#untitled

"quan hệ giữa hai người là gì vậy ?" 'bonita' gặng hỏi.

"giữa ai với ai cơ ?" lukas nốc một ngụm bia.

"anh và hắn." nàng hất đầu về phía màn hình tivi chập chờn, những âm thanh rè rè phát ra từ đầu loa cũ kỹ.

hai người ngồi ngoài ban công, hướng về phía những căn nhà lụp xụp đối diện. lukas chán nản tựa đầu vào lan can, chẳng thèm nhìn sang cô bạn gái của mình. "anh đâu quen hắn."

'hắn', là cái gã diễn viên tóc vàng mắt xanh đang tình tứ nhìn bạn diễn của mình trong thước phim chiếu vào lúc đêm muộn. rõ là 'bonita' chỉ bật tivi lên cho căn nhà bớt phần trống trải, chứ chẳng ai trong hai người thích những bộ phim sến súa này cả.

"thôi xin đi," nàng đảo mắt, "chắc anh không nhớ em hả ? hồi anh còn ở copenhagen, em sống ngay bên cạnh căn hộ của anh và hắn. đừng nói dối, em biết hết đấy."

"nhưng em hỏi để làm gì ?" lukas châm một điếu thuốc lá cho nàng.

'bonita' nhả ra một ngụm khói, "tò mò."

"nhất quyết phải biết ?"

nàng nhún vai, khui chai bia thứ bao nhiêu mà lukas cũng chẳng đếm nổi nữa, "cứ nói đi, cũng chẳng có vấn đề gì đâu."

lukas hơi khịt mũi, "người yêu cũ. rồi sao, còn hỏi gì nữa không ?"

"hai người đến với nhau vì cái gì ?"

gã tặc lưỡi, "tình dục. chứ còn gì nữa ?"

"em đã tưởng sẽ có một chuyện tình đẹp nào khác để nghe cơ," 'bonita' liếc nhìn gã, "xem ra cũng chỉ tầm thường thế thôi à."

"em biết gì không, người yêu hỡi, chương tình của đôi ta chẳng phải truyện cổ tích, nhưng tình yêu mà anh dành cho em sẽ cháy rực vĩnh hằng."

lukas chau mày khi lắng nghe lời thoại sến súa chảy dớt của nam chính, "tắt đi đi, 'bonita', nghe khó chịu lắm."

"thôi nào," nàng khúc khích, "đôi khi họ chiếu mấy phim cũ này cũng hay mà. hay là anh khó chịu khi thấy người yêu cũ tình tứ ôm hôn người khác ?" 'bonita' cười khẩy.

dĩ nhiên là tôi khó chịu chứ. bảy năm trước khi hắn mới nhận kịch bản, hắn cứ luyện tập một mình ở nhà còn tôi, tôi chui vào trong phòng ngủ, lặng thầm đáp lại từng lời lẽ yêu đương của hắn, dẫu biết rõ chúng chẳng dành cho mình.

còn bây giờ, tôi chỉ có thể ngồi đây, nghe những câu nói giả dối thốt ra từ miệng hắn, trong những bộ phim gần một thập kỷ về trước thi thoảng lại phát trên sóng truyền hình lúc đêm muộn.

hai người cứ ngồi im lặng như thế, ngẩng đầu ngắm nhìn những vì tinh tú lấp lánh. lukas chắc chắc rằng nếu không có làn khói thuốc lá mờ ảo bay lượn trên không trung, thì hai người sẽ còn nhìn rõ được nhiều sao trời hơn. 

"chúng ta sẽ chẳng bao giờ chạm được tới những vì sao nhỉ," 'bonita' ngẩn ngơ nói, tàn thuốc lá rơi xuống bên cạnh nàng. 

"ước muốn của anh đã từng là hái được những vì tinh tú trên kia, nhưng nếu chỉ vì thực hiện điều đó mà phải xa em, thì anh không đành lòng làm vậy."

