Xưng Tội

Xin chào tất cả mọi người. Như mọi người cũng đã biết, tôi là Denis Đặng. Tên khai sinh là Đặng Đức Hiếu. Tôi hiện tại đang đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Sáng Tạo MV cho các ca sĩ. Báo chí ưu ái gọi tôi là "Phù thủy hình ảnh". Bởi có lẽ những MV tôi làm đều mang hơi hướng hơi cổ quái và có phần táo bạo - tôi thường được đánh giá là như thế.

Nhưng các bạn biết sao không?! Sự thật thì, tôi chả quan tâm lắm đến những gì họ nói. À thì, những lúc phỏng vấn ý mà, thảo mai một chút cũng chẳng chết ai đâu.

Tôi yêu nghệ thuật, cái đẹp và sự tự do.

Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng với điểm số cao chót vót, thi đậu một lúc hai ba trường đại học gì gì đó,.... Những thứ ấy.... Khiến tôi cảm thấy thật nhàm chán.

Tôi thích thứ gì đó bay bổng và không bị giới hạn.

Những con số luôn khiến tôi đau đầu và những luật lệ luôn khiến tôi cảm thấy tù túng. Mặc dù tôi xuất thân từ một gia đình có truyền thống kinh doanh.

Nghe có vẻ nực cười nhỉ?!....

Nhưng tôi muốn sự thăng hoa....

Một chàng trai vừa có ngoại hình, vừa có học thức, gia cảnh lại tốt. Tiền đồ tương lai sáng lạn - đó là những gì người khác bàn tán về tôi. Họ mơ ước được cuộc đời như tôi. Nhưng đối với tôi, cuộc đời này thật tẻ nhạt. Tôi của lúc trước chính xác là có những suy nghĩ như vậy đấy.

Tôi ít nói chuyện. Không phải vì tôi ngại giao tiếp hay gì cả, chỉ là tôi thật sự không thích nói chuyện với mọi người lắm. Họ thật nhạt nhẽo. Thậm chí, đối với gia đình, cần thiết lắm tôi mới nói vài ba câu, rồi lại thôi.

Tôi thích chụp ảnh, tôi thích lưu giữ tất cả những khoảng khắc đẹp của chính mình. Nhưng tôi ghét người khác chụp hình cho tôi. Nghe thì có vẻ hơi vị kỷ nhỉ?! Họ không hiểu ý tôi, những bức ảnh họ chụp ra trông xấu tệ. Thế là tôi nảy ra một định. Tôi đi mua lấy một cái giá chụp hình riêng, tự chỉnh góc, tự chụp cho chính mình. Ôi, những bức ảnh đó thật nghệ thuật!

Ngoài chụp ảnh ra, tôi còn đam mê cả vẽ. Tôi vẽ những thứ tôi thích, những thứ tôi thấy, những điều tôi cảm nhận. Có người bảo những bức tranh tôi rất đẹp. Đồ nói dối. Nhưng cũng có kẻ lại bảo chúng thật kỳ lạ. Lũ tẻ nhạt. Kẻ khác nữa lại nói nhìn chúng thật khó hiểu và có phần đáng sợ. Bọn chết nhát.

Đấy! Vậy đấy! Chẳng có ai có thể hiểu được tôi cả. Vậy thì tại sao tôi lại phải phí thời gian của mình với họ chứ?!

Thay vì thời gian để ý đến bọn người buồn chán đó thì tôi dùng để vẽ và chụp ảnh có vui hơn không.

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình như vậy hạnh phúc và sẽ không có ý định sẽ thay đổi chúng.

Đó là trước khi tôi gặp anh....

Anh đến với tôi như một điều tình cờ và đẹp đẽ nhất đời tôi.

Anh tên là Nguyễn Trần Trung Quân - cả cái tên cũng thật đẹp. Trung Quân, Trung Quân, vừa trung can nghĩa đảm, vừa quân chính liêm minh. Cả cái tên cũng toát ra khí chất hơn người nữa.

Ban đầu, tôi chẳng quan tâm đến anh đâu. Khi lần đầu anh gặp tôi, anh với một bộ dạng thật sự là không mấy bắt mắt lắm. Tôi là một người yêu cái đẹp, nên hiển nhiên với bộ dạng này. Thật tình, tôi chả buồn để anh vào mắt. Nhưng vì anh là bạn của một trong những người bạn của tôi, nên cũng thể mất lịch sự đến nỗi không chào một tiếng.

Tôi chỉ thuận mắt ngước lên nhìn anh một cái. Khóe môi kéo lên một nụ cười rập khuôn.

Anh trông có vẻ không mấy hài lòng với thái độ của tôi. Nhưng thì sao chứ?! Tôi đâu quan tâm.

Những tưởng anh sẽ thôi như những người khác. Ấy vậy mà không, anh lần nữa lại mở lời nói chuyện với tôi. Anh tíu tít hệt một con chim nhỏ. Tôi cau mày, tỏ vẻ hơi khó chịu. Liếc nhìn sang anh, anh lại nhìn tôi cười hề hề. Bạn tôi nói anh tốt lắm. Chỉ có điều nói hơi nhiều và thích cà khịa. Tôi cũng chỉ cười cười cho qua. Vậy mà anh lần nữa làm tôi bất ngờ. Anh hỏi mượn điện thoại của tôi. Mặc dù trong lòng hơi khó chịu nhưng tôi không thể không cho anh mượn. Rút ra chiếc điện thoại, tôi đưa cho anh. Anh nhanh chóng nhận lấy rồi ấn ấn gì đó. Vài giây sau, anh đưa lại cho tôi.

_Này, tôi lưu số điện thoại của tôi rồi đấy. Có gì anh em mình nói chuyện nhé!

Tôi cười khổ. Thật nhảm nhí. Nhưng ngoài mặt thì vẫn phải dạ dạ vâng vâng cho phải phép. Tôi định là lát nữa sẽ xóa số của anh đi cho khỏi phiền phức.

Ấy vậy mà, chả hiểu sao tôi lại quên bén đi mất cho nên chẳng xóa.

Lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi thật mờ nhạt.

Rồi hết lần này đến lần khác, cứ như là được sắp đặt sẵn. Tôi đi đến đâu cũng vô tình gặp anh. Tần suất anh xuất hiện trong cuộc đời tôi ngày một nhiều. Dần dà, tôi quen với sự xuất hiện đó. Tôi cởi mở với anh hơn. Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc với nhau, nói chuyện nhiều hơn. Tôi phát hiện, thì ra là tôi và anh có rất nhiều điểm chung. Mà điểm chung lớn nhất là yêu nghệ thuật và cái đẹp. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn, trò chuyện với nhau về lĩnh vực nghệ thuật - lĩnh vực duy nhất làm cho tôi thấy hứng thú khi trò chuyện.

Anh nói, anh coi tôi như người em trai. Nên bất cứ khi nào tôi muốn, đều có thể tìm anh.

Khi đó, tôi vui lắm. Vì ít nhất, tôi đã tìm thấy được người đồng điệu với mình.

Thời gian trôi qua, chúng tôi ngày một thân thiết hơn. Chúng tôi thân nhau đến nỗi: Hầu hết thời gian tôi đều ở cùng với anh. Tôi ở nhà anh thậm chí còn nhiều hơn nhà tôi. Nhà anh ai cũng rất tốt. Họ coi tôi như con cháu trong nhà vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ: "À, hóa ra thế giới này cũng không quá tẻ nhạt."

Anh đem tôi đi giới thiệu với bạn bè của anh, giúp tôi hòa nhập hơn với mọi người.

Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nghĩ muốn thân thiết với mọi người hơn thay vì chỉ ở trong thế giới kia một mình.

Rồi thì không biết từ lúc nào, thứ tình cảm mà cả tôi và anh đều nghĩ đó là tình thân nơi tôi dần dần biến thành thứ tình cảm khác. Một loại cảm xúc bị cấm đoán.

Tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị với những người xung quanh anh. Tôi cảm thấy khó chịu khi anh cười nói với ai đó khác ngoài tôi.

Anh bảo anh thích nhất là đôi mắt của mình vì nó đẹp và có hồn. Tôi công nhận. Nhưng có lẽ, anh không biết được rằng: Ngoài đôi mắt ra, thì nụ cười của anh cũng khiến tôi say đắm. Nhưng không phải, anh chỉ nên nhìn một mình tôi thôi sao?! Cũng chỉ nên cười với tôi thôi sao?!

Ban đầu, tôi không hiểu cảm giác này gọi là gì. Vì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Tôi cho đó là tôi đang ganh tị với anh. Vì anh được nhiều người quan tâm hơn tôi.

Nhưng rồi tôi đã hiểu ra mình nhầm lẫn khi thấy anh hôn một người khác. Đó là một người đàn ông. Một người mà cả tôi và anh đều quen biết.

Tôi sững người....

Cảm giác nơi lồng ngực trái như bị bóp nghẹt đến khó thở....

Tôi phát hiện ra: Không phải là tôi ghen tị với anh mà là tôi ghen tị vì anh.

Trưng ra một nụ cười công nghiệp, tôi làm bộ như không thấy đi đến chỗ họ.

Anh giật mình, vội buông người đàn ông đó ra. Anh bối rối giải thích. Tôi làm ra vẻ một đứa em trai - một cậu bạn thân hiểu chuyện. Tôi hứa sẽ giữ bí mật cho hai người.

