Thanh xuân...

Lúc bé, trong xóm anh có một cu cậu tên là Hiếu, nhà cậu ta sát vách nhà Quân. Thằng bé đen nhẻm, gầy còm nên dân trong xóm gọi nó là Đen cho dễ nhớ. Cu Đen nhỏ người nhưng được cái quậy trời ơi đất hỡi. Tuy nói là hàng xóm cạnh nhà, nhưng kì thật cả hai chẳng thân nhau lắm. Ấy là chuyện trước khi có người nào đó, cứu người còn lại một màn cơ. Chứ mà sau cái chuyện ấy thì cả hai bám lấy nhau như sam vậy.

Trong một lần đi vặt trộm khế nhà bà Hai, bị con bả bắt tại trận, cu Đen hên mà chạy thoát. Thằng bé tưởng thế là êm, ai ngờ lại bị nguyên đám nít ranh trong xóm rượt đuổi theo lệnh của thằng con bà Hai. Nếu không phải cu cậu lanh trí, trốn vào bụi rậm ven đường thì bữa đó no đòn.

Quân bấy giờ chỉ là một người qua đường, không liên quan gì đến câu chuyện kia, nhưng tình cờ lại chứng kiến được toàn bộ quá trình. Một thằng nhóc gầy còm, đen nhẻm nhưng được cái cao nhòng đang ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, rồi lại lủi vô bụi rậm ven đường mà núp. Sau đó lại thấy cả đám con trai, thằng nào thằng nấy to như cái khạp nước, vừa chạy vừa hô hoán, chắc là đang tìm cái người hồi nãy.

Trong xóm, Quân có tiếng là ngoan hiền, lễ phép, chuẩn "con nhà người ta" nhưng kì thực là do anh lười để tâm tới những chuyện không liên quan đến mình. Nên khi chứng kiến cảnh tượng đó, Quân cũng chỉ im im. Tụi thằng con bà Hai có hỏi cũng nói không biết, cốt ý là cho đỡ phiền tấm thân. Nhưng anh nghĩ sao cũng không nghĩ được, tại chuyện đó mà cu cậu kia tưởng anh ra tay nghĩa hiệp, không khai ra chỗ mà cu cậu đang trốn, từ đó mang ơn anh.

Thế là sau chuyện đó, cả hai thân nhau hẳn. Thỉnh thoảng Quân sẽ qua nhà Đen ăn cơm rồi kèm học. Tư chất cu Đen khá lắm, chỉ tội cái lười với tính tình thích nghịch ngợm. Ấy thế mà, kể từ khi chơi với Quân, thằng bé thay đổi hẳn khiến bố mẹ thằng bé còn không dám tin. Đen tuy là tiến bộ hơn trước, nhưng bản tính ham chơi vẫn còn nên đôi lúc cũng sẽ rủ Quân đi bắt cá, hay trèo cây hái quả gì đấy. Chung quy thì vẫn là con nít, nên mấy chuyện nghịch ngợm vặt vãnh không thể không có.

Thân thiết là thế nhưng cũng chỉ được một thời gian, vào năm Quân học cấp hai thì nhà cu Đen xảy ra biến cố. Thằng bé phải cùng với cha mẹ dọn đi nơi khác, từ đó hai người mất liên lạc.

Mãi đến khi lên cấp ba, hai người mới có dịp gặp lại. Mà oái oăm thay, hồi nhỏ thân thiết thế mà gặp lại nhau thì lại nhận không ra nhau. Ừ thì, sự thật chỉ có cu Đen nhìn không ra Quân thôi, chứ Quân thì vẫn nhận ra. Tại Đen lúc lớn so với hồi nhỏ không khác nhau lắm, được cái cu cậu giờ trắng ra, cao ráo, điển trai hơn hồi bé. Hai người được giáo viên sắp cho ngồi cạnh nhau. Lúc đầu, chẳng ai nói với ai câu nào cả, cứ im thin thít cả buổi. Với Đen thì tại không nhận ra Quân nên không có gì để nói, còn với Quân thì tại người ta không nói nên mình im luôn. Vả lại, hồi ấu thơ chơi với nhau, Quân chỉ biết Đen tên là Đen thôi, chứ tên thật là gì thì anh chịu. Nên bây giờ, giáo viên giới thiệu bạn cùng bàn tên Hiếu làm Quân cũng ngờ ngợ, không biết mình có nhầm người không nên cũng chẳng dám lên tiếng hỏi han.

Phải tận cho đến khi tan học, cả hai về cùng một đường, dừng lại cùng một chỗ, chỉ cách nhau có cái vách ngăn. Cả hai mới xác định người kia là bạn thời thơ ấu của mình.

Nhận ra thì cũng nhận ra rồi nhưng mà ngặt nỗi người ta nói: "Xa mặt thì cách lòng", huống hồ ngày đó thân nhau cũng chỉ là kí ức của mấy nhóc ranh còn nghịch ngợm, nên giờ gặp lại cũng có chút luống cuống. Quân hỏi mẹ về chuyện của cậu Hiếu ở nhà bên cạnh, thì mẹ mới bảo rằng ba mẹ thằng bé không còn ở với nhau nữa, nên thằng bé về đây sống chung với bà. Mẹ anh còn dặn, có gì thì anh cứ qua chơi với Hiếu, dù gì thì hồi đó hai đứa cũng chơi cùng nhau suốt.