"đừng có tự nhiên đổi chủ đề như thế," lukas càng cau mày dữ hơn khi chàng diễn viên trên màn ảnh buông những câu tán tỉnh ngọt ngào. 

vì sao ngày trước lại không nói với tôi những điều như vậy ?

'bonita' bật cười, "em xin lỗi, chỉ là, hồi xưa, em cũng có một tương lai xán lạn đấy chứ, nhưng cuối cùng vì đi theo người yêu mà phải chôn chân ở đây. giờ ngẫm lại mới thấy mình thật ngốc nghếch."

"đừng mơ mộng hão huyền về những thứ mà quá khứ của em đã hứa hẹn," gã lạnh lùng nhìn nàng qua làn khói xám mỏng manh. 'bonita' gục mặt lên đầu gối, bàn tay vớ lấy một chai bia khác, "câu đó phải dành cho anh mới đúng. nào, nói em nghe, hai người vì cái gì mà xa nhau ?"

"hắn phải 'tập trung vào sự nghiệp', nên muốn tạm thời chia tay anh. nhưng anh không thể ở lại nhà hắn được, vậy là, anh rời đi." lukas nhún vai.

"à phải rồi, hắn là mathias køhler cơ mà," 'bonita' cười rũ rượi, "giờ nhìn xem, hai người, một thì là minh tinh nổi tiếng, một thì đang vạ vật sống qua ngày ở cái khu ổ chuột chốn matanzas này," nàng liếc mắt sang gã, ngắm nhìn gương mặt gầy gò của người yêu trong sự tĩnh lặng bao trùm.

họ chẳng nói gì thêm, vốn hai người đều ưa thích bầu không khí yên tĩnh này, họa huần mới có tiếng bật lửa châm điếu thuốc tàn và tiếng những chai bia đã cạn va vào nhau. bộ phim trên tivi đã chiếu hết, màn hình giờ đây tối đen, cả khu ổ chuột bị cúp điện, nhưng chẳng ai để ý, vốn dĩ ở cái xó này, ngay cả khi có điện đóm thì cũng đâu che giấu nổi sự nghèo nàn đói kém.

"gọi là khu ổ chuột, nhưng con phố này còn đỡ chán so với mấy 'khu ổ chuột' thật." lukas nhớ lại những lời của 'bonita' khi gã chuyển đến đây sống cùng nàng. hai người sống trong một khu chung cư 'đổ nát', căn hộ thì bé bằng cái lỗ mũi và lúc nào cũng bừa bộn.

nhưng không phải trong những tháng ngày ở copenhagen, gã và tên mathias kia cũng ở cùng nhau trong một khu chung cư xập xệ, và cùng thuê một căn hộ rẻ tiền với những thứ đồ đạc luôn luôn bừa bãi sao ?

cuộc đời thật hài hước.

"lukas, chúng mình chia tay đi." 

được.

"anh không hề yêu em."

phải.

"anh không bao giờ nhìn sâu vào đôi mắt em như người tình của em vẫn hay làm."

bởi vì đôi mắt của em, 'bonita' ạ, đôi mắt màu nâu đất mộc mạc nhưng man mác buồn ấy không phải đôi mắt chứa đựng cả bầu trời trong xanh của copenhagen vào những ngày hạ tháng năm, càng không phải đôi mắt luôn khiến anh chìm sâu vào trong đó mỗi đêm ái tình mặn nồng.

"ai biết được chứ, yo no soy él."

"anh không bao giờ nắm tay em khi chúng ta đi ra ngoài."

bởi vì bàn tay của em, 'bonita' ạ, bàn tay mềm mại thon gọn của em không phải bàn tay ấm áp vẫn thường lướt trên làn da trần trụi của anh những đêm lạnh lẽo xứ đan mạch, càng không phải bàn tay to lớn vẫn thường xoa lên mái đầu anh mỗi khi anh buồn.

"anh không bao giờ ngắm nhìn em như thể em là điều duy nhất còn tồn tại trên thế gian này."