Kể từ đó, tôi và anh thân nhau hơn. Những bí mật nho nhỏ giữa hai người, anh đều đem ra tâm sự cùng tôi. Và hiển nhiên, tôi luôn hoàn thành tốt vai diễn của mình trước mặt anh.

Nhưng anh nào biết, hình ảnh anh và người đàn ông khác thân mật luôn cuốn lấy tâm trí tôi. Từ sâu thẳm trong tim tôi luôn khao khát mình là người đàn ông kia.

Mỗi lần cùng anh trò chuyện, tôi không thể tự chủ mà luôn đánh ánh mắt của mình hướng về môi anh. Môi anh cũng rất đẹp, chúng hồng hồng và ươn ướt. Từng cái liếm môi của anh đều khiến cổ họng tôi khô khốc. Nuốt khan nước bọt vào trong, tôi thật tình chỉ muốn đè anh ra mà ngấu nghiến lấy đôi môi đó. Tôi tin chắc nó sẽ rất ngọt và mềm mại như kẹo bông gòn.

Hằng ngày đều phải đóng vai một người em trai - một người bạn thân của anh làm tôi phát bệnh. Nhưng tôi vẫn làm.

Nhìn thấy anh cười đùa bên nhân tình mà lòng tôi khó chịu, tim tôi đau nhói.

Anh không thể là của tôi sao?!....

Anh và người đó hạnh phúc bên nhau bao nhiêu thì tôi lại cảm thấy khó chịu bấy nhiêu. Tôi ích kỉ lắm phải không?!

Nhưng dù cho có ích thêm đi chăng nữa, chỉ cần anh là của tôi. Tôi sẵn sàng.

Anh luôn coi tôi là đứa em trai ngoan hiền của mình mà ra sức yêu thương, ra sức che chở. Nhưng lỡ như có một ngày anh phát hiện, hóa ra đứa em ngoan ngoãn của anh bấy lâu đối với anh chỉ toàn dục ý và tham muốn chiếm giữ thì anh sẽ như thế nào?!....

Anh có sợ tôi không?!

Anh có ghét tôi không?!

Anh có ghê tởm tôi không?!

Anh có rời xa tôi không?!

Mỗi giây, mỗi phút tôi đều bị những suy nghĩ đó của bản thân dày vò. Nhưng tôi không từ bỏ.

Tôi hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình đối với anh. Ngoài mặt luôn là người hằng ngày chia sẻ cùng những chuyện vui buồn từ công việc cho đến tình cảm cá nhân. Nhưng bên trong lại là kẻ không ngừng khát cầu anh. Thật kinh tởm và đáng khinh bỉ.

Đã có lúc tôi ghê sợ và kinh tởm chính mình. Muốn thử vứt bỏ thứ cảm xúc đáng nguyền rủa kia đối với anh. Để có thể toàn tâm toàn ý trở thành một người em trai ngoan hiền trong lòng anh. Nhưng rồi tôi phát hiện ra, tôi làm không được. Càng muốn chối bỏ nó bao nhiêu, tôi càng thèm khát anh bấy nhiêu.

Anh đối với tôi như là một viên thuốc phiện. Một khi đã nghiện thì đừng hòng cai.

Nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi chấp nhận vì anh mà đắm say.

Rồi thì, cảm xúc chôn kín lâu ngày cũng phải có lúc bộc phát. Ánh mắt của tôi khi nhìn anh đã nói lên tất cả. Nó nói lên rằng tôi muốn anh - muốn đến điên dại.

Anh bắt đầu nghi hoặc đối với tôi. Anh bâng quơ hỏi tôi vài câu như là có để ý ai chưa, có tình cảm với ai chưa hay có từng yêu ai chưa. Tôi chỉ cười trừ bỏ qua. Anh đâu biết được rằng, đối với tôi, ai là duy nhất.

Tôi thừa nhận mình xấu xa khi đã thầm cầu xin trời đất cho anh và người yêu chia tay. Nhưng tôi chỉ làm đúng với lương tâm của mình thôi.

Và hình như, ông trời đã nghe thấu lời thỉnh cầu của tôi. Hoặc cũng có thể ông ta thấy tôi lải nhải miết một vấn đề nên cho tôi toại nguyện cho rồi. Well~ sao chẳng được.

Anh và người yêu xảy ra xung đột dẫn đến bất hòa. Thật tình, tôi mừng lắm! Vì cuối cùng, cơ hội mà tôi mong chờ bao năm cũng đã đến. Các bạn nói tôi "Thừa nước đục thả câu" cũng được, mắng tôi hèn hạ, vô sỉ cũng được. Nhưng cơ hội này, chỉ có một mà thôi.

Tôi vẫn như mọi khi đóng giả đứa em trai hiểu chuyện của anh. Vờ làm như không biết sự cãi cọ giữa hai người, vô tư đùa vui với anh như mọi khi, đôi lúc vô tình cố ý nhắc đến tên người yêu của anh, hỏi thăm chút về tình trạng yêu đương của hai người. Ban đầu, anh vẫn cười cười, không nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, mặc dù tôi đã biết rõ nó mồn một. Ừ thì, tôi phối hợp diễn xuất với anh một chút. Anh không nói, tôi sẽ làm như không biết.

Dần dần anh cũng chịu tâm sự với tôi. Anh bắt đầu kể cho tôi nghe về sự cãi nhau giữa hai người. Anh kể trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi chỗ không kiềm chế được, vài giọt nước mắt của anh lại rơi.

Thiên thần của tôi! Ôi, thiên thần của tôi ơi!

Anh hãy gắng chịu chút nhé!Chỉ một chút nữa thôi thì anh đã là của tôi rồi. Và khi đó tôi sẽ không bao giờ để anh phải khóc vì đau khổ nữa. Tôi trân quý những giọt lệ của anh như những viên ngọc đẹp. Nên cho dù chỉ là một giọt rơi xuống, tôi cũng sẽ biến nó thành giọt nước mắt giá trị nhất.

Rồi thì, làm như vô tình: Tôi toan định đưa tay ra lau đi giọt lệ còn hằn vết trên đôi gò má đã có phần hốc hác của anh, nhưng lại thôi.

Anh nhìn tôi, đôi mắt trong veo câu hồn nay lại thêm động lòng người vì nước mắt. Tôi thật sự rất muốn hôn lên nó, âu yếm, nâng niu nó như thể đó là bảo vật vô giá.

Tình yêu của tôi ơi! Sao ngay cả khóc anh cũng khiến tôi si mê đến vậy?! Phải chăng anh chính là Tô Đát Kỷ chuyển thế, lại một lần nữa bất chấp tất cả để quyến rũ Trụ Vương là tôi??!! Mà sao cũng được. Chỉ cần là anh, tôi tình nguyện mê luyến.

Anh ngỡ ngàng, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng giả vờ giật mình, rụt tay lại theo phản xạ. Ánh mắt không dám nhìn thẳng anh. Liếc nhìn anh thấy anh cau mày, tôi thầm cười. Đúng rồi, hãy nghĩ về tôi đi, chỉ một mình tôi thôi!

Để hoàn thành tốt vai diễn, tôi "đánh trống lảng" sang chuyện khác, vờ như muốn kéo lại bầu không khí. Anh tuy có vẻ vẫn chưa hết nghi ngờ nhưng cũng rất phối hợp với tôi.

Kể từ lúc đó, anh để ý tôi nhiều hơn, anh quan sát tôi kỹ hơn. Lắm lúc, tôi đang say sưa nhìn anh, anh quay phắt lại khiến tôi theo phản xạ mà vội quay đi. Tôi biết tất cả...

Dù biết anh đang quan sát mình, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ như chưa biết gì cả. Anh thấy diễn xuất của tôi có tài không?!

Rồi thì dần dần chuyện của anh và người yêu lại một lớn hơn. Khoảng cách của hai người ngày một xa hơn. Và vào đúng một chiều đông nọ, khi Hà Nội vẫn còn hơi rét. Hai người chia tay.

Oh My God!!.... Ngày tuyệt vời nhất đời tôi.

Tôi vẫn vẹn toàn với vai diễn của mình, dửng dưng như chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cho tới khi anh thông báo với tôi là hai người đã chia tay. Tôi còn làm bộ cho anh một nét mặt hốt hoảng. Tôi mừng như mở hội trong lòng. Hỏi han đủ kiểu vài câu sáo rỗng, rồi thì kết thúc bằng câu chốt:

_Thôi thì hết duyên hết nợ. Cái cũ không đi cái mới làm sao đến. Biết đâu anh sẽ gặp được người tốt hơn.

Prefect! Một kịch bản hoàn hảo với một cái kết hoàn mỹ.

Anh ậm ừ vài tiếng cho qua, nhưng tôi biết, anh buồn nhiều lắm. Nhưng không sao, chỉ một vài ngày nữa thôi, anh sẽ không còn cảm thấy buồn chán nữa. Không bao giờ.

Kể từ lúc đó, tôi luôn cần kề bên anh 24/24. Chúng tôi đi du lịch cùng nhau, cùng nhau chụp hình,.... Chúng tôi giống như một đôi tình nhân trẻ vậy. Tôi cảm thấy cực thỏa mãn với điều đó, nhưng tôi biết: Bao nhiêu đây thôi thì vẫn chưa đủ. Anh vẫn chưa là của tôi.