Anh nghe vậy cũng chỉ cười cười chứ không đáp. Đúng lúc ấy, mẹ Quân kêu mang cái bát qua nhà Hiếu trả hộ. Bữa trước bà của Hiếu có nấu chè bí ngô, đem sang cho nhà Quân một ít. Mà phải công nhận, bà Hiếu nấu ăn ngon phải biết.

Nghe lời mẹ, Quân mang bát sang trả, vừa hay gặp Hiếu đang loay hoay làm gì đó trong bếp. Thấy Quân sang, bà liền mời lại dùng bữa, bảo là nếm thử tay nghề của Hiếu. Thoạt đầu, Quân từ chối, nhưng do bà nài nỉ quá nên đành ở lại. Hôm nay nhà Hiếu có món súp gà với ngô. Thật tình, Quân không dám tin cái người mà hồi bé còn đi vặt trộm khế nhà người ta, nay lại có thể nấu ra được một món ngon như vậy. Cứ thế, Quân ăn trong trong sự hoài nghi. Chẳng mấy chốc ba bà cháu đã xử lý xong nồi súp.

Ăn xong, anh định chào bà ra về thì bà lại bảo Quân ở chơi với Hiếu một chút rồi về. Ai đời, bạn bè lâu ngày gặp lại lại né nhau như né tà thế kia. Ngượng ngùng từ chối lần nữa nhưng không được, anh lại phải tuân theo mệnh lệnh mà ở lại. Cả hai kéo nhau lên phòng Hiếu. Lúc nhà Hiếu dọn đi thì phòng đấy bỏ trống, giờ cậu về thì bà dọn lại cho ở.

Trên phòng, hai người mỗi người ngồi im một góc, chẳng ai đả động tới ai. Không khí cũng theo đó mà trở nên căng thẳng, ngột ngạt.

– À này, Quân ăn khế không? Bà mới mua ban nãy, ngọt lắm!

– Ừ, cảm ơn nhé.

Nói xong, Hiếu lật đật chạy xuống nhà lấy khế. Lúc trở lên thì trên tay cậu cầm theo chiếc dĩa đựng khế gọt sẵn.

Quân nhận lấy một miếng cho vào miệng. Vị chua thanh khiết hòa cùng vị ngọt dìu dịu tan dần ra nơi đầu lưỡi, bỗng làm anh nhớ về chuyện hồi đó rồi cười khanh khách một mình.

– Này, cười gì thế?

Hiếu thấy đang bình thường tự nhiên người nọ lại cười phá lên, không khỏi hoang mang một chút.

– Không có gì. Chỉ là nhớ lại một số chuyện nên nhịn không được.

– Chuyện gì mà vui thế?

– Muốn nghe thật không?

Anh vừa nói, vừa tiến gần về phía cậu cười cười. Phút chốc, cả hai đã ngồi sát cạnh nhau, mặt cũng chỉ cách nhau một gang tay. Điều đó khiến Hiếu trở nên bối rối, cậu ngượng ngùng quay đi chỗ khác, miệng lắp bắp:

– Kể... Kể đi.

Trông thấy người hồi nhỏ là quỷ nghịch ngợm nay lại như thiếu nữ e thẹn, lại càng chọc Quân cười đến chảy nước mắt.

Quân càng cười, Hiếu lại càng ngượng. Mặt cậu đã sớm đỏ bừng như quả cà chua chín, cậu bực bội nói:

– Kh... Không kể thì thôi.

Nói đoạn, cậu toan đứng dậy định bỏ thì lại bị anh nắm tay kéo về.

– Khoan đã, gì mà dễ ngượng thế? Chỉ là tao đang nhớ lại cái vẻ mặt của thằng nhóc đen nhẻm, gầy còm năm nào đi vặt trộm khế bị người ta bắt được, xong phải chui vô bụi rậm trốn ấy.

Không kể thì thôi, càng kể mặt Hiếu lại càng thêm đỏ, tưởng chừng như có thể nhỏ ra máu. Chẳng biết cậu đỏ mặt vì nguyên nhân gì?

– Ừ, tao thế đấy! Rồi sao? Đỡ hơn có đứa bằng tuổi người ta mà cứ bắt người ta gọi bằng "anh".

Nhắc đến chuyện này thật sự oan cho Quân quá! Sau cái lần trốn thoát thành công ấy, cu Đen cứ bám riết lấy anh gọi "đại ca", rồi gì mà thề sống chết trung thành với anh như trung thành với Đảng. Ấy là tự nguyện, chứ có ai bắt ép gì đâu?

– Ê, nhớ sai rồi nhá! Không phải kêu bằng "anh", mà gọi là "đại ca". Có ai bắt mày làm thế đâu? Tự làm rồi bây giờ đổ thừa à?