'bonita' ạ, dù em có một cơ thể nóng bỏng, dù em có một gương mặt gây si mê những chàng trai khác, thì đó vẫn không phải những điều anh cần. không phải tấm thân rắn rỏi mà anh hằng mong được chạm vào, không phải gương mặt mà anh sẽ mãi chỉ có thể thấy trong những giấc mộng mị của riêng mình.

"anh không bao giờ lắng nghe giọng nói của em, không bao giờ ca ngợi nó."

"ôi, 'bonita', em có chất giọng ngọt như mía lùi, khi nghe những lời nói của em, anh tưởng như mình đang nghe thấy giọng ca của những thiên thần." không phải chính em đã từng bị những lời nói này mê hoặc đến mức cam chịu giam mình ở nơi tồi tàn này sao ?

hơn nữa, 'bonita' ạ, dù giọng nói của em có khiến những cô gái khác phải hờn ghen, thì anh vẫn chẳng thể yêu nổi nó, anh trót đem lòng yêu một giọng nói vang vang hào sảng vẫn thường thầm thì những lời yêu bên tai, nhưng chắc chắn chẳng phải giọng nói của em.

"anh không bao giờ ôm lấy em, không bao giờ hôn đôi môi này."

bởi vì, 'bonita' ạ, thân thể gầy guộc của em không phải lồng ngực vững chãi mà anh vẫn thường tựa vào, đôi môi dày quyến rũ của em không phải đôi môi khô nẻ luôn đặt những nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán anh hằng đêm.

ừ phải, anh không hề yêu em.

lukas chẳng hề thốt ra những lời đó, "vậy đêm nay em nói về chuyện yêu đương chỉ để chốt lại một câu là chúng ta chia tay đi à ?"

'bonita' bật cười, "cũng có lý," nàng rít thuốc lá, "mà, dù sao cũng chẳng còn là người yêu nữa, em nghĩ là em nên kể cho anh về quá khứ của em."

"thói quen của em à ? mỗi lần hẹn hò với chàng nào thì sẽ luôn để đến khi chia tay mới nói về bản thân mình ?" lukas vặn hỏi.

'bonita' lắc đầu, nụ cười tươi tắn nhuốm màu chua chát, "kệ đi, anh có nghe không ?"

lukas gật đầu thay cho câu trả lời.

"em sinh ra ở tây ban nha, ở ngoại ô sevilla. em là con một, nên ba mẹ rất đầu tư cho em, rồi khi lớn em đến đan mạch học đại học.

sau đó thì, như anh biết, em gặp tên kia, bọn em yêu nhau đến mụ cả đi, rồi em bị gã lừa đến cuba, cuối cùng trước khi chia tay thì gã suýt bán em cho một bọn buôn người, kết cục là bị hiếp. nhưng mà sau rồi em vẫn gượng dậy được, giờ thì, hẹn hò với anh, vứt bỏ đứa con nhỏ dứt ruột đẻ ra cho một bà cô già ở tận đâu không biết, làm vài việc vặt kiếm tiền sống, chà, cuộc đời còn tươi đẹp chán. ít nhất khi ở đây thì em không phải cãi nhau với ba mẹ."

"anh phục em rồi đấy, vì sao trải qua nhiều thứ như vậy mà em vẫn luôn cười cho được ?" lukas nghiêng đầu nhìn nàng, phát hiện ra ánh m

ắt nàng cũng đang hướng về mình.

"nhỡ như chẳng còn cơ hội nào khác để cười thì sao ?" 'bonita' nhún vai. "em cười, bởi vì em đã trải qua quá nhiều, đến nỗi em sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào để cười nữa. người anh yêu," nàng chỉ về phía tivi, "hắn có hay cười như em không ?"

có chứ, hắn luôn cười, nụ cười ngu ngốc rộng đến mang tai, đâu phải nụ cười u buồn của em.

"ngày mai em sẽ rời khỏi đây. em sẽ đi cùng tình nhân của mình, đến một nơi cách xa xứ này. anh định sẽ thế nào sau khi em đi ?"

"em đến đâu ?" lukas lạnh nhạt.

'bonita' khui nốt chai bia cuối cùng, "về quê hương của em, tây ban nha. nhưng không phải sevilla."