Thế rồi tôi nảy sinh ra ý định mới. Tôi nói với anh rằng tôi sắp phải sang Úc du học. Bịa đại một cái ngành nào đó mà tôi chả buồn nhớ nhưng tất nhiên đó sẽ chẳng phải là ngành tôi thích. Tôi kể với anh với một nét mặt sầu khổ như thể bị ép buộc. Ban đầu, tôi có cảm giác anh không quan tâm lắm tới chuyện của tôi. Điều này khiến cho tôi có chút buồn bã và tức giận. Tại sao anh lại không quan tâm đến tôi chứ?! Đáng lẽ anh nên quan tâm đến tôi. Nhưng hiển nhiên tôi sẽ không biểu thị điều đó ra mặt. Rồi thì một ngày đẹp trời, khi chỉ còn cách khoảng ba đến bốn ngày trước khi tôi bay sang Úc, tôi lại nói chuyện này với anh lần nữa. Tôi có dự định cả rồi. Nếu anh vẫn không níu lấy tôi thì tôi sẽ thật sự bay sang Úc. Nhưng tất nhiên là chỉ một thời gian ngắn thôi, tầm hai ba tuần gì đấy như đi du lịch vậy. Sau đó tôi sẽ kiếm đại một cái lý do nào đó nghe hợp lý một xíu để bay về. Làm sao tôi có thể bỏ anh lại một mình kia chứ?! Đúng không, tình yêu của đời tôi?!

Thật may mắn thay, vào lần này anh lại bao với tôi rằng:

_Thôi thì, thử một lần ngông cuồng đi. Tuổi trẻ mà, liều thử đi. Không thích thì đừng làm. Làm những gì mình thích đi.

Ôi! Thiên thần ơi! Anh quả là thiên thần!

Cuối cùng anh cũng chịu giữ tôi lại rồi. Tôi biết ngay mà. Anh cũng không nỡ xa tôi có phải không?!

Và tất nhiên, đó chỉ là tôi tự huyễn hoặc chính mình. Chứ tôi biết, lúc ấy anh chỉ khuyên cho có lệ. Nhưng mặc kệ, là anh xúi tôi. Anh mau chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi đi. Mau trở thành của tôi đi.

Thế là đúng theo kịch bản, tôi hủy bỏ chuyến đi. Tôi chạy một mạch sang nhà anh, báo cho anh biết. Dù sao thì nhà của chúng tôi cũng không xa nhau lắm. Sau khi biết tin, anh đơ cả mấy giây. Anh cười bảo rằng anh chỉ đùa thôi nhưng không ngờ tôi lại làm thật. Tôi biết chứ. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi buộc anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi.

Sau đó, chúng tôi thân càng thêm thân. Tôi chính thức dọn qua "ăn dằm nằm dề" bên nhà anh. Nhà của anh tất cả đều là người tốt. Mà cũng phải thôi, phải là người tốt cỡ nào mới có thể nuôi nên một thiên thần chứ! Không giống như tôi. Ngay từ đầu đã là ác quỷ. Người nhà anh coi tôi như con cháu trong nhà mà đối xử. Tôi tự hỏi, liệu sau này họ biết được sự thật rằng: Kẻ mà họ luôn yêu thương như con cháu trong gia đình lại là kẻ âm mưu cướp đi đứa cháu mà họ yêu nhất. Thì liệu họ sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?! Thật đáng mong đợi....

Anh bảo tôi theo anh làm trợ lý. Ngoài công việc phụ giúp anh, anh còn tiến cử tôi với các anh chị em nghệ sĩ trong nghề mà anh quen biết. Anh thật sự muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi. Thật ngây thơ. Và hiển nhiên, tôi không từ chối. Còn chuyện gì tốt hơn chuyện vừa có thể cùng với tình yêu của mình ở cùng một chỗ, vừa có thể từng bước từng bước thực hiện được ước mơ của đời mình?! Có thằng ngu mới đi từ chối. A, tôi tự hỏi rằng, nếu anh biết mọi chuyện này là một cái "bẫy", anh sẽ phản ứng như thế nào?!

Có ghét tôi không?! Anh sẽ đánh tôi chứ?! Thôi, sao cũng được. Miễn là anh đừng rời xa tôi. Vĩnh viễn cũng đừng hòng rời xa tôi....

Dạo đầu, sau khi chia tay với tình cũ. Anh và anh ta vẫn thường xuyên gặp nhau. Nguyên nhân chủ yếu là vì công việc. Con mẹ nó! Tôi ghét cay ghét đắng tên đấy! Thế rồi từ từ họ cũng ít thân hơn, cũng ít qua lại hơn. Kết thúc luôn sau bài hát "Trong trí nhớ của anh". À, nói một chút về bài hát ấy nhé. Trong MV lần đó - đương nhiên là do tôi dàn dựng, anh hóa thân thành một chàng gốm lãng tử. Tôi yêu chết được cái ánh mắt của anh. Rồi thì những đường cong quyến rũ trên cơ thể khi anh đóng đoạn múa mua vui cho người yêu là diễn viên Nhã Phương. Tôi thật sự rất muốn đè anh ra "thưởng thức" cơ thể tuyệt mĩ ấy.

Một suy nghĩ nhơ nhuốc....

Rồi thì kết cục cũng chẳng đi tới đâu khi cả hai nhân vật bị tai nạn. Anh chết, cô ta được anh thay tim cho. Đoạn này, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy, bác sĩ làm phẫu thuật ấy chính là tôi. Tất nhiên rồi, sao tôi có thể để cho bất kỳ ai khác chạm vào cơ thể anh kia chứ??!! Anh là của tôi.

Khi đóng phân cảnh ấy, tôi không dại gì mà bỏ qua cơ hội được tiếp xúc mật thiết với cơ thể anh. Tôi tựa như có như không, giả bộ vô tình lướt nhẹ đầu ngón tay mình trên hai đầu nhũ nơi ngực anh. Tôi cảm nhận được cơ thể anh hơi run lên, đôi chân mày hơi chau lại. Không nhịn nổi cảm xúc muốn trêu chọc anh, ngón tay tôi lại miết tới miết lui vài lần nữa trên khoang ngực anh. Làm bộ vô tình, nơi hai đầu nhũ cố tình cạ nhẹ một cái. Tôi nghe có tiếng rên nhè nhẹ phát ra từ phía anh. Mẹ kiếp! Tôi cương rồi.

Nhịn xuống cảm giác muốn xâm chiếm lấy cơ thể anh ngay lúc này, tôi phải hoàn thành tốt vai diễn của mình....

Toàn cảnh kết thúc, sau khi mọi người đã off máy đi về hết. Anh mới đùa với tôi bảo:

_Lúc nãy quay cảnh "giường chiếu" mày làm anh nhột chết được.

Ký ức khi nãy cùng tiếng rên khe khẽ của anh chợt ùa về trong tâm trí tôi. Nuốt khan một ngụm, tôi cũng quay sang anh cười giả lả. Anh vẫn không biết gì về ý nghĩ dơ bẩn của tôi.

Sau đấy thì mọi chuyện diễn ra vẫn rất thành công và tốt đẹp. MV trở nên thịnh hành, anh trở nên nổi tiếng. Đúng như những gì tôi mong đợi, những gì tôi trao đến cho anh khiến mọi thứ xung quanh anh trở nên tốt đẹp hơn - chính miệng anh đã thừa nhận với tôi như thế.

Chính xác thì đó chính là một phần của kế hoạch, tôi muốn tôi trong mắt anh phải đẹp đẽ nhất. Tôi muốn tôi trong mắt anh là quan trọng nhất. Tôi muốn tôi trong mắt anh.... là duy nhất.... Thiếu tôi anh không thể sống được.

Chúng tôi vẫn bình thường mà đối đãi với nhau. Nhưng dần dần, tôi và có lẽ cả bản thân anh nữa, cũng đang nhận ra được một thứ được gọi là "trái cấm" đang hình thành trong tận sâu trong trái tim. Bằng chứng là anh quan tâm tôi hơn. Anh để ý đến tôi nhiều hơn. Anh quan sát tôi ngày một nhiều. Tôi thật sự rất phấn khích với điều đó. Nhưng anh vẫn chưa thừa nhận. Phải hay chăng anh đang nhầm lẫn thứ tình cảm ngọt ngào ấy thành thứ tình thân giữa những người trong gia đình với nhau mất rồi?!....

Kể từ sau khi anh và người tình cũ chấm dứt gần như mọi quan hệ, anh bắt đầu nghe theo sự lời tôi nói mà chăm chút hơn về ngoại hình của mình. Anh bắt đầu giảm cân, đổi kiểu tóc, đổi phong cách ăn mặc. Tôi chỉ có thể nói: Anh như viên ngọc đã được bọc lâu trong đá, nay lại được mài dũa tới sáng chói. Anh rất đẹp. Đẹp nhất là ở đôi mắt hữu tình. Người ta thường nói:

"Vẻ đẹp không nằm ở đôi gò má hồng của người thiếu nữ....
Mà là ở trong mắt của kẻ sinh tình.... "

Bẫng cái đã qua một năm, anh bảo với tôi anh có ấp ủ làm gì đó thật táo bạo cho lần come back này. Và tất nhiên rồi, ý tưởng tôi không thiếu. Chỉ cần một lời anh nói, tôi liền biến anh thành ngôi sao. Thế là, "Màu nước mắt" ra đời. Bài hát lần này là do một nhạc sĩ trẻ sáng tác - Nguyễn Thương. Vai diễn lần này của anh khá nặng về mặt tâm lý. Nhưng thật may, anh hoàn thành nó một cách xuất sắc. Nữ chính tên là Quỳnh Lương. Một cô gái mà theo tôi nhận xét là khá ok. Đương nhiên là kém xa so với anh. Với tôi anh luôn luôn là nhất. Anh là tất cả.