Quân vừa bốc một miếng khế bỏ vào miệng, vừa thích thú thuật lại.

Cả hai cứ như vậy mà náo nhiệt hết một trận. Tưởng chừng như, họ của lúc bấy giờ không còn là hai chàng thanh niên trẻ tuổi nữa, mà chỉ đơn thuần là hai đứa nhỏ đang chí chóe với nhau đòi công đạo. Cũng nhờ đó mà mọi khoảng cách cũng biến mất theo.

Hôm sau, đang chuẩn bị đi học thì Quân trông thấy Hiếu đang dắt chiếc xe đạp ra cổng. Thấy Quân, cậu liền nở nụ cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay. Hàm ý bảo anh tiến về phía mình.

– Lên đi, tao chở đi học.

– Gì đây? Tốt vậy?

Quân bĩu môi tỏ vẻ không tin.

– Tao luôn tốt. Lên nhanh đi, muộn học là tại mày đấy.

Anh mặc dù ngoài mặt thì bĩu môi nhưng chân thì rất nhanh nhẹn leo lên yên sau xe của cậu.

Không quá tệ để bắt đầu một ngày mới với bầu trời xanh biếc, hòa cùng một chút gió mang hương thơm thoang thoảng của những đóa hoa vừa chớm nở.

Đâu đó trên con đường quen thuộc, đôi bạn đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, để mặc cho những tia nắng đầu ngày khẽ đậu trên vai mình.

Đến nơi, Quân đợi Hiếu trước cổng để cậu đi gửi xe, sau đó cả hai cùng vào lớp.

– Này, ăn gì chưa đấy?

Quân huých nhẹ vai Hiếu hỏi.

– Rồi, một dĩa bánh cuốn nóng.

– Thế mà cấm có chừa cho tao miếng nào.

Quân vừa nói, vừa vỗ một cái bốp vào vai Hiếu.

– Đau! Cái thằng này! Ai biết mày chưa ăn gì đâu. Thôi đợi lát ra chơi xuống căn-tin, tao bao cho tô mì gói.

Buổi học trôi qua như thường lệ. Đứa nào vật vờ ra bàn thì cứ vật vờ, đứa nào ghi ghi chép chép thì cứ ghi chép,... Cả lớp hầu như ai nấy đều có công việc riêng của mình.

Mãi đến khi nghe được tiếng trống báo hiệu tới giờ ra chơi, thì tụi con gái trong lớp liền tụm năm, tụm ba lại nói chuyện phiếm, còn đám con trai thì ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Căn-tin trường học vào những giờ giải lao luôn là tụ điểm tấp nập, ừ thì còn thua nhà vệ sinh một tí về khoản đông đúc, nhưng để chen chân vô mua đồ thì cứ như đi đánh trận vậy. Mặc dù, đồ ăn ở đó không thực sự ngon hay rẻ gì cho lắm.

Vừa nghe tiếng trống, Hiếu đã nhanh tay nhanh chân kéo cái con người còn đang loay hoay cất sách vở kia vọt thẳng xuống căn-tin, chọn một chỗ ngồi tương đối ổn, sau đó mới kêu đồ ăn:

– Cô ơi, cho cháu một tô mì tôm, thêm hai cái trứng và một cây xúc xích không cắt nha cô.

Hiếu gọi vọng vô chỗ cô bán hàng, xong quay sang Quân bảo:

– Ngồi đây xíu nha, tao đi mua nước. Uống gì ấy?

– Cho tao chai nước sâm.

Nói xong, Hiếu nhanh chóng chạy đi mua nước. Một lúc sau, Quân thấy cậu trở về với hai chai nước sâm trên tay. Đúng lúc ấy, tô mì của anh cũng vừa được mang ra.

– Ê, hỏi cái nè nhé?

Quân vừa húp một thìa nước vừa hỏi.

– Ừ.

– Mấy năm qua, mày sống thế nào?

– Bình thường, bố mẹ tao li dị. Tao về đây sống với bà.

Hiếu tu ừng ực chai nước, trả lời.

– Mày không cảm thấy gì à?

– Có sao đâu. Hợp thì ở, không hợp thì thôi. Miễn cưỡng cũng chẳng được gì.

– Thế sao mày không chọn sống với bố hoặc mẹ mà lại về đây sống với bà?

Nghe xong câu hỏi của Quân, Hiếu im lặng đôi chút, tay thuận tiện đóng nắp chai nước mình vừa mới uống hết.

– Nhanh thôi, họ sẽ có cuộc sống riêng của họ. Và tao cũng vậy.

Không biết có phải là do anh đa cảm quá không, nhưng hình như anh nghe được đâu đó trong câu nói kia chất chứa một nỗi buồn man mác.

Giờ ra chơi kết thúc, trường học lại khoác lên mình một bầu không khí trang nghiêm, chỉ còn nghe được những tiếng rì rầm giảng bài.