"anh tích đủ tiền rồi, khoảng nửa năm nữa anh sẽ về lại na uy."

"vậy là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa ?" 'bonita' cạn ly cùng người yêu cũ, "này, ít nhất vẫn giữ liên lạc có được không ? em không muốn mất một người bạn."

"nếu đã coi anh là bạn ngay từ đầu vậy còn hẹn hò với anh làm gì ? bây giờ có thể nhiều người sẽ chửi em là con đĩ đi cắm sừng bạn trai đấy." gã dụi tắt điếu thuốc.

"em mặc kệ." nàng nhún vai. lukas nhớ đến những lần nàng kể về chốn matanzas mà nàng vừa yêu vừa ghét này, cả con người nơi đây lẫn những địa điểm hai đứa đã từng đặt chân tới.

"kể em nghe về cuộc đời anh đi." 'bonita' đòi hỏi.

"từ chối. cũng chẳng có gì đặc biệt đâu."

thôi, tôi còn lâu mới kể cho em nghe về đứa em trai mà tôi yêu chiều hết mực, về ông bố đơn thân luôn vùi đầu vào công việc mà bỏ mặc hai đứa, về mối tình đầu ngọt ngào như chuyện cổ tích mà tôi vẫn vương vấn, em sẽ chẳng bao giờ được nghe đâu.

"chán phèo," nàng bĩu môi, "nhân tiện, tên thật của em là 'catalina'."

"tại sao em lại tự gọi mình là 'bonita' ?"

"bởi vì em từng ước mơ rằng khi lớn lên mình sẽ trở thành đứa con gái xinh đẹp nhất xóm chăng ?" lukas bật ra một tiếng cười be bé hiếm hoi khi nghe thấy lời đáp của catalina. "'catalina monterrosa carrizales'. chẳng ai chịu nhớ tên đầy đủ của em cả. nhưng chắc anh là người cuối cùng gọi em là 'bonita' rồi."

"từ giờ đừng có tự gọi mình là 'bonita' nữa."

"vậy đến khi nào anh mới thôi không giới thiệu bản thân là 'lukas nilsen' ? đó đâu phải họ thật của anh." catalina trách móc nhìn gã.

"vì sao anh cứ phải trốn tránh quá khứ như vậy ? đâu có vấn đề gì nếu anh quay về oslo với cái tên thật 'lukas bondevik' ? cuộc tình của anh với kẻ kia làm anh e dè quá khứ của mình à ?"

em nói đúng rồi đấy. tôi chẳng hề thích những thứ gì mà tôi đã vứt bỏ để chạy trốn đến đây.

nhưng khác với em, khi bây giờ em đã chấp nhận con người thật của mình, danh tính thật của mình, khi em không còn xuẩn ngốc với những ước vọng mơ hồ nữa.

thì tôi, tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới, một thân phận mới, sớm thôi.

catalina thở dài, "không nói nhảm nữa. anh nghe máy đi, cậu emil kia gọi phải được chục cuộc rồi đấy."

lukas lẳng lặng làm theo lời nàng. "em gọi có việc gì sao ?"

"làm ơn đấy, lukas," giọng nói cậu tuyệt vọng, "làm ơn quay về đi, làm ơn hãy cho mathias một cơ hội đi mà, không phải anh đã chia tay cô gái kia rồi sao ?"

lukas hơi ngỡ ngàng nhìn sang bên cạnh mình. catalina không có ở đó.

gã sực nhớ ra là nàng đã rời đi từ ba tháng trước. lấp đầy chỗ ngồi của nàng trước kia, giờ là những vỏ chai bia cạn sạch và tàn thuốc lá nguội lạnh.

kể ra cũng tiếc, lukas tặc lưỡi, vốn gã không yêu catalina, nhưng có một người để tâm sự cũng tốt.

"em gọi chỉ để nói lời đó thôi hả ? vậy anh cúp máy nhé ?"