Trong bài hát lần này có hai câu hát, mà khi anh hát lên làm cho tôi có cảm giác rằng: Hình như nó viết ra để dành riêng cho tôi. Hay nói đúng hơn là sự mê muội của tôi đối với anh.

"Mặt trời trong tim tôi.... À a á a..Mặt trời trong tim tôi.... À a á à..."

Cũng giống như trong toàn thể vũ trụ bao la, rộng lớn này chỉ có một mặt trời duy nhất. Anh là mặt trời của tôi.

"Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi...."

Anh là cả thế giới của tôi.

Trong MV lần này, ngoài vai trò là Giám Đốc Sáng Tạo tôi còn sắm vai nam phụ. Có phân cảnh ân ái giữa tôi và nữ chính. À, thật ra thì trong kịch bản gốc chẳng có đâu. Nhưng biết tại sao không?! Là tôi cố tình thêm vào đấy. Chẳng phải vì tôi thích cô gái kia đâu. Mà vì tôi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh. Tôi muốn anh ghen vì tôi. Anh nhất định phải ghen vì tôi.

Và đúng như tôi dự đoán, gương mặt anh tuy không biểu cảm nhiều, bên cạnh đó còn cố tỏ ra là mình lầy lội. Nhưng tôi biết, anh khó chịu khi thấy tôi và nữ chính ân ái - mặc dù chỉ là diễn xuất. Điều đó khiến tôi kích thích hơn. Anh càng khó chịu vì tôi thì tôi càng cuốn lấy nữ chính mà ra sức ôm hôn, vuốt ve. Nhìn anh từ từ biến sắc rồi cười gượng, có vẻ kế hoạch bấy lâu nay của tôi thành công rồi.

Anh bỏ ra ngoài, anh nói là anh hơi mệt do quay nhiều. Tôi đuổi theo anh. Lúc tôi nắm được tay anh kéo lại thì mới phát hiện ra, khóe mắt anh đã đỏ hoe và ậng nước. Tôi xót.

_Sao anh lại khóc?!

Tôi vờ hỏi mặc dù đã biến trước nguyên do. Anh vội lấy tay chùi lấy chùi để, đầu lắc nguây nguẩy.

_Không có gì.

_Nói dối.

Tôi nắm lấy vai anh, cưỡng chế ép anh quay người lại, đối diện với mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

_Nhìn thẳng vào mắt em. Nói. Tại sao lại khóc?!

Anh lúc này ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Bờ vai khẽ run lên. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt hoe đỏ nay lại sắp ậng nước một lần nữa. Môi anh mím chặt, khiến tim tôi mềm nhũn ra.

Bất ngờ anh bật khóc thật to như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Cũng may, chỗ chúng tôi đang đứng khi đó là một chỗ vắng vẻ và cách khá xa mọi người. Thiên thần của tôi thật dễ khóc....

_Không biết. Không biết nữa. Chỉ là khi nhìn Den ôm hôn Quỳnh Lương anh khó chịu lắm! Khó chịu lắm!

Anh vừa khóc bù lu bù loa, vừa nói. Đến nước này thì tôi còn có thể làm gì nữa chứ?! Tôi vòng tay ôm lấy anh - ôm thật chặt như muốn khảm luôn anh vào lòng. Anh vốn đã thấp hơn tôi một cái đầu, nay lại còn mảnh khảnh như vậy, ôm vào một cái liền lọt thỏm trong lòng tôi.

_Đừng khóc.

Tôi kề môi mình nơi tai anh mà thỏ thẻ. Không biết vì nguyên nhân gì mà sau câu nói đó của tôi, người anh khẽ run.

_Anh... Đối với Den... Là cảm giác như thế nào?!

Nói đi thiên thần của tôi! Nói đi! Nói điều tôi muốn nghe nhất. Nói rằng anh yêu tôi.

Anh đã ngưng khóc, anh chưng hửng nhìn tôi. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp của anh như xoáy sâu vào tâm hồn của tôi. Một tâm hồn tội lỗi....

Rồi thì lẫn nữa anh bật khóc. Anh gắt gao ôm lấy tôi mà khóc. Vùi sâu mặt mình vào lòng ngực tôi. Anh nói một cách ngắt quãng.

_Hức.... Hức.... Anh.... Anh.... Anh thương Den.... Anh thương Den.... Hức.... Anh thương Den nhiều lắm....

Tình yêu của tôi ơi! Cuối cùng thì điều tôi mong chờ đã thành sự thật. Anh nói yêu tôi.

Không thể đợi lâu hơn. Tôi cũng gắt gao ôm chặt lấy anh. Bảy năm, bảy năm rồi tôi như một cái cây thiếu nước. Tôi điên cuồng hôn lên môi anh. Anh cũng phối hợp rất nhịp nhàng với tôi, giúp lưỡi tôi thuận lợi tiến vào trong mà chơi đùa với chiếc lưỡi đáng yêu của anh, tham lam thưởng thức mật ngọt nơi khoang miệng. Mãi cho tơi khi cả hai hô hấp không thông, tôi đành luyến tiếc buông anh ra. Nơi kết nối giữa chúng tôi kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt. Hài lòng liếm môi mình một cái, anh thật ngọt. Nụ hôn đầu của tôi và anh chính là sự cuồng dã và si mê. Nhưng nhiêu đó với tôi vẫn chưa đủ.

Hôn xong, anh có vẻ hơi ngượng, mặt lại đỏ bừng, anh xấu hổ quay đi. Tôi dùng tay mình giữ mặt anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Nắm tay anh đặt lên ngực trái của mình. Tôi muốn anh cảm nhận. Cảm nhận rằng tôi cũng yêu anh. Yêu anh đến dại khờ.

_Ừ, Den cũng vậy. Den cũng thương anh Quân.

Anh lại cười hề hề. Chẳng mấy chốc lại trở về trạng thái vui vẻ. Anh bảo anh cảm nhận được rồi. Rồi còn bảo tôi quay lại diễn cho hay cảnh vừa rồi. Cuối ngày sẽ nói chuyện. Tôi làm theo lời anh.

Anh không còn vẻ mặt buồn thảm nữa mà thay vào đó là sự tập trung, hoàn thành tốt công việc của mình.

Kết thúc ngày quay, anh dắt tay tôi bảo đi ăn. Anh nói hôm nay là ngày hai đứa chính thức hẹn hò, phải đi ăn một cái để đánh dấu sự kiện. Tôi cười, nhịn không nổi muốn trêu anh một chút.

_Sao lại là hẹn hò?!

_Ơ?! Thế không phải hẹn hò à?! Anh tưởng hai người nói rõ tình cảm của mình rồi thì bước tiếp theo sẽ là hẹn hò chứ?! Không phải hả?!

Anh tròn xoe mắt, ngây ngốc nhìn tôi, làm tôi không nhịn cười được. Thiên thần của tôi luôn luôn ngây thơ như thế, luôn luôn trong sáng như thế. Thật muốn mau chóng vấy bẩn anh, để anh chỉ có thể là của tôi.... Mãi mãi....

_Ừ, là hẹn hò.

Tôi đan chặt tay mình vào tay anh. Hôm nay, chúng tôi chính thức hẹn hò.

"Màu nước mắt" đã thành công tốt đẹp. Điều đó khiến cho tên tuổi của anh lẫn tôi đều đi lên. Bạn bè xung quanh kéo nhau lại chúc mừng. Trong số đó có cả kẻ tôi không muốn gặp mặt nhất: người - yêu - cũ của anh - một thằng hèn.

Thú thật là mỗi khi nhìn thấy anh ta đều khiến tôi muốn phát bệnh. Nhất là những cái hành động giả tạo trước mặt anh. Thật buồn nôn.

Nhưng dù sao cũng là khách, tôi không thể mang bộ mặt kỳ thị của tôi trưng ra cho anh ta thấy. Mặc dù tôi kỳ thị thật.

Anh từng bảo: Anh với anh ta chia tay là vì anh ta đề nghị trước. Lí do củ chuối gì ấy thì là do không hợp với nhau và đi với nhau lâu dài sẽ không có tương lai. Ba hoa.

Theo tôi thấy, chỉ là do anh ta đã chán anh rồi thôi. Anh khi đó không sắc, không tiếng. Anh ta liệu có thể còn yêu anh?! Mặc dù họ đã quen nhau thấm thoát gần mười năm. Tôi ghen tị với mười năm ấy.

Gặp lại anh ta, tôi thấy anh có vẻ hơi sượng nhưng rất nhanh chóng giữ lại vẻ ôn hòa mọi ngày. Còn tên đó. Phát tởm. Anh ta đeo lên mình chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa. Cũng làm bộ hỏi thăm này nọ: Dạo này em sống thế nào?! Khỏe chứ?! Chúc mừng bài hát mới của em,..... Toàn những câu nói sáo rỗng. Anh thì cũng ậm ừ cho qua. Tôi để ý quan sát, ánh mắt anh ta luôn đặt trên người anh. Còn anh thì không bao giờ nhìn thẳng vào hắn. A! Kẻ săn mồi và con mồi à?! Thú vị thật! Anh ta có thể là kẻ săn mồi. Nhưng anh chỉ có thể là con mồi của tôi mà thôi.