Kể từ đó, hằng ngày Hiếu đều qua chở Quân đi học. Tan học, cả hai lại hẹn đi chơi đâu đó cùng chúng bạn cùng lớp, hoặc là qua nhà nhau cùng chơi, cùng học bài. Cuối tuần lại lên kèo đi đá bóng hay thi bơi với lũ bạn cùng xóm. Cuộc sống cứ như thế êm ả trôi qua...

Một ngày như bao ngày khác, Quân vừa đi vệ sinh về lớp đã bắt gặp Hiếu ngồi ngẩn ngơ, thơ thẩn nhìn lên bầu trời.

– Sao đấy? Hồn treo lên chín tầng mây rồi?

Đáp lại câu cà khịa quen thuộc của Quân là tiếng thở dài, cùng câu nói khiến anh xém xíu là hóc miếng bimbim vừa cho vào miệng.

– Tao nghĩ là tao biết yêu rồi mày ạ.

– Gì cơ? Đùa đấy à?

– Ứ đùa nhá! Thật đấy.

– Đứa nào mà xấu số thế?

– Có mày ấy. Có mày xấu số ấy.

Cậu liếc anh một cái muốn tóe lửa. Cậu như thế mà anh cứ chê là làm sao ấy nhỉ?

– Đùa xíu. Mà đứa nào đấy? Xinh không?

– Xinh! Mà khó quá mày ạ.

Giọng cậu lại ỉu xìu.

– Nói ra xem, tao nghĩ cách cho.

– Thật không đấy?

Hiếu nghe vậy thì mắt sáng rỡ, quay sang Quân.

Quân được thế, nhếch môi cười khẩy một cái.

Hiếu đắn đo suy nghĩ một hồi, liền nói nhỏ vào tai anh. Chẳng biết cậu nói cái gì, mà sắc mặt anh càng nghe càng trở nên khó đỡ, cuối cùng lại chốt hạ bằng một tiếng hét làm rung động lòng người.

– Cái gì!! Cô Quỳnh á!!

Cậu vội vàng bịt miệng anh lại, sau đó chắp tay vái lấy vái để.

– Suỵt! Lạy mày, mày be bé cái miệng hộ tao.

Biết mình vừa la làng xong, Quân cũng cảm thấy ngượng mà tự động vặn nhỏ âm lượng xuống hết mức có thể.

– Nhưng mà mày sao thế? Cô Quỳnh là giáo viên đấy! Bao nhiêu người sao lại chọn giáo viên mà tương tư vậy cái thằng này?

Anh bây giờ đã bình tĩnh hơn chút, nhưng cũng không dấu được sự hoang mang trong lời nói.

– Có sao đâu? Cô Quỳnh vừa xinh vừa giỏi. Tụi thằng Tuấn, thằng Nghĩa cũng mê như điếu đổ ấy.

Ngưng một chút, cậu nói tiếp:

– Quân, mày là anh em tốt của tao. Mày phải giúp tao.

– Phải tùy xem thái độ của mày nữa.

Quân được thế liền nhếch môi cười khẩy. Vừa nhìn điệu bộ đó của anh là Hiếu biết tỏng Quân muốn gì, liền tối mặt.

– Mày muốn gì?

– Một bịch xoài lắc, một bịch cóc ngâm, hai bịch roi, hai bịch khế ngọt. Thiếu một thứ cũng không được.

Cậu nghe Quân nói một lèo mà trong lòng thầm hoảng hốt, chẳng biết anh ăn gì mà ăn lắm thế.

– Mày ăn thế không sợ đau bụng à?

– Đau bụng đã có thuốc, không phải lo. Sao? Đồng ý không?

Hiếu suy nghĩ một lúc liền bấm bụng gật đầu. Thế là đi tong tiền quà vặt hai tuần.

Giao dịch hoàn thành, anh bắt đầu chỉ cho cậu những cách làm thế nào lấy lòng phái nữ, làm thế nào để trở thành một người đàn ông trưởng thành, đáng tin cậy. Về diện mạo thì Quân không cần phải chỉnh sửa gì thêm, vì cơ bản Hiếu đã được gọi là đẹp trai, cao ráo rồi.

Sở dĩ cậu nhờ anh làm quân sư cho mình vì cậu biết, anh fan chân chính của tiểu thuyết tình cảm. Mà tiểu thuyết tình cảm, thì chẳng bao giờ phát huy được công dụng lúc nào như lúc này.

Ròng rã một tuần theo Quân học tập, cuối cùng Hiếu cũng có thể xuất trận. Nhưng xui thay cho cậu, lúc cậu chuẩn bị đi gây ấn tượng với cô giáo xinh đẹp thì cậu mới phát hiện, cô Quỳnh có gia đình rồi, lại còn có cả một nhóc tì nữa. Tại bình thường cô ấy không đeo nhẫn cưỡi, tuổi tác cũng còn khá trẻ, nên không ai nghĩ rằng cô đã kết hôn.

Chưa đánh đã thua khiến Hiếu rất ngậm ngùi, nhưng cậu còn ngậm ngùi hơn khi phải đưa cho quân sư của mình những thứ anh yêu cầu, mặc dù cậu chẳng nhận lại được lợi ích gì cả.

