kế nghiệp gia đình là nghe theo ông mà thôi. Bữa cơm gia đình bắt đầu khi Đức Toàn, đứa em trai của cậu về đến nhà.

"Lớn đầu rồi thì mau lập gia đình đi, còn định lông bông tới bao giờ?"

Câu nói của bố làm miếng gà chiên thơm phức trong miệng Denis chợt trở nên cứng ngắc. Cậu thở dài, lòng thầm than cuối cùng giây phút này cũng đến.

"Con có người yêu rồi bố ạ."

"Ai đấy? Sao không nói cho mẹ biết?" Bà Quyên buông đũa, nhìn cậu chăm chú.

"Cạch" Ông Thanh đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn, nghiêm túc nhìn vào đứa con trai lớn của mình. "Anh đừng có nói với tôi là cái thằng đàn ông anh đưa tới tiệc khai trương nhà hàng lần trước đấy nhé."

"Vâng, là anh ấy." Cậu gật đầu chắc nịch.

"Rầm" Tiếng đập bàn làm cho dì Năm đứng dưới bếp cũng giật cả mình, mẹ cậu thấy thế cũng vội vàng quay sang vuốt lưng mong bố cậu bớt giận khi trên trán ông đã nổi đầy gân xanh.

"Bố mẹ chiều con quá phải không Hiếu?"

"Con thương Quân, con biết điều này khó chấp nhận nhưng con xin bố mẹ hãy tin con đi mà."

Không khí trở nên trầm một cách đáng sợ, những hạt cơm trắng thơm trong miệng cũng trở nên lạo xạo như cát. Mỗi người ôm một tâm trạng khác nhau, chẳng ai nói gì, những người giúp việc xung quanh cũng chẳng ai dám lên tiếng, chỉ còn tiếng bát đũa khe khẽ.

Bữa cơm kết thúc, ông Hải bực mình liền đi về thư phòng. Trong phòng khách, bà Quyên trầm ngâm nhìn đứa con trai mình đã nuôi dưỡng 27 năm qua. Denis lớn lên mang một chút vẻ ngang tàng, bướng bỉnh của bố, lại có một phần dịu dàng của bà. Đứa nhỏ này rất hiếu thảo, biết nghe lời, nhưng bà không nghĩ có ngày chính miệng cậu nói ra câu thích một người đàn ông.

"Mẹ, có phải mẹ thất vọng lắm phải không?" Denis nắm lấy tay mẹ mình, cất cái giọng nhỏ xíu.

"Thằng nhóc đó..." Bà ngập ngừng "là người thế nào?"

Denis nghe mẹ hỏi về người mình thương thì liền có tinh thần hơn hẳn. "Anh ấy rất tốt." Ngừng một chút, cậu nói tiếp. "Rất kiên nhẫn, cũng rất cứng rắn, là một người có thể mang cho người khác cảm giác vô cùng ấm áp, mẹ mà gặp được nhất định cũng sẽ thích anh ấy."

Thấy con trai mình nói về một người mà đôi mắt sáng lấp lánh như thế, bà liền hiểu cậu không còn là trẻ con mà hồ nháo nữa. Hiếu con trai bà đã thực sự trưởng thành, nhưng bắt bà tiếp nhận chuyện này quả thật không dễ dàng. Mới vài năm trước, bà còn thấy cậu ở bên Quỳnh, cả hai vô cùng đẹp đôi, đẹp đến nỗi bà và chồng mình đã nghĩ đến một cái đám cưới cho hai đứa. Đến khi Quỳnh đi lấy chồng, bà mới ngỡ ngàng, rồi Hiếu bắt đầu mối quan hệ với một người con trai, là Quân. Bà cũng chỉ nghĩ cậu vì buồn nên mới muốn giao du đôi chút, vui đùa qua đường, không ngờ lại kéo dài đến mức này.

"Bố sẽ phản đối đấy! Con đã nghĩ đến vấn đề này chưa?"

"Con sẽ cố gắng để bố mẹ chấp nhận anh Quân." Cậu khẳng định chắc nịch. "Mẹ, con biết mình đang làm gì, nên hãy yên tâm nhé."

Mẹ cậu không nói gì nữa, hốc mắt lặng lẽ đỏ lên làm cậu cũng bối rối. Từ lúc đó tới khi cậu ra về, ông Hải cũng không bước ra khỏi của phòng để gặp cậu một chút. Chỉ có Toàn và Mẹ ra tiễn cậu.

Từ cái hôm ấy đến nay cũng đã qua hai tuần, ông Hải không hề gây khó dễ cho Quân làm Denis cũng yên tâm phần nào để dốc lòng cho dự án đang dang dở. Cả hai vẫn ngày ngày thức dậy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trải qua những giây phút ngọt ngào mà mọi cặp đôi đều mong ước.