Tôi chen vào câu chuyện ngột ngạt của họ. Không thèm giữ ý tứ ném cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo. Người này thuộc về tôi. Và hình như anh ta cũng có cảm nhận gì đó. Tôi thấy anh ta trợn mắt nhìn tôi, sau đó ánh mắt chuyển dần sang đề phòng kèm cảnh cáo. Thì sao?! Chắc tôi sợ?!

Đưa tay lên đặt lên vai anh, làm bộ như có như không kéo anh vào lòng mình. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đối diện. Thua cuộc. Tôi chính là đang muốn đánh dấu chủ quyền.

Anh cảm nhận được có gì đó không đúng từ tôi. Anh ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt biếc chớp chớp đầy thơ ngây. A, báu vật của tôi. Tôi làm bộ như không hiểu, tôi cũng chớp chớp mắt nhìn anh. Bất ngờ, anh đỏ mặt, cúi mặt xuống đất. Dễ thương quá!

Chúng tôi cứ như thể đang lạc thế giới riêng của chúng mình. Mặc cho kẻ nào đó bị coi như không tồn tại mà sắc mặt đang kém đi. Ai thèm quan tâm?!

Và rồi giống như muốn chứng minh cho chúng tôi thấy sự tồn tại của mình, anh ta ho khan vài tiếng.

_Em và Den dạo này thân nhau nhỉ?!

Đang mỉa mai sao?!

_Vâng.

_Rãnh rỗi mình đi cà phê nhé?!

Mặt dày vừa thôi.

_Cũng được.

Được cái gì mà được!! Còn lâu tôi mới cho nhá!

_Ừm, vậy thôi. Thỉnh thoảng anh em mình lại gặp nhau. Anh đi trước nhé. Tạm biệt em.

Anh ta nóichuyện như thể chúng tôi thân thiết với nhau lắm vậy. Nằm mơ?! Mặc dù sự thật rằng cũng có một thời như vậy.

Nói xong anh ta vẫy tay rồi đi khỏi. Lúc này, tôi mới quay sang anh. Tôi thấy anh vẫn nhìn anh ta, nhìn rất chăm chú mặc dù anh ta đã đi được một đoạn khá xa rồi. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Anh đáng lẽ chỉ được nhìn một mình tôi mà thôi. Nếu như là trước đây, chắc chắn tôi sẽ nhịn xuống sự ghen tuông này. Nhưng bây giờ thì không....

Bắt lấy cằm anh, khiến anh quay về phía mình. Trong mắt anh chỉ được phép tồn tại mình tôi. Tôi nhìn sâu vào mắt anh. Anh bất ngờ, có chút hoảng loạn. Anh vội quay đầu đi - né tránh.

Buông cằm anh ra, sát khí toàn thân tôi tỏa ra nghi ngút, nắm chặt cổ tay anh, kéo mạnh anh bước đi. Anh giật mình, toan giật tay ra nhưng không được. Anh đành mặc kệ tôi kéo anh đi. Tôi đang rất tức giận, thật sự rất tức giận.

Về đến nhà tôi, tôi hung hăng mở cửa. Nắm tay anh kéo lên phòng, đẩy anh áp lưng vào cửa mà ngấu nghiến môi anh - vị mật ngọt luôn khiến tôi thèm khát. Tôi say sưa thưởng thức đôi môi ngọt. Chúng tôi vồ vã như những con thú hoang đói khát. Bàn tay linh hoạt tháo bỏ từng lớp áo trên người anh xuống. Mãi cho tới khi thân thể chúng tôi trở về bản thể nguyên thủy nhất. Anh cũng không từ chối tôi.

Tôi nâng niu anh như thể trân bảo. Nụ hôn trải dài khắp cơ thể anh. Mỗi nơi tôi đi qua, đều cố ý lưu lại một ấn ký. Bất chợt tôi dừng lại nơi hai đầu ti anh. Chúng đỏ ửng và cứng ngắt, nay lại run run lên vì những cái đụng chạm của tôi. Không thể chờ đợi để thưởng thức quả ngọt. Tôi cúi người xuống ngậm lấy chúng. Đúng như tôi nghĩ, chúng thật sự rất ngọt. Tôi mút mát phủ phê xong lại lấy răng day day nhẹ, khiến anh rên lên. Đúng vậy. Rên lên đi. Rên lên vì tôi.

Ngẩng mặt lên nhìn anh, mặt anh lúc này đã bao phủ một màu đỏ hồng. Đôi mắt biếc phủ nhẹ một lớp sương mỏng. Anh ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt tôi.

Nhẹ nhàng quay mặt anh lại. Tôi muốn anh nhìn thấy cảnh này. Tôi muốn anh nhìn thấy tôi si mê anh tới chừng nào.

Giữ mặt anh đối diện với mặt mình, tôi chồm người lên hôn vào môi anh. Chúng tôi môi lưỡi dây dưa cho tới khi cả hai cảm thấy ngợp thở. Nắm tay anh đặt lên tim mình.

Tôi muốn anh cảm nhận được sự yêu thương tôi dành cho anh.

Và hình như anh đã cảm nhận được tình yêu của tôi. Anh đỏ mặt quay đi. Trông anh đáng yêu hệt một chú thỏ trắng, khiến tôi không kiềm chế được cảm giác lại muốn trêu chọc anh.

Tôi vươn tay mình ra bắt lấy phần thân đang từ từ cương cứng. Anh giật mình bởi cái đụng chạm của tôi. Theo bản năng, anh vội khép chặt hai chân lại, vô tình kẹp luôn cả bàn tay tôi. Ngước mắt lên nhìn anh, tôi mỉm cười - một nụ cười hết sức ái muội. Mắt anh tròn xoe nhìn tôi, ướt át. Tôi ra sức vuốt ve nơi đang dần dần đứng thẳng lên kia. Đôi mắt vẫn không rời khỏi anh.

Thoạt đầu, anh có hơi cau mày nhưng chỉ một lúc thôi thì đôi mày phượng lại trở về với hình thái cũ. Đôi mắt long lanh của anh trở nên đê mê với những cái đụng chạm của tôi. Cổ họng vô thức phát ra nhè nhẹ vài tiếng rên rỉ gợi tình. Tôi biết rằng anh đang rất hưởng thụ. Nhưng mà, sẽ thật bất công cho tôi nếu như chỉ mình anh thấy sướng.

Liếc nhìn xuống vật thể đầy tự hào giữa hai chân mình. Không biết từ lúc nó, nó đã ngẩng cao đầu lên một cách thật oai vệ. Mà cũng phải thôi, đứng trước mỹ cảnh như thế này thì thử hỏi thằng nào mà không hứng?!.....

Ánh mắt tôi chợt lóe lên một tia quỷ dị. Tôi nhổm người lên, áp sát anh. Dùng phần thân đáng tự hào của mình mà cọ sát phần thân đang ri rỉ nước nơi đỉnh đầu kia của anh. Anh thở dốc, hốc mắt chợt đỏ hoe. Anh cố lấy tay bụm miệng mình lại cho khỏi phát ra những âm thanh rên rỉ.

Tay phải đặt sau gáy anh, tay trái chống trên giường, mượn lực từ tay trái, kéo cả người anh và tôi ngồi dậy. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt, tay đan tay, tâm liền tâm. Lúc này, không biết tại sao tôi lại cảm thấy chúng tôi giống như mấy cặp tình lữ trong những bộ phim kiếm hiệp mà mình từng xem. Phân đoạn mà cặp đôi nhân vật chính chuẩn bị truyền nội công cho nhau, giúp nhau trị thương ấy. Và hiển nhiên, sau khi trị thương chính là ân ái. Chúng tôi hiện tại trông giống như vậy đấy. Chỉ có điều là, chúng tôi hơi đốt cháy giai đoạn một tí: Trực tiếp bỏ qua công đoạn trị thương mà tiến thẳng đến phần ân ái. Tôi nắm tay anh kéo xuống phía dưới mà bao bọc qua phần thân của anh lẫn của tôi. Tay tôi thì bao trọn lấy tay anh. Cứ như vậy, tay anh bao lấy phần thân của chúng tôi. Tay tôi bao lấy tay anh mà nhịp nhàng vuốt ve lên xuống.

Cảm cảm giác mà hai phần thân cọ sát vào nhau dưới sự bao bọc của tay anh nó khiến tôi thật sự khoái cảm. Bàn tay anh so với tôi có phần nhỏ nhắn hơn. Những ngón tay thon gầy mân mê nơi mẫn cảm một cách đầy trân trọng. Cảm giác đó khiến tôi muốn bắn.

Nhưng tất nhiên, làm sao mà tôi có thể phóng thích bản thân vào lúc này được chứ nhỉ?! Đằng sau vẫn còn nhiều chuyện vui lắm cơ mà!!