Nằm gối đầu trên đùi anh, Hiếu sụt sịt.

– Buồn quá mày ơi! Còn chưa kịp tỏ tình nữa thì người ta có con luôn rồi.

– Có gì đâu. Còn tao ế chung với mày mà.

Vừa nhai nhóp nhép miếng khế ngọt trong miệng, Quân vừa lấy một miếng khác đút cho Hiếu.

Thành thật mà nói, thì không hiểu sao Quân cảm thấy rất vui mừng khi cậu tỏ tình thất bại. Không phải là vì anh cũng thích cô Quỳnh, hay là dạng người thấy bạn thân có gấu thì ganh tỵ đâu. Anh cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác đó nữa, nhưng thật sự Quân cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Thời gian trôi qua, cả hai đều đem câu chuyện kia để dần vào quên lãng. Tuổi học trò mà, những cảm xúc chớm nở là điều không thể tránh khỏi.

Người ta thường có câu: "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", cho nên những trò quậy phá cũng là những thành phần không thể thiếu trong bức tranh của tuổi thanh xuân.

Chuyện là, vào một bữa nọ, Hiếu vì mải mê cày nốt đống phim Hàn Quốc dài tập, mà quên bén đi mất mình còn có bài tập cho ngày mai, cứ như thế mà đi ngủ ngon lành. Hôm sau lên lớp mới tá hỏa khi biết mình chưa làm gì cả, trong khi tiết cuối còn phải kiểm tra một tiết. Đến nước này thì, cậu cũng chỉ còn cách nắm lấy gấu áo của người bạn cùng bàn thân thuộc, mà cầu cứu viện trợ.

– Quân ơi, mày thương tao với!

Quân đang xem lại bài vở, liền ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh với vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn, anh phũ phàng nói:

– Thương mày rồi ai thương tao?

– Huhu, mày thương tao đi mà! Cuối buổi còn bài kiểm tra nữa. Chép hộ tao bài tập lần này thôi.

Tuy anh nghe cậu nài nỉ bên tai, nhưng anh vẫn như Đường Tam Tạng giữa bầy yêu Nhền Nhện, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, từ tốn lật sách.

– Mày không cứu tao là tao chết thật đấy. Lúc ấy là không còn ai dẫn mày đi ăn tào phớ nữa đâu.

– Một chai sữa bắp, 2 bịch bánh tráng trộn. Không đủ thì miễn bàn.

Vừa nghe xong yêu cầu của anh, cậu "tuyệt vọng" đến độ đập đầu xuống bàn. Vậy là lại đi tong tiền quà vặt một tuần.

Cuối cùng, thời khắc quan trọng đã đến. Giây phút giáo viên phát đề kiểm tra, học sinh ai nấy đều nín thở. Ai đạo Chúa thì A-men trong lòng, ai đạo Phật thì chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, đứa nào không có đạo thì thầm khấn Trời, khấn Đất, khấn ông bà tổ tiên, miễn sao là tụi nó qua được cửa ải này.

Kiểm tra lần này là môn Hóa, môn không quá khó với Hiếu nhưng do hôm qua chểnh mảng nên bây giờ có tí lúng túng. Cậu làm được ba trên năm câu rồi, còn hai câu. Liếc nhìn sang người bên cạnh, Hiếu thấy Quân đã làm xong rồi thì bèn lấy chân khều khều, cầu trợ giúp.

Anh nhận được tín hiệu, liền lườm cậu một cái nhưng tay vẫn đẩy bài mình về phía cậu. Những tưởng đại công cáo thành thì ai dè, từ đâu một bàn tay đầy uy lực đặt lên tờ giấy làm bài của Quân, khiến cả hai giật mình. Đồng loạt ngẩng đầu lên, thì liền trông thấy khuôn mặt cười như không cười của thầy dạy Hóa. Kết cục, cả hai bị phạt ra hành lang đứng. Bài kiểm tra bị tịch thu không hẹn ngày hoàn trả. Và tất nhiên, điểm kiểm tra một tiết này cũng bay theo gió mây.

– Này, ăn không?

Mặc dù bị phạt đứng ngoài lớp, nhưng Hiếu vẫn còn rất vô tư lấy trong túi ra bịch bánh tráng chấm chua cay, quay sang hỏi Quân. Bài kiểm tra thôi mà, mai mốt gỡ lại, có gì đâu phải xoắn.

Anh tức lắm nhưng cũng không làm gì được. Rõ ràng anh chỉ có lòng tốt xíu thôi mà. Nhìn sang con người đang thoải mái nhai bánh tráng kia mà Quân muốn đấm cho một phát. Hại người hại bạn thế cơ chứ!

– Ê, tao nghe tụi thằng Nghĩa bảo tối nay tụi nó đi khám phá khu nhà hoang gần trường đấy. Mày đi không?

Tranh thủ lúc cả hai đang bị phạt, Hiếu hỏi Quân.

– Tao nghe bảo ở đấy có ma ấy, mày không sợ à?

– Ma cỏ gì, lừa người hết đấy.

