HỨNG TÌNH (1) 16+
Ừ thì ai cũng có nhu cầu đó mà, nhất là khi đã có người thương thì chuyện đó gần như là điều tự nhiên. Reze tuy là cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng thật ra lại có tính chiếm hữu cao và rất quyết đoán. Denji thì dù to con, vạm vỡ hơn, nhiều lúc cũng phải chiều ý cô.
Một lần như bao lần khác, sau một ngày săn quỷ mệt nhoài, Denji vừa bước vô nhà thì Reze đã ra đón. Anh còn chưa kịp nói gì, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô là sống lưng anh lạnh buốt — anh biết chuyện gì sắp xảy ra. Reze nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, yêu thương nhưng ẩn sâu trong đó là chút gì khác lạ, khó diễn tả. Cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ má anh, giọng cô nhỏ nhẹ:
"Đi tắm cho sạch sẽ rồi ra ăn cơm đi, phải có sức mới được."
Denji chỉ biết gãi đầu, cười trừ:
"Ờ... anh biết rồi."
Câu nói của Reze nghe nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng cái cách cô nói khiến anh không khỏi rùng mình —rõ ràng là cô luôn là người nắm phần chủ động trong mối quan hệ này. Thấy mà tội nhìn Denji như con thỏ đang đứng trước miệng sói.
Denji tội nghiệp ngồi ăn một mình ngoài bếp, chẳng thấy cô đâu. Thôi, cũng đỡ căng thẳng được một lúc. Giờ mà cô ra ngồi chung thì chắc tội anh lắm. Chắc cô cũng hiểu nên để anh ăn cho ngon. Thật ra, giữa hai người họ hổng có vấn đề gì hết, chỉ là Denji biết tối nay mình sẽ "khó thoát". Dù có là tên đần đi nữa thì sau mấy lần trải qua "chuyện đó", Denji cũng hiểu ra, tới lúc "hứng tình" cô sẽ có những biểu hiện riêng mà anh biết trước được. Mỗi lần lên cơn "hứng tình", cô đáng sợ lắm, dịu dàng, nhẹ nhàng mà cũng ghê ghê. Vì Reze vốn rất quyết liệt mỗi khi liên quan đến Denji. Vừa ăn, nước mắt anh lăn dài. Đúng là trước đây anh từng muốn trải qua cảm giác làm "chuyện đó", nhưng mà đó là khi anh chưa biết 1 số người phụ nữ có nhu cầu cao như thế nào.
Cơm hôm nay sao mà ngon quá ta, nhưng nhìn lại cứ như đang ăn bữa cơm tiễn biệt. Tại anh biết sau khi anh ăn xong bữa cơm này thì tới lượt anh "lên dĩa" với cô.
Ăn xong, Denji rửa miệng cho sạch rồi tội nghiệp đứng trước cửa phòng nghe ngóng: "Chắc cổ ngủ rồi... im ắng quá..." Cứ tưởng đêm nay có thể thoát được.
"Anh xong rồi hả?" — giọng nói dịu dàng vang lên phía sau khiến Denji giật mình quay lại. Cô đứng đó từ hồi nào vậy trời, ánh mắt vẫn dịu dàng mà ghê ghê.
"À... ừ, anh mới xong."
Rồi thôi, giờ anh như con mồi bị dồn vào góc tường.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh vào phòng, rồi đóng cửa, khóa phía sau. Denji khúm núm như "gái mới về nhà chồng", thì thầm:
"Reze à... hay là... để khi khác đi em."
Nhưng lời van nài của anh chẳng ăn thua, vì Reze nhấc bổng anh lên theo kiểu công chúa, rồi nhìn anh, tỉnh bơ như chẳng hề nghe lời nài nỉ:
"Hả, anh mới nói gì đó?"
Câu hỏi tưởng bình thường, nhưng thật ra là cô đang đe dọa. Nói chính xác hơn thì phải là:
"Anh mới nói gì, nói lại em nghe coi, hay là đêm nay dám kiếm cớ trốn em?"
Chính vì vậy, câu nói ấy khiến Denji cảm thấy áp lực vô hình, buộc anh phải rút lại lời vừa nãy. "À... ừ... không có gì đâu."
"Vậy được, mình bắt đầu nha," Reze nói hài lòng, rồi tiến tới giường.
Tuy nhỏ con hơn Denji, nhưng Reze cũng rất khỏe. Không phải mạnh hơn anh, mà vì Denji nhường nhịn cô quá nhiều, nên cô cứ tỏ ra lấn át anh, tạo cảm giác cô chiếm ưu thế hoàn toàn.
Vừa đi, cô vừa thì thầm bằng tiếng mẹ đẻ, Denji hông hiểu cô nói cái gì:
"Đã khống chế được Nàng Jane, nhiệm vụ hoàn thành bước đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top