GHEN


Reze có một điều ít để ai thấy được — đó là cái tính chiếm hữu... nói thẳng ra là ghen đó mà. Mà Denji thì... nó KHỜ má ơi luôn, từ đó chắc vừa đủ để miêu tả rồi.

Dù vậy, mấy chuyện khiến Reze ghen cũng không xuất hiện hoài. Nhưng có một lần, cái sự khờ khạo dễ thương của Denji đã vô tâm làm cái bản tính chiếm hữu trong cô phun trào.

Hôm đó, nó chỉ đơn giản là giúp một cô đồng nghiệp mới vào nghề — một lính mới còn lóng ngóng. Chỉ chút xíu vậy thôi mà đã lọt trúng cặp mắt xanh lá đang nhìn từ phía sau. Denji thì chẳng hề hay biết, đâu có ngờ chỉ 1 chút khuấy động nhỏ đó... lại đủ để bắt đầu một cơn sóng dữ đêm đó.
"Con bé đó là lính mới ha ? Ờ... nhìn cái kiểu khờ khờ, dễ bị dụ... quen quen sao á..."
Reze lầm bầm một mình, giọng nhỏ mà nghe y chang mấy đứa cuồng yêu đang tự kỷ.

"......À, y chang cái thằng nhà mình..."

Cô nheo mắt lại.

"Hay là... tại giống nhau vậy nên tụi nó mới đứng sát sát lại nhau ha...?"
Giọng cô đều đều mà nghe rợn sống lưng, kiểu như đang tự phân tích tình huống....

Reze nhìn theo hai đứa nó từ đầu tới cuối, ánh mắt không rời dù nửa giây.
Chỉ tới khi con nhỏ đó chào Denji rồi rời đi, cô mới nhích người.

Denji quay lại, mặt tỉnh queo thấy sợ, còn cười cười chào cô nữa chứ.

Reze nhìn cái bản mặt vô tư, ngu ngơ của nó mà... thở dài trong lòng.
Chỉ cần liếc cái là cô biết ngay: thằng này chẳng biết trời đất gì hết.

Môi cô vẫn cong lên như đang cười, nhưng cặp mắt xanh lá thì nhìn nó bằng một ánh nhìn kỳ lạ — nửa buồn cười, nửa muốn bóp cổ.

Rồi cô quay lưng bỏ đi, không nói gì thêm.

Denji đứng lại, gãi đầu, nhìn theo bóng cô mà thắc mắc:
"Ủa... gì nữa ta...?"

Chiều đó về, Reze không nói không rằng, hỏi gì cô cũng chỉ trả lời cho có. Denji thì bắt đầu cảm thấy có gì sai sai, nhưng... như thường lệ, nó không biết sai ở đâu.

Tối đó, hai đứa đang ăn, Denji cố bắt chuyện:

"Ờ... đồ... nay em nấu... ngon á."

Reze đáp gọn lỏn:

"Ừ, vậy ăn cho nhiều vô."

Không cảm xúc. Trời đất ơi, tới nước này thì Denji biết chắc: xong phim rồi.

Ăn xong, cả hai lên giường. Bình thường Reze lúc nào cũng quay qua ôm nó trước, còn nay — quay lưng, im ru.

Denji nằm xuống, thở dài:

"Mình làm gì trời? Làm cái gì ta?"

Nó nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cạn não cũng không lòi ra câu trả lời. Điều duy nhất nó biết chắc là: Reze đang giận. Giận lắm luôn.

Một lúc lâu sau, Denji lại thở dài lần nữa:

"Thôi... nhận lỗi đại cho rồi. lý do thì hỏi sau."

Nó quay qua phía Reze, định mở miệng xin lỗi thì—Cô chặn họng nó bằng một nụ hôn.

Một nụ hôn mạnh, sâu, rạo rực và đầy chiếm hữu, như thể cô muốn để lại dấu ấn ngay trên linh hồn nó vậy. Denji sững người, vừa đón nhận vừa hoang mang... nhưng thích dữ lắm.

Sau khi đẩy Reze ra, Denji mới kịp thở. Và rồi... một suy nghĩ lóe lên:

Cái hôn này... quen quen... y như cái nụ hôn đầu tụi mình...và rồi nó nhớ ra luôn.

"À chết cha... nụ hôn đầu..."

Denji thè lưỡi ra kiểm tra. Hên quá, lưỡi vẫn còn nguyên.

"Anh mới làm gì dạ?"
Reze hỏi, giọng lạnh muốn đóng băng nguyên cái phòng.

"À... anh..."
Denji ấp úng, bị cái khí chất sắc lạnh của cô đè nén.

"Ai cho anh đẩy em ra?"
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao.
"Em chưa hun xong mà."

"Tại anh... thiếu oxy..." Denji lí nhí giải thích.

"À, ra vậy ha."
Reze đáp, nghe có vẻ hiểu... nhưng cái kiểu hiểu đó càng làm Denji lạnh sống lưng.

"...Nhưng mà giờ lấy lại hơi rồi phải không?"
Cô nói bằng cái giọng bình thản mà đe dọa thấy rõ.

Chưa kịp để Denji mở miệng, Reze đã nhào tới.
Cô khóa môi nó lần nữa, mạnh hơn, sâu hơn. Hai chân cô quấn chặt quanh eo nó, còn tay thì giữ chặt đến mức nó khỏi mơ đẩy ra nổi.

Nụ hôn lần này dài gấp đôi cái hồi nãy. Dữ dội, nghẹt thở, và hoàn toàn không cho nó đường chạy.

Khi môi cô vừa tách ra, Denji nằm thở hổn hển, mặt đỏ như sốt, trông y như sắp xỉu đến nơi.

Thôi rồi... dù Denji không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái cảm giác này quen lắm. Y như hồi mới gặp Reze được một tuần — cái đêm cô rủ nó đi chơi, rồi rủ nó trốn chung. Nó từ chối, và rồi cô cũng hành xử kiểu y chang vầy. Pha đó nó xém bị cô moi tim thiệt (theo nghĩa đen luôn), và cái lạnh sống lưng bây giờ... hoàn toàn giống lúc đó.

Nhưng sao lần này cô lại như vậy ta? Rồi... kỳ này cô có giết mình như hồi đó không?
Nó tự hỏi mà mặt tái mét.

Reze thì hoàn toàn không để cho não nó nghỉ.
Cô kéo nó lại, hun thêm ba... bốn lần nữa. Mạnh, sâu, dồn dập đến mức Denji gần như tê liệt thần kinh, không biết sợ hay sướng trước.

Đến cuối cùng, như là hiểu được sự bối rối của nó, cô thả cho nó thở.
Giọng cô lúc này mềm hơn, nhưng vẫn mang một cái thế áp đảo đặc trưng của Reze:

"Đừng có lo... lần này em hông có làm gì đâu."

Sau đó, Reze áp đầu vô ngực Denji, ôm chặt lấy nó — như thể muốn hửi cái mùi của nó, muốn nghe nhịp tim nó rõ hơn, muốn giữ nó sát vô người để nó khỏi chạy đi đâu nữa.

Denji nằm im re, không dám nhúc nhích.
Nhìn cái bản mặt đơ đơ của nó, Reze chỉ biết thở dài.

Cô nắm cổ tay nó, kéo lên đặt lên đầu mình.
Rồi cô nói một từ, gọn lỏn mà như ra lệnh:

"Ôm."

Denji chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng hiểu ra.
Nó vòng tay ôm cô lại, ngoan như cún:

"Dạ..."

Tay nó vuốt nhẹ lên đầu cô, những đường vuốt mềm, đều đều.
Cảm giác này... đúng là dễ chịu — với nó, và với cô nữa.

Denji thì vẫn còn hoang mang, chẳng thấy được vẻ mặt thoả mãn của Reze đang rúc sâu vô ngực mình, y như con mèo chiếm được ổ ngủ ưng bụng.

Thật ra... sau ba bốn cái hun hồi nãy là cô hết giận rồi.
Mà nói thật, nhìn cái mặt khờ khạo, đáng yêu của nó... cô cũng đâu nỡ giận lâu cho nổi.

Một lúc sau, Reze thấy bàn tay Denji từ từ ngưng vuốt. Im re. Không nhúc nhích nữa.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thử.

"Ờ, y như rằng... ngủ rồi."

Reze mỉm cười nhẹ, cái kiểu cười mà chỉ xuất hiện khi không ai nhìn thấy.
Cô lại tựa đầu vô ngực nó, để gò má mình chạm ngay chỗ trái tim nó đang đập đều đều. Cảm giác đó làm cô thấy an tâm một cách khó hiểu.

"Có nên nói cho Denji biết lý do mình giận không ta...?"
Cô nghĩ, tay vô thức nắm lấy áo nó chặt hơn.

Rồi cô lại thở nhẹ một hơi. "Thôi... để mai tính."

Cô nhắm mắt lại, rúc sâu hơn vào người nó — như thể muốn giữ khoảnh khắc này riêng cho mình thêm chút nữa.

trước khi ngủ cô thì thầm nhỏ nhẹ "Anh là của mình em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top