Tôi buông tay mình ra. Điều đó đồng nghĩa với tay anh không có gì bọc lấy cũng vô lực rơi xuống giường. Anh nhìn tôi, cổ họng vẫn vô thức rên rỉ nhè nhẹ. Mỉm cười, tôi trườn nhẹ người xuống nơi phần thân đang rỉ nước của anh, không chút do dự, tôi ngậm nhẹ nó vào miệng. Lần ngậm đầu tiên, tôi chỉ đơn giản là dùng miệng mình bao lấy nó. Việc tôi làm khiến anh bất ngờ và hốt hoảng. Anh vội đẩy đầu tôi ra.

_Đừng.... Hhhhhh.... Den.... Bẩn.... Hhhhh..... Bẩn lắm!.....

Liếc lên nhìn anh đầy hàm ý, tất nhiên là tôi không ngừng lại rồi. Anh càng nói, tôi lại càng ra sức mút mát, mút đến tận gốc rồi lại nhả ra. Đầu lưỡi linh hoạt đảo vòng quanh phần đỉnh, cố ý trêu đùa lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ ra nước nhờn. Trêu đùa phía trên chán chê, tôi di chuyển xuống "hai hòn ngọc" nơi gốc rễ. Hôn nhẹ lên chúng một cái rồi thì dùng lực một chút, hút chúng vào trong khoang miệng.

Ban đầu, anh còn ngại ngùng, sợ sệt. Nhưng sau một hồi tôi dùng miệng chăm sóc "cậu em" giúp anh, thì tất cả những gì còn lại mà tôi nghe thấy là tiếng "chụt.... chụt.... " do tôi phát ra khi đang "chăm sóc" anh hòa cùng tiếng thở dốc thỏa mãn và tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ cổ họng anh.

Anh cong người lại, biểu thị muốn bắn.

_Ahaha.... Den.... Nhanh lên... Hhhhh..... Muốn bắn.... Hahhhh..... Muốn bắn..... Den....

Anh khó nhọc năn nỉ tôi. Giọng điệu đã có phần lạc đi vì khoái cảm. Tôi cảm thấy rất hài lòng. Thật tình, ban đầu tôi đã định bụng sẽ cho anh phóng thích đấy. Nhưng mà, bản tính ác quỷ của mình lại nổi lên. Tôi muốn xem vẻ mặt của anh khi bị khoái cảm tôi mang lại hành hạ. Chắc sẽ đặc sắc lắm nhỉ?!

Tôi cố tình hút mạnh một cái khiến phần thân anh tọt thẳng vào cổ họng mình, khiến anh không kiềm được tiếng rên. Tôi biết anh đã đến cực hạn, chỉ một chút kích thích nhỏ nữa thôi thì anh sẽ hoàn toàn phóng thích. Thế nên, tôi ngừng lại, nhả phần thân của anh ra.....

Anh tựa đang ở trên thiên đường đột nhiên rơi xuống. Anh trợn mắt nhìn tôi. Có vẻ như cảm giác khó chịu muốn phóng thích cùng sự tủi thân làm anh sụt sùi, khóe mắt đỏ hoe. Anh khó nhọc nhìn tôi, mếu máo.

_Sao Den ngừng lại?!.... Hức.... Den trêu anh.... Anh khó chịu.... Hức.... Anh muốn bắn.... Hức..... Hức....

Ôi người yêu của tôi ơi! Anh thật sự khiến tôi phát điên!

Tôi chồm tới quấn lấy môi anh mà môi lưỡi dây dưa, thuận tay vuốt ve một chút nơi đầu ngực cứng ngắt. Tuy nhiên, tôi vẫn không chạm vào phần thân anh. Anh bực bội, muốn tự mình giải quyết. Tôi liền nắm chặt tay anh, ngăn lại.

_Ahhhh..... Buông ra.... Anh muốn bắn.... Buông ra.....

Anh giãy nảy. Người yêu tôi quạo rồi!

_Ngoan. Quân, em cũng muốn sướng. Em muốn ra cùng Quân.

Tôi vừa liếm láp vành tai anh, vừa thủ thỉ.

Anh tròn mắt nhìn tôi rồi lại cười khổ.

_Thế bây giờ anh phải.... làm sao?!

_Giúp em.

Nói rồi, tôi kéo đầu anh lại gần phần thân của mình, ý bảo anh dùng miệng giúp tôi. Anh nuốt khan một cái, cũng mở miệng ra ngậm hết nó vào trong. Chiếc lưỡi non mềm của anh rụt rè đảo nhè nhẹ quanh phần đỉnh của tôi.

_Anh đừng chỉ đảo ở đấy. Mút xuống dưới nữa.

Anh gật đầu nhè nhẹ, rồi nhanh chóng ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Anh nuốt mạnh phần thân của tôi xuống. Không biết có phải là do phần thân của tôi khá lớn hay không, mà lúc anh nuốt xuống tôi thấy anh có vẻ hơi khó khăn. Khóe mắt anh lại ậng nước nhưng vẫn cố gắng giúp tôi giải quyết. Thật gợi tình!

Anh chăm chút mà mút mát phần thân tôi hệt như đứa trẻ đang vui vẻ mà thưởng thức que kem của riêng nó. Chiếc lưỡi mềm mại, ẩm ướt lướt đều từ gốc đến ngọn. Vừa "chăm sóc", anh vừa nguớc lên nhìn tôi. Con mẹ nó! Tôi thề rằng ánh mắt anh lúc đó thật sự rất gợi dục! Được một lúc, tôi có cảm giác mình sắp phòng thích liền bảo anh dừng lại.

Nhưng có vẻ, thỏ con của tôi vẫn quạo tôi vì chuyện ban nãy. Anh cố tình dùng răng cạ qua cạ lại nơi phần thân tôi, khiến tôi có cảm giác vừa đau mà vừa sướng. Anh còn nhìn tôi vẻ trêu chọc. Được! Xem như anh lợi hại!.

Tôi cố gắng để mình không làm đau anh, dùng lực muốn gỡ đầu anh ra nhưng tôi càng muốn gỡ, anh lại càng không cho gỡ. Đôi mắt mê người ánh lên vài tia giảo hoạt. Thỏ con à, nếu anh đã muốn chơi thì tôi rất sẵn lòng chơi với anh.

Thế là thay vì cố gỡ đầu anh ra khỏi phần thân mình thì tôi lại dùng lực một chút, đẩy phần thân mình sâu hơn vào miệng anh. Bị tấn công bất ngờ, anh trợn tròn mắt. Tôi có cảm giác là "cậu em" của tôi đã chạm được vào nơi sâu nhất trong khoang miệng anh. Khó thở, anh liền nhả nó ra, ho khụ khụ. Lấy tay quệt vội ngang miệng mình, anh trừng mắt nhìn tôi.

_Muốn giết người sao?!

Anh bực bội lên tiếng.

Cả khuôn ngực vì hít thở mà phập phồng lên xuống, đỏ ửng. Trước đã câu nhân, nay lại càng thêm câu dẫn, thật khiến người ta muốn điên đảo.

Tôi nãy giờ là lo chăm chú nhìn mỹ cảnh trước mắt quá mà không để ý đến câu hỏi có kèm với giọng điệu giận dỗi của anh, khiến anh lại càng quạo.

_Này, chưa gì hết mà hỏi đã không thèm trả lời rồi!! Mốt là không thèm nhìn mặt luôn chứ gì??!!

Anh phụng phịu quay sang hướng khác.

_Đâu có, em đâu có đâu.

Ây! Thỏ cưng dỗi rồi thì phải làm sao?! Phải dỗ thôi chứ sao. Tôi mon men lại gần, đặt vai mình lên hõm cổ anh, ôm lấy anh từ đằng sau, kéo anh vào lòng mình, siết chặt. Thú thật nhá, cái cảm giác mà da thịt chạm nhau thật tình nó đê mê không thể tả hết được.

Anh vẫn dỗi không thèm nhìn mặt tôi mà quay đầu sang hướng khác. Tôi nhân cơ hội đấy liền hôn dọc theo xương hàm của anh, rồi dần dà di chuyển xuống cần cổ cao gầy.

_Thôi, lỗi em. Đành hanh.

Tôi vừa mân mê nơi dái tai anh vừa thủ thỉ dỗ dành.

Đúng thật là hiệu nghiệm, thỏ con không bao lâu liền ngưng dỗi mà chủ động quay sang quàng lấy cổ tôi.

_Mai mốt đừng có mà như thế nữa.

Anh lầm bầm rồi thì chúng tôi lại lần nữa trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, đầy lôi cuốn.

Bàn tay tôi vuốt ve dọc khắp cơ thể anh. Từ khuôn ngực đang phập phồng cho tới đầu ti đang sưng tấy. Từ vòng eo thon gọn cho tới bắp đùi thon mềm. Tôi quyết định dừng lại ở một nơi tư mật khác của anh. Ngón tay thon dài, điệu nghệ lần mò tìm đường vào huyệt khẩu. Men theo đường cong nơi hai quả đào mọng nước. Tôi từ từ thâm nhập vào huyệt khẩu nơi anh.

Lúc mà, ngón tay tôi vừa vào tới, người anh lại cong lên, cứng ngắt. Mồ hôi trên trán túa ra xối xả. Anh nhăn mặt, mếu máo:

_Den.... Đau.... Hhhhhh..... Đau.....

Tôi dừng lại động tác, rướn người lên hôn nhẹ lên má anh.

_Ngoan, không đau. Em sẽ nhẹ nhàng.