Hôm nay, căn hộ nhỏ đông đúc hơn hẳn. Quân đã cất công chuẩn bị hẳn một bàn tiệc thịnh soạn.

"Nào, cùng nâng ly chúc mừng Quỳnh thoát kiếp làm dâu nào." Quân vui vẻ giơ ly rượu lên.

Cách đây hai ngày, Quỳnh chính thức cùng luật sư của mình thắng kiện li hôn. Vì lời hứa đãi cô một bữa thật ngon nên hôm nay, nhân dịp tốt này, Quân đã biến lời hứa thành sự thật. Hôm nay ngoài ba người còn có Hạnh, cô luật sư tài giỏi đã giúp đỡ Quỳnh rất nhiều góp mặt. Hạnh là đàn em cấp ba của Denis, nổi tiếng thông minh sắc sảo, sau khi tốt nghiệp liền trở nên nổi tiếng trong giới luật sư, đã từng thắng rất nhiều vụ kiện lớn. Không khí vui vẻ bao trùm lấy căn hộ, ai cũng tươi cười. Lâu lắm mới có một hôm không bận không lo.

"Anh Quân định vỗ béo em đấy à, chuẩn bị toàn món ngon thế này." Quỳnh nhìn một bàn đầy đồ ăn, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, vì cô mà Quân tốn công tốn sức quá.

"Phải, em ốm quá, anh nhìn mà xót giùm đấy, hôm nay phải ăn nhiệt tình nhé, nếu không anh buồn lắm đấy."

"Vậy em không khách khí nhé, đừng có mà đuổi em về đấy." Quỳnh cười híp mắt.  

"Này, anh không uống được rượu mà, đừng có cố." Denis chụp lấy tay Quân khi thấy anh định rót thêm.

"Không sao đâu mà, rượu này nhẹ lắm, nếu nó nặng em đã chẳng dám đem tới đâu." Hạnh nói.

Buổi tiệc kéo dài đến khuya, nói là rượu không mạnh, nhưng Quân cũng xây xẩm cả mặt mày, anh nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ đi, mặc kệ Denis bên ngoài dọn dẹp tàn cuộc.

"Và nếu thời gian quay về đây, liệu trái tim kia có đổi thay..."

Ngẩng đầu lên, Denis thấy điện thoại của Quân đang rung lên ở chiếc bàn bên cạnh. Tiến đến gần, cậu thấy người gọi đến "Mẹ" thì do dự một chút rồi liền bắt máy.

"Alo."

"Ai đấy, cậu không phải Quân." Bà Mai nghe tiếng nói liền biết không phải con trai mình thì nghi hoặc hỏi, bây giờ đã muộn rồi mà còn ai ở nhà con bà.

"Thưa cô, con là bạn cùng nhà với anh Quân ạ, con tên Denis, cô gọi con là Hiếu cũng được ạ." Cậu thành thật trả lời. "Anh Quân đã đi ngủ rồi."  

"À, là vậy sao. Con ở với Quân lâu chưa?"

"Cũng hơn một năm rồi ạ."

"Thôi được rồi, có gì mai cô sẽ gọi lại cho Quân. Các con nghỉ sớm nhé."

"Vâng, con chào cô ạ."  

Bỏ điện thoại xuống, Denis thở ra một hơi thật dài. Người phụ nữ nói chuyện với cậu giọng rất nhẹ nhàng, nghe có vẻ chỉ là quan tâm bình thường, nhưng cậu cứ có cảm giác bà ấy đang thăm dò từng thái độ, từng lời nói của chính mình. Mẹ vợ thật đáng sợ mà!

"Nèee, sao giờ này không đi ngủ còn làm cái quái gì vậy?"

Tiếng nói phát ra phía sau lưng làm Denis giật thót. Quay lại liền thấy Quân đứng phía sau, hai tay chống hông, phồng mang trợn má nhìn cậu. Mặt anh hồng hồng do còn say, mắt thì híp lại như đang buồn ngủ lắm, thật giống một đứa trẻ.

"Thế sao anh không ngủ tiếp mà chạy ra đây làm gì?"

"Lắm chuyện, đi ngủ."

"Từ từ, tắt đèn đã."

Yên vị trên giường, Quân liền quen thuộc rúc vào lòng Denis, hít một hơi thật sâu mùi gỗ rừng thân thuộc, yên tâm nhắm mắt, miệng lầm bầm "Thiếu em, không có đồ để ôm, không ngủ được" rồi gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Denis nghe thấy thế liền không nhịn được mà cong khóe môi lên.

"Quân ơi, sao có thể đáng yêu đến thế chứ!"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top