"làm ơn đấy lukas," emil thở dài, "em biết là anh còn yêu mathias mà."

gã cười lớn, thanh âm vang vọng khắp căn hộ nhỏ bé. ừ đúng rồi, không phải gã vẫn còn yêu cái con người bảy năm trước đá gã vì muốn tập trung vào nghiệp diễn sao ? chà, lukas thấy mình hơi ích kỷ, nếu như trước đó gã ủng hộ hắn thay vì giận dỗi bỏ đi thì bây giờ có thể hai người vẫn mặn nồng.

nhưng tình yêu mà, ai chẳng muốn được ích kỷ đôi chút.

"còn yêu ? em ơi, bọn anh chia tay được bảy năm rồi, anh còn chẳng thể nhớ nổi hắn trông như thế nào nữa."

nói dối.

xem nào, ai là kẻ hằng ngày mua báo, bật tivi lên, cốt chỉ để được nhìn thấy gương mặt của người trong lòng, cốt chỉ để bí mật đáp lại những lời lẽ yêu đương trong kịch bản mà người ấy diễn ?

nói dối, nói dối.

"này, em nên dừng mấy cuộc gọi như thế này đi. hắn có ở đó cùng em không ?"

"có, anh ta vừa nhập viện vì cố gắng tự tử."

"đồ đàn bà." lukas chế giễu. "bảy năm qua rồi hắn đã chết được chưa ? có bao nhiêu cái sẹo rồi ?"

tiếng thở dài của emil càng rõ hơn ở đầu dây bên kia.

"chuyển lời cho hắn hộ anh."

"anh đi mà nói chuyện trực tiếp với anh ta ấy !" emil hét toáng lên giận dữ.

"chuyển lời cho hắn hộ anh." lukas cương quyết. "nói với hắn là : "'chúng ta sẽ luôn có copenhagen.'"

chúng ta sẽ luôn có copenhagen.

"và nhớ dặn hắn đừng có mơ tưởng đến thằng rick blaine rởm này, cũng đừng có quay lại quán cà phê xưa nữa đấy !"

lukas cười vang cả căn hộ, cười đến mức không thở nổi, ho sặc sụa. gã bấm tắt máy, rồi lại tựa đầu vào lan can, điếu thuốc lá tắt hẳn, rơi xuống bên cạnh gã.

chỉ là mớ cảm xúc hỗn độn.

END

lời cuối :

cảm ơn các bạn đã đón đọc bộ oneshot 'dennor ; #untitled' của rab.

mình nghĩ ra plot của '#untitled' vào hai giờ sáng, khi đang nằm lăn lộn trên giường và không ngủ được :) lúc đó mình đang nghĩ về một số chuyện cũ, nghĩ về excrush và nhóm bạn trong lớp học thêm của mình. mình nhớ đến một chị từng hỏi mình : "quan hệ giữa hai người là gì vậy ?" ( giữa mình và excrush ) và từ câu nói đó, "#untitled" ra đời.

haha, thực ra ngoài nghĩ đến excrush, mình còn nhớ về người yêu cũ nữa, nên thành ra '#untitled' có gì đó rất chua chát, phảng phất chút tiếc nuối.

trong bộ oneshot này, nhân vật lukas bondevik ( tức aph norway ) có một câu nói : "chúng ta sẽ luôn có copenhagen.", và tự gọi mình là 'rick blaine rởm'.

hai chi tiết này được lấy cảm hứng từ nhân vật 'rick blaine' trong bộ phim huyền thoại ra đời vào năm 1942, 'casablanca' cùng câu thoại bất hủ của chính anh : "chúng ta sẽ luôn có paris."

bộ oneshot 'dennor ; #untitled' xin dành tặng cho hùng, người mà em từng thương, nhưng giờ đây em chẳng tài nào nhớ nổi gương mặt và cái tên của anh.

( haha, tình yêu tuổi học trò dễ thương thật :) )

oneshot 'dennor ; #untitled' :

hoàn thành vào : 14/3/2020 2:36 am

written by : pink rabbit

uông bí, một thứ bảy ngày mười bốn ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top