Anh gật đầu, cơ thể căng cứng dần thả lỏng. Nét mặt cũng bắt đầu dãn ra.

Tôi lại tiếp tục công việc "thăm dò" của mình. Tôi lại đút nhẹ sâu thêm một chút, cơ thể anh lại căng cứng lần nữa nhưng rất nhanh lại dãn ra. Tôi từ từ cũng có thể đút thành công một ngón tay của mình vào.

_Quân thấy chưa?! Không đau đúng không?!

Tôi cười nhẹ, hôn lên trán anh an ủi.

Rồi thì một ngón đã vào thì hai ngón, ba ngón cũng bắt đầu vào. Ban đầu đều khó khăn, nhưng sau đó rất trót lọt. Tôi bắt đầu động nhẹ ngón tay mà ra vào nhịp nhàng trong huyệt động. Càng động, nơi đó của anh lại càng trơn trượt, ẩm ướt, khiến ngón tay tôi dễ ra vào hơn. Tôi rất chăm chú mà muốn tìm hiểu xem, thật ra điểm G của anh nằm ở chỗ nào.

Về phần anh thì, từ lúc tôi đút ngón tay thứ hai vào thành công thì anh chỉ còn biết nằm đó mà rên ư ư. Tôi yêu chết được cái tiếng rên này.

Sau một hồi tìm kiếm kết hợp với nới rộng huyệt động, cuối cùng, tôi cũng tìm thấy được một điểm gồ nhẹ lên bên trong anh. Hóa ra, điểm G của anh nằm ở đây. Khi tôi vừa chạm vào điểm nhô lên đó, anh liền căng người lên, thở hồng hộc và rồi cộng với ban nãy chưa được phóng thích. Anh liền ra. Dòng sữa trắng đục, đặc quắn bắn đầy trên tay tôi.

Đưa tay lên miệng, tôi liếm hết những gì anh vừa bắn ra. Anh thấy vậy vội ngăn lại:

_Đừng nuốt.... Bẩn..... Bẩn lắm.....

Anh đỏ ửng mặt. Thấy anh như vậy, tôi lại muốn đùa anh một chút. Đưa bàn tay vẫn còn dính một ít thứ anh vừa bắn ra lại gần miệng anh. Anh trừng mắt nhìn tôi, sống chết cũng không chịu nếm thứ mình vừa bắn ra.

Tôi bật cười, thu tay lại, liếm đến không bỏ sót thứ gì mới thôi.

_Gớm!... Ai lại đi nuốt hết thế....

Anh bĩu môi. Và rồi, chưa để anh kịp phản ứng, một tay tôi nắm lấy gáy anh, kéo anh về phía mình. Môi nhanh chóng đoạt lấy môi, thứ tinh hoa đó nãy giờ tôi còn giữ lại một ít trong miệng. Nhân lúc chúng tôi hôn nhau, tôi liền cho anh nếm thử một chút vị của thứ mình vừa bắn ra. Anh nhăn mặt, đẩy tôi ra. À thì, với sức lực mèo quào như thế thì còn lâu anh mới đẩy tôi ra được. Chúng tôi mỗi lần hôn môi đều cuồng nhiệt. Mãi cho tới khi cảm thấy dưỡng khí không còn đủ cho cả hai nữa, tôi mới đành luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã bị tôi dày xéo đến căng mọng, ướt át.

Anh tặng cho tôi một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Tôi đành giả đò như không biết mà tiếp tục công cuộc của mình.

Huyệt động tư mật nãy giờ cũng đã bị tôi nới rộng. Ngắm nhìn nó co rút theo nhịp thở của người tôi yêu mà làm cho tôi cảm thấy lâng lâng. Nhịn không được với mỹ cảnh trước mắt. Tôi vội đỡ anh nằm lại xuống giường. Mình thì trườn nhanh xuống dưới nơi huyệt động ẩm ướt đang không ngừng co rút, lưỡi tôi nhanh chóng len lỏi sâu vào huyệt động. Lúc lưỡi tôi tiến vào, người anh lại căng cứng lên. Đôi chân nuột nà lại co quắp như thể muốn giữ chặt đầu tôi lại. Anh cong người, tiếng rên dâm đãng lại lần nữa buộc miệng phát ra.

Sau khi thưởng thức đủ đầy hương vị nơi động huyệt. Thì bây giờ, màn đặc sắc nhất. Cũng là màn tôi mong đợi nhất cuối cùng cũng đã tới. Biến anh thành người của tôi....

Nâng "cậu nhỏ" nhà mình lên, vuốt ve nó một chút trước khi tiến đánh động huyệt. Nhưng tôi không vội cho vào, tôi để nó ở trước động khẩu mà cà cạ, mơn trớn.

_Ưm.... Den... Cho vào.... Mau cho vào đi.... Ưm....

Anh nỉ non rên rỉ. Có lẽ, cơn động tình đã xâm chiếm lấy toàn bộ các giác quan của anh.

_Gọi một tiếng bắt tai xem nào.

Tôi hướng tai anh thủ thỉ, không quên liếm nhẹ vành tai để kích thích cơn động tình của anh tăng lên.

_Ưm... Ahhhhh....... Gọi.... Gọi gì??????!!!!!!...... Hhhhh.....

_Đoán xem.

_Hức..... Ưm.... Den lại trêu anh..... Hức.... Hức.....

Anh mếu máo nhìn tôi, đôi mắt lại ậng nước. Thấy vậy tôi lại có chút cảm giác không nỡ.

_Quân ngoan, gọi một tiếng. Một tiếng thôi.

Tôi lại rướn người lên hôn nhẹ lên đuôi mắt anh một cách đầy cưng chiều.

_Ưm.... Hahhhh..... Ưm.... Ông..... Ông xã..... Hhhhh......

Chỉ chờ có vậy, tôi liền một phát dứt điểm, đâm sâu tới tận bên trong anh. Anh trợn mắt, nước mắt vô thức chảy ra.

_Hhhhh..... Den..... Anh đau.....

_Ngoan, thả lỏng. Một chút sẽ không đau nữa.

Anh lắc đầu nguây nguậy. Đôi mắt đỏ hoe, trông rất thương tâm.

_Không.... Hhhhh..... Mau rút ra...... Không được...... Đau lắm......

_Quân ngoan, em thương. Một lát sẽ không đau, thả lỏng.....

Tôi thủ thỉ vào tai anh an ủi. Cơ thể anh dần thả lỏng. Nơi tư mật cũng từ từ dãn ra, khiến phần thân của tôi có thể luật động ra vào dễ dàng hơn.

Nơi tư mật ướt át. Hai thân thể nóng bỏng gắn chặt lại với nhau. Tiếng lép nhép đầy dâm dục. Tiếng rên rỉ đầy mị hoặc. Tiếng thở dốc đầy thỏa mãn. Mùi hương nồng nàn, hăng hắc của hương vị nhục dục hòa cùng mùi mồ hôi. Tất cả, tất cả tạo nên một mỹ cảnh hoan ái đầy cuồng dục.

Tôi lật người anh lại. Thân dưới vẫn thản nhiên ra vào bên trong anh. Đôi má anh vì kích tình mà trở nên hồng nhuận. Đôi môi mê người bị dày vò đến sưng mọng lại càng làm cho vẻ yêu nghiệt nơi anh lộ rõ. Tôi cúi người xuống. Mặt đối mặt với anh. Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầy cháy bỏng. Nụ hôn vừa dứt. Anh liền nhìn tôi nở nụ cười. Nụ cười đẹp như thiên sứ, câu hồn đoạt phách. Tôi như đắm chìm vào nụ cười đó. Đôi tay thon dài, mềm mại áp lấy hai bên má tôi. Anh kéo đầu tôi lại gần đầu mình. Cố tình để cho mũi anh chạm nhẹ vào mũi tôi, nhẹ nhàng cò cọ. Tôi nhất thời bị hành động đó của anh làm cho ngây ngốc. Chưa hết, anh lại còn tinh nghịch dùng ngón trỏ của tay phải miết nhẹ lên gương mặt tôi, dọc theo chiếc mũi. Anh cố tình đỉnh nhẹ một cái ngay đỉnh mũi, cười yêu chiều. Con mẹ nó! Yêu nghiệt!

Hành động đó của anh thành công khiến tôi đứng hình, choàng tay mình qua cổ tôi. Anh buông lời trêu chọc:

_Ơ.... Thế say hay sao mà tự dưng dừng lại thế?!....

Tôi ngẩn ngơ, gương mặt không hiểu vì sao trở nên đỏ ửng, hai gò má nóng ran.

_Ơ.... Ngại à?! Yêu thế.... Còn biết ngại kìa....

Anh chính là được dịp liền buông lời chọc ghẹo, chọc tôi đến ngượng chín cả người. Còn anh thì cười khúc khích trông rất khoái chí. Thỏ con của tôi lại giở trò cà khịa rồi!

_Không có.... Không có ngại....

Tôi là ngượng quá hóa thẹn. Đành lên tiếng ý muốn thanh minh, nhưng thật tình không hiểu tại sao, lọt vào tai anh những lời ấy lại hóa ra nghĩa khác. Được nước, anh lại càng cười lớn. Tôi thật sự lúc đó chỉ muốn kiếm đại cái lỗ mà chui xuống cho rồi. Lắm lúc tôi tự hỏi, cà khịa nó ngấm vào tủy anh rồi hay sao mà trong tình huống nào anh cũng có thể cà khịa được vậy?! Thậm chí ngay cả lúc đang nằm rên rỉ dưới thân tôi....

Bỏ qua chuyện có phần hơi ngượng ban nãy, tôi lại chăm chỉ đưa đẩy bên trong anh. Bên trong anh phải nói là trên cả tuyệt vời. Bạn không thể tưởng tượng được cái cảm giác mà khi bạn đang ở bên trong người bạn yêu, thấy người bạn yêu quằn quại rên siết vì sung sướng nó thỏa mãn và đê mê tới chừng nào đâu.

Tôi động mạnh, đẩy sâu vào bên trong huyệt động hồng hào ướt át rồi lại kéo ra khiến từng thớ thịt hồng hồng phấn nộm nơi động khẩu như được kéo ra ngoài theo. Gương mặt gợi tình cùng những tiếng ư a vô nghĩa, tất cả khiến tôi đắm chìm.

Tôi có cảm giác, mình khao khát anh đến nỗi tôi sẵn sàng mang anh khảm vào lòng mình. Có thể bạn sẽ cho rằng tôi bị điên nhưng ý tưởng của tôi thật sự là cho tới khi anh qua đời, tôi sẽ đem thân thể anh hỏa táng, sau đó sẽ lấy bụi tro từ xương cốt của anh mang xay nhuyễn ra, hòa với nước ấm rồi một hơi uống sạch. Như vậy tôi với anh chính xác là đã nên "một xương một thịt". Chúng tôi sẽ vĩnh viễn ở bên nhau mà không ai có thể chia cách. Một suy nghĩ thật điên rồ!

Nhìn gương mặt anh đê mê dưới thân mình bỗng tôi nhớ lại lần tôi thấy anh hôn gã bạn trai cũ. Cơn ghen nổi lên đánh mờ lí trí. Tại sao người gặp anh đầu tiên không phải tôi?!  Tôi tự dưng cảm thấy khó chịu. Tôi ra sức luật động dưới người anh. Tôi làm tình với anh một cách mạnh bạo. Nơi tư mật đột nhiên chịu đả kích lớn liền co thắt lại, siết chặt lấy phần thân của tôi. Nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục dùng sức mà chà đạp anh, mặc cho anh lên tiếng xin tha.

_Den!!... Dừng!!... Dừng lại!! Hahhhhhh...... Nhanh.... Mạnh.... Mạnh quá!!.... Den!!!!..... Denis!!....

Tôi không nghe thấy. Giờ đây tôi không còn nghe thấy gì cả. Tôi chỉ có hàng vạn câu hỏi đang bủa vây lấy mình: 

"Có phải trước kia anh và tên đó cũng làm tình thế này không?! Có phải anh cũng rên rỉ dưới thân hắn thế này không?! Có phải hai người cũng ân ái thế này không?! Có phải anh cũng yêu tên đó như thế này không?! Có phải.... Có phải.... Có phải anh cũng sẽ rời xa tôi như cách anh rời xa tên đó không?!...."

Tâm trí tôi xáo trộn. Đầu óc tôi trống rỗng. Mãi cho đến khi tôi nghe được tiếng anh gọi thật lớn tên mình, tôi mới hoàn hồn mà dừng lại.

Nhìn xuống anh lúc này là một vẻ mặt nhìn tôi đầy sợ hãi lẫn tức giận. Đôi mắt anh đỏ hoe ngập nước. Đôi môi căng mọng bậm lại đến bật máu. Đôi chân mày chau lại đầy khó chịu. Không hiểu sao, lúc ấy tôi muốn khóc vô cùng. Tôi vô tình làm đau người tôi yêu rồi....

Một... Hai... Ba giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt tôi. Tôi.... Là đang khóc sao?! Tôi thấy anh sững người, rồi lại vội lau nước mắt cho tôi. Anh ôm lấy mặt tôi, kéo tôi vào lòng anh.

_Den sao vậy?!.... Khó chịu chỗ nào sao?!.... Ngoan... Đừng khóc. Nói anh nghe....

Giọng điệu anh đầy lo lắng an ủi tôi. Đôi tay thon dài, mềm mại cứ vuốt ve, vỗ về tôi mãi.

Tôi không hiểu sao khi đó lại càng khóc to hơn.

_Em... huhu.... Em sợ.... huhu... Em sợ anh sẽ bỏ rơi em.... Em sợ anh không thương em nữa.... huhuuhuhuhu.............

Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Trong tiếng nấc nghẹn, tôi nói vài câu vụn vặt mà ngay cả bản thân mình cũng không hiểu nổi tại sao mình lại nói như vậy.

_Ngoan, Den ngoan. Làm gì có chuyện anh không thương em nữa. Ngoan đi. Anh thương em mà.

_Hic... Thương nhiều không?!...

_Nhiều. Nhiều lắm!

_Nhiều chừng nào?!

_Cho tới ngày anh chết.

Tôi đã thôi khóc. Những vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, để cho anh an ủi. Tôi muốn tận hưởng giây phút này.

_Không được. Sau khi anh chết, anh vẫn phải thương em. Sau sau đó nữa... Mãi mãi luôn...

_Hì... Ừ... Mãi mãi luôn.

Anh phì cười. Thuận theo ý tôi. Bỏ mặc để tôi làm nũng.

Tôi nằm trong lòng anh, ngước mặt lên nhìn anh. Anh yêu chiều mỉm cười với tôi. vẫn là nụ cười khiến tôi si mê đó. Rồi đột nhiên, anh đưa ngón trỏ lên, miết nhẹ trên gương mặt tôi dọc theo sóng mũi. Rồi còn cố ý đỉnh nhẹ một cái ngay trên chóp mũi. Tôi nhất thời bị hành động đó của anh làm u mê. Thỏ con của tôi đúng là tuyệt nhất. Chắc chắn trong tương lai, tôi sẽ cho hành động này vào MV. Đặc sắc thế cơ mà!

Sau khi bình ổn lại tâm trạng, chúng tôi lại lần nữa lao vào cơn lửa tình cháy bỏng. Chẳng bao lâu, tôi và anh liền ra cùng nhau. Tôi bắn sâu tinh hoa của mình vào trong anh. Tôi muốn đánh dấu lại rằng: Anh là của tôi. Còn anh sau khi đạt được cơn cực khoái cũng phóng thích đầy ra bụng tôi. Hiển nhiên, tôi vẫn liếm sạch chúng. Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì của anh hay từ anh.

Trải qua một cơn hoan ái đầy điên cuồng, cả tôi và anh đều mệt lả. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, đặt anh gối đầu lên tay mình. Tôi ôm anh vào lòng thật chặt.

_Này, anh nói nghe này.

Giọng anh nhỏ nhẹ thủ thỉ. Chất giọng đã có phần lạc đi vì trận hoan ái ban nãy. Chung quy cũng vì do rên nhiều quá mà khản giọng. Thôi thì ngày mai tôi sẽ nấu trà gừng mật ong cho anh vậy.

_Sao?! Em nghe.

_Em... Em là người đầu tiên của anh đấy!

_Hả?! Gì cơ?! Thật không?!

_Thật.

Tôi thật sự mừng như mở cờ trong bụng mà càng siết chặt anh hơn. Không phải tôi chấp nhất anh từng lên giường với bạn trai cũ hay gì. Chỉ là tôi thật sự rất yêu anh, sẽ tuyệt hơn nếu anh trọn vẹn chỉ là của một mình tôi mà thôi. Nhưng giả sử nếu như anh đã từng lên giường với tên khốn kia thì cũng không sao cả. Kể từ bây giờ, tôi ngày ngày sẽ ra vào bên trong anh thật nhiều, cho anh thật nhiều tinh hoa của mình để xóa đi dấu vết của tên đó với anh mãi mãi.

Kết thúc cuộc tâm sự, chúng tôi ôm lấy nhau mà say giấc nồng.

Hôm sau, khi thức dậy. Chúng tôi lại tiếp tục công việc còn đang giang dở của mình. Tiếp tục bắt tay làm tiếp những MV sau. Chưa gì mà tôi đã có ý tưởng cho MV sau rồi nhé. Đây chắc chắn sẽ là một MV đặc sắc đây. Để xem nào: Ngôn tình có rồi, bách hợp thì là "Màu nước mắt" vậy MV tiếp theo sẽ là đam mỹ đi. Nhân vật chính thì khỏi nói cũng biết. Đương nhiên là tôi và anh rồi. Còn về nội dung chi tiết thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Nhưng chắc hẳn đây sẽ là một nội dung đầy bất ngờ và thú vị đi.

À quên nữa, có người đã hỏi tôi rằng: Tại sao những MV tôi lên ý tưởng nhân vật chính đều có kết thúc bi thảm vậy. Tôi chỉ cười cười cho qua, bảo rằng: "Chắc là do trùng hợp hay em cũng không biết nữa". Nhưng thực chất là vì nhân vật chính trong những MV đó đều là anh. Nhưng anh là của tôi. Sao tôi có thể để cho anh có một cái Happy Ending với người khác được nhỉ?! Tất nhiên là kể cả trong MV cũng không.

Thôi nhé, đây là tất cả những gì bí mật nhất của tôi từ trước đến giờ rồi đó! Các bạn nhớ giữ bí mật giúp tôi nhé! Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top