HỨNG TÌNH (3) 16+
Sau khi "hành sự", Reze nằm ôm Denji ngủ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn.
Còn Denji tội nghiệp thì đúng kiểu... cái xác khô đúng nghĩa. Hai tay anh đã được cởi trói, và anh thật sự đang ôm cô vào lòng, nhưng ánh mắt vẫn bàng hoàng, nhớ lại từng khoảnh khắc hồi nãy bị "ăn thịt".
Nhìn cô—con người vừa vô tâm vừa đáng sợ, giờ lại hạnh phúc nằm ngủ sau khi cho anh một trận—Denji thở dài, thầm nghĩ:
"Người ta nói tốt mái, hại trống là đúng thiệt...."
Trên người anh giờ nhìn gầy nhom, còn đầy vết hickey và cắn yêu của Reze—đúng là... khủng khiếp. Denji thở dài, cố nhấc mình ra khỏi giường, lảo đảo đi xuống bếp lấy một bịch máu từ tủ lạnh.
Anh quay vô toilet, đổ máu từ trên đầu xuống người, từng giọt chảy qua cổ, ngực... rồi hấp thụ vào cơ thể. Sau khi xong, anh cũng lấy lại vóc dáng trước khi bị cô "hành".
Cũng may anh là hybrid, hồi phục nhanh chóng, nhưng thiệt... nhiều lúc Reze dùng anh hơi "hao", khiến Denji phải thầm thở dài.
Anh trở lại giường sau khi thay bộ đồ, giờ đã khỏe lại, nhìn xuống người con gái vừa "hành" mình xong mà cười. Nằm xuống nhẹ nhàng bên cạnh cô, anh ôm cô khẽ, sợ làm nàng thức giấc.
Denji chấp nhận "số phận" của mình, cười khổ:
"Thôi kệ... nhìn cổ cũng vui, chắc sắp tới mình còn bị hành dài dài...."
Sau đó, anh cũng thiếp đi theo cô.
Ba ngày sau:
Denji trở về muộn sau một ngày săn quỷ. Hôm nay anh nhìn khỏe hơn hồi bữa. Vừa bước vô nhà với vẻ vui vẻ, ngây thơ, Denji lập tức va phải ánh mắt đó của Reze—lại ánh mắt khiến anh lạnh sống lưng. Thôi xong, anh nghĩ thầm.
"À... Reze à... hôm nay..."
Anh còn chưa kịp nói hết câu thì Reze kéo tay anh vô phòng, không cho giải thích, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực:
"Có gì thì vô phòng đi rồi nói ."
Denji lí nhí, nói lắp:
"Reze à... mới bữa..."
Nhưng chưa kịp nói hết, Reze đã cắt lời, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền:
"Thì 3 ngày là đủ để anh hồi phục rồi... với lại, bữa đó khác, hôm nay khác mà..."
Denji nuốt khan, biết rằng hôm nay chắc chắn... không đơn giản, tim đập thình thịch khi theo cô vô phòng.
Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, "Nàng Jane" tội nghiệp biết chắc mình... lại không thoát được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top