– Thôi, cho tao kiếu. Tao sợ ma lắm!

Vừa nhắc đến từ "ma" là trong đầu Quân đã hiện lên vô vàn cảnh tượng trong những bộ phim kinh dị, da gà da vịt tự động dựng cả lên. Đấy là mới chỉ nghĩ thôi mà còn vậy, gặp thật thì có nước chôn anh cùng với nó luôn là vừa.

– Nhát thế? Có tao đi cùng mà mày sợ gì?

– Có mày đi cùng tao mới sợ ấy. Mày chơi bể lắm, có gì mày bỏ bạn chạy lấy thân cho xem.

– Hứa với cái bóng đèn là tao không bỏ mày lại đâu, ok? Nhưng mà mày cũng phải hứa không bỏ tao lại đấy nhá.

Hiếu vừa đưa tay lên trời, vừa thề thốt.

– Ơ? Tưởng mày không sợ?

– Sợ chứ! Ma mà!

Quân đến cạn lời với cậu, nhưng cuối cùng cũng đồng ý đi.

Tối hôm ấy, nguyên một đám con trai tụm lại thành nhóm gồm năm sáu người, hướng về phía khu nhà hoang gần trường mà đi tới. Thằng nào thằng nấy run như cầy sấy, tay lăm lăm chiếc đèn pin. Nghĩ tới mà chán, chả hiểu ai bày ra cái trò ngu ngốc này nữa.

Đến nơi, bọn họ lần lượt vào. Khu nhà này trước đây là công trình kiến trúc gì đấy, nhưng mấy năm nay lại bỏ hoang. Nghe đồn là có người chết trong lúc thi công nên không thể thi công tiếp được. Vừa bước vào, một mùi ẩm mốc đã xông thẳng vào khứu giác của Quân khiến anh buồn nôn vô cùng. Cả khu nhà tối om, cả bọn phải lần mò theo mép tường mà đi. Đang đi, bỗng một người trong số họ hét lên thất thanh làm cả đám chạy tán loạn. Thì ra là Tuấn, Tuấn vừa cảm nhận được có gì đó vụt qua chân mình.

– Có gì đó vừa nắm chân tao mày ơi!

Tuấn run rẩy la lớn.

– Bình tĩnh, để tao xem.

Người lên tiếng là Hiếu, vừa nói cậu vừa rọi đèn pin xuống sàn nhà thì mới phát hiện, một bóng đen với đôi mắt đỏ au nhảy bổ vào người bọn họ, khiến ai nấy đều giật bắn mình la lớn.

Hóa ra là con chuột.

Cả đám cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh. Nhưng tim họ thì vẫn đang nhảy Cha-Cha-Cha trong lồng ngực.

– Thôi về mày ơi. Tao thấy sợ quá!

– Đợi xíu đi, chưa đi được một phần ba nữa mà.

Một người khác trong đám bạn lên tiếng.

Thế là cả đám lại nhất trí ở lại thêm chút nữa. Dù sao cũng là thanh niên trai tráng, mới lâm trận có xíu mà rút lui thì mất mặt quá. Nhưng càng vào sâu, bọn họ lại càng cảm thấy không khí xung quanh mình giảm dần xuống. Sự lạnh lẽo, âm ủ của khu nhà bao trùm lên bọn họ khiến họ cứ phải đi sát rạt vào nhau. Đang đi, bỗng cả đám nghe được một tiếng rào như thác đổ ở bên ngoài.

Trời mưa rồi.

Trong cơn mưa thường kèm theo gió và sấm chớp. Bất thình lình, một tia chớp xẹt ngang như muốn xé toạc cả màn đêm. Theo sau đó, là tiếng sấm rền vang lên hệt như tiếng gầm của một loài mãnh thú đang ẩn hiện trên bầu trời, thông qua những đám mây xám xịt.

Cả đám một lần nữa bị sấm chớp dọa sợ, chạy tán loạn. Mặc kệ cơn mưa nặng hạt, họ xông ra khỏi khu nhà. Bọn họ vừa chạy vừa hét, như thể thật sự đang có cái gì đó khủng khiếp lắm đuổi theo sau lưng họ, hòng nuốt chửng từng kẻ một.

Chạy được nửa đường, nguyên đám mới dừng lại để thở. Khi nãy, người nào người nấy cắm đầu chạy thục mạng, nên bây giờ toàn thở hơi lên.

– Quân... Quân đâu?

Sau khi nhịp thở ổn định, Hiếu mới bàng hoàng khi nhận ra không thấy Quân đâu. Rõ ràng khi nãy còn sát bên cạnh cậu, bấu chặt tay vào tay cậu, vậy mà bây giờ lại không thấy đâu.

Sự sợ hãi cùng lo lắng lần lượt xâm chiếm lấy tâm trí Hiếu, khiến cậu không khỏi chau mày, lập tức chạy trở về phía khu nhà hoang, bỏ mặc lũ bạn ở phía sau kêu réo. Hiếu chưa bao giờ cảm thấy đáng sợ hay tồi tệ như lúc này. Nước mưa cùng gió tạt vào da lạnh buốt, nhưng cũng không thể làm dịu đi nỗi bất an trong lòng cậu.

