ĐÊM LẠNH
Hôm nay cũng như mọi hôm, Denji với Reze ôm nhau ngủ. Nhưng mà tối nay lại lạnh bất thường, thật ra đối với cô thì cũng đâu có lạnh gì, chỉ là quen rồi. Cô sinh ra ở xứ lạnh, nơi lạnh cả thời tiết lẫn con người. Cái cảm giác đó, cô quen lắm rồi. Nhưng quen không có nghĩa là cô chai lì với hơi ấm. Nằm trong lòng ảnh, thỉnh thoảng cô lại nhớ về quá khứ — những đêm còn ở quê nhà, những lần ngủ tạm trong hang sau mỗi nhiệm vụ, giữa cái lạnh thấu xương... Bao nhiêu chuyện đã trải qua, có lúc cô từng nghĩ: "Chắc đời mình chỉ tới vậy thôi." Ít nhất là... cho tới khi cô gặp anh.
Lần đầu tiên có một tên khờ khạo đến mức cô không cần dụ, mà anh vẫn tự đổ. Không cần nhắc, ngày nào anh cũng tự đến, không cần diễn, mà lại cứ... tự để bản thân sa vô chính cái lưới tình của mình và phải lòng ảnh mới chết.
Sau 1 vài biến cố hai người cũng có duyên gặp lại, lần này tìm hiểu kỹ hơn về nhau cô mới biết Denji rất sợ lạnh — cái kiểu lạnh khiến người ta thấy trống trải, khó chịu. Vậy nên, cô muốn là người sưởi ấm cho anh không chỉ cơ thể mà còn là trái tim. Reze khẽ ngước nhìn khuôn mặt anh khi đang ngủ, ánh mắt dịu đi. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên vai, rồi nắm lấy bàn tay anh, truyền cho anh chút hơi ấm nhỏ nhoi của mình.
Cô cười nhẹ rồi nói nhỏ biết là anh còn thức đâu mà nghe "có ấm không hả tên đần? ngủ ngon nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top