Bước vào bên trong, không khí đã có vẻ ấm hơn nhưng khung cảnh thì vẫn đáng sợ như cũ. Hiếu chạy khắp nơi, vừa chạy vừa gọi tên Quân nhưng vẫn không ai đáp lại. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí Hiếu ngày một nhiều. Trong một khắc cậu có thể tưởng tượng được vô số tình cảnh tồi tệ có xảy ra với anh, khiến cậu càng điên cuồng gào thét hơn nữa. Mãi cho đến khi khàn tiếng, cậu cũng không muốn bỏ cuộc. Định bụng sẽ về kêu người quay trở lại tìm phụ, thì Hiếu vấp ngay vô cái gì đó dưới đất mà ngã sõng soài.

Lồm cồm bò dậy, Hiếu mới phát hiện một cục gì đó đen thui ở trong góc cửa. Ơn Trời, hóa ra là Quân.

Thì ra, ngay từ lúc cả đám gặp con chuột, Quân đã bị dọa sợ đến nỗi chỉ còn biết ngồi im một góc mà co người lại.

Phát hiện ra Quân rồi, Hiếu mới an tâm như trút được tảng đá lớn ở trong lòng xuống. Về phía Quân, sau khi nhận thấy người trước mặt là Hiếu thì liền nhào tới ôm chặt lấy cậu mà không ngừng run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã, giọng điệu cũng theo đó mà lạc hẳn đi.

– Đừng... Đừng bỏ tao... Đừng...

– Ừ, xin lỗi. Quân, tao xin lỗi. Không bỏ mày lại nữa đâu.

Hiếu ôm lấy anh, vỗ về an ủi.

– Đi về thôi.

Đang khi họ định đứng lên đi về thì mới Quân mới phát hiện ra, có thể là do nãy giờ ngồi ở một tư thế lâu quá nên chân của anh tê hết cả rồi.

– Chân tao tê quá, đi không được.

– Lên đi, tao cõng mày.

– Vậy có được không?

– Được, được hết.

Nói xong, Hiếu liền thấp người xuống để Quân leo lên lưng mình, sau đó cả hai cùng đội mưa đi về.

Hôm sau, Quân sang nhà Hiếu chơi vì hôm nay là ngày nghỉ, thì nghe được bà cậu nói là cậu ốm rồi. Nguyên nhân chắc tại do tối qua dầm mưa. Nghe xong, Quân liền lật đật chạy lên phòng Hiếu thì chỉ thấy một cục gì đó được bọc kín trong lớp mền bông mềm mại.

– Này, cho bản thân chút không khí để thở đi chứ. Tính quyên sinh luôn hay sao mà chùm kín mít vậy.

Anh đi đến bên mép giường, vừa nói vừa dùng sức kéo tấm mền ra.

Hiếu thấy anh sang thì định ngồi dậy nhưng anh đã đẩy cậu nằm lại xuống giường.

– Uầy, sốt cao thế! Ăn uống, thuốc thang gì chưa?

Đặt tay lên trán cậu để cảm nhận nhiệt độ, anh không khỏi khẩn trương.

Hiếu đang tính nói gì đó, nhưng cơn sốt khiến mắt cậu mở không lên và cổ họng thì trở nên khô rát.

– Thôi đừng ngồi dậy, nằm yên đó đi. Tao đi lấy nước cho.

Nói dứt câu, anh liền đi xuống nhà bếp. Tìm thử xem có gì có thể cho người bệnh ăn được không. Loay hoay mất một lúc, anh cũng tìm được nguyên liệu để nấu món cháo gừng cùng một ít thịt bằm. Mất ít phút sau, Quân trở lên lầu với bát cháo nghi ngút khói trên tay và một cốc nước với vài viên thuốc.

– Dậy ăn chút, uống thuốc rồi ngủ.

Những lúc thế này là những lúc cậu cực kì nghe lời, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nghe lời Quân, cậu bò dậy định nhận lấy bát cháo từ anh thì cơn đau đầu từ đâu truyền đến, khiến Hiếu hoa cả mắt, xém chút còn bị bỏng vì đút tay vô bát cháo nóng.

– Thôi để tao đút cho. Mày thế này chắc ụp cả bát lên người quá!

Quân trông Hiếu như thế thì vừa lo vừa tức, nên mở miệng đề nghị.

Cậu khó nhọc nâng lên mí mắt đã sụp từ lúc nào, muốn lên tiếng phản đối nhưng khi bắt gặp ánh mắt đang lườm mình của Quân, cậu lại thôi.

Thấy cậu không phản đối, anh liền múc lên một thìa cháo, đưa đến gần miệng mình thổi thổi một chút, sau đó mới đưa đến chỗ cậu. Cứ thế, một người đút, một người ăn, chẳng mấy chốc mà bát cháo hết sạch. Ăn xong, Quân đưa cho Hiếu cốc nước với mấy viên thuốc. Cậu nhận lấy nhưng không uống liền, mà lại nhìn chằm chằm vô nó.

– Sao thế?

Anh thấy Hiếu cứ nhìn vào mấy viên thuốc trên tay, liền cảm thấy khó hiểu.

Nghe Quân hỏi, Hiếu dời tầm mắt mịt mờ của mình từ mấy viên thuốc sang Quân. Cậu chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn anh.

– Cái này không đút được đâu. Hay là... Mày muốn tao mớm cho mày?

Anh nhìn lại cậu, miệng không chút lưu tình buông lời trêu chọc. Mà nghĩ cũng lạ, Quân vốn chỉ muốn cà khịa Hiếu xíu cho không khí bớt lắng lại thôi, nào ngờ vừa nghe anh nói xong câu ấy, mặt của Hiếu lập tức đỏ rân lên. Đôi mắt mơ màng hay tầm hồn đang bồng bềnh đâu đó cũng bị kéo một phát trở về với thân xác. Cậu luống cuống cho nắm thuốc vào miệng, sau đó uống ực phát hết luôn cốc nước.

Chứng kiến hết thảy khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng anh cố kìm lại. Chứ bây giờ mà cười haha thì thể nào cũng bị dỗi cho mà xem.

Xong xuôi, Quân đỡ Hiếu nằm xuống, còn mình thì thu dọn bát thìa đem xuống dưới.

– Mày về luôn à?

Lúc này Hiếu mới có thể thì thào nói đôi chút.

– Không, tao xuống rửa bát rồi lại lên. Bà đi vắng rồi, bà nhờ tao ở lại với mày.

– Bà mà không nhờ thì còn lâu mày mới ở lại chứ gì.

Cậu bĩu môi, bày ra vẻ mặt tổn thương đáp.

Nếu là bình thường thì Quân sẽ cà khịa lại vài câu, nhưng bây giờ có người đang ốm nên làm nũng. Nên anh cũng chỉ cười cười cho qua.

Biết được Quân không về, Hiếu cũng yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi.

Một lúc sau, cánh cửa phòng của cậu nhẹ mở, Quân cẩn thận đi vào để không đánh thức người trên giường. Kiểm tra một loạt: chăn gối, cửa sổ, điều hòa,... Sau đó mới an ổn kéo ghế ngồi một góc gần mép giường cậu.

Nhìn ngắm người nọ đang say giấc trên giường, Quân không nhịn được mà chọt má người ta một cái. Con trai con con đứa gì đâu mà càng lớn càng đẹp, da dẻ lại mịn màng như vầy. Thấy ghét!

Trông chừng Hiếu một hồi, hồn Quân cũng thả nhẹ theo mây gió. Kể từ cái lần tỏ tình không thành đó của Hiếu, tự nhiên Quân cảm thấy trong tim mình có thứ gì đó kì lạ lắm, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không thể lí giải nổi.

Rồi thì không biết tại sao, đột nhiên Quân lại cúi người hôn nhẹ lên môi Hiếu. Nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, cũng đủ khiến cho anh cảm thấy tim mình đánh trống liên hồi. Chẳng biết có phải không khí trong phòng đột ngột trở nên hầm hơn hay không, khiến anh toát hết cả mồ hôi, mặt thì đỏ lựng.

Anh vừa làm cái gì vậy trời??

Đang tự bàng hoàng với hành động ban nãy của mình, bối rối không biết làm gì tiếp theo, thì anh liền nghe thấy tiếng phát ra dưới lầu. Bà về rồi.

Thế là trước khi kịp định hình lại rằng đang có chuyện gì xảy ra với mình, anh đã chạy thẳng một mạch về nhà, leo lên phòng chốt cửa lại. Trượt dần người sau tấm cửa gỗ, Quân run run đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.

Trời ạ! Anh hôn người ta thật rồi!

Lại còn là bạn thân của mình nữa. Giờ biết nhìn mặt nhau sao đây? Quân gục mặt xuống đầu gối mà chán nản suy nghĩ.

Cũng hên là khi nãy Hiếu ngủ say rồi, nên chắc cũng không biết được đâu nhỉ? Hay là bây giờ anh cứ làm như không có chuyện gì xảy ra hết, bình thường là được rồi. Đúng vậy, việc hồi nãy chắc chắn là tai nạn. Chỉ là tai nạn thôi chứ không phải anh muốn hôn cậu hay có gì đó với cậu đâu. Chắc chắn là như vậy.

Tự trấn an mình xong, anh cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Nãy giờ bao nhiêu năng lượng đều dùng hết rồi nên bây giờ anh cảm thấy có chút buồn ngủ, nhắm mắt lại một lúc, liền nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Quân thì tốt rồi, "đốt lửa" xong thản nhiên coi đó là một "tai nạn" mà chạy trốn, chỉ tội cho nạn nhân.

Thật ra, Hiếu có nhắm mắt nằm nghỉ nhưng không hề ngủ nên lúc Quân hôn cậu, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nhưng mà ngặt nỗi, cơn sốt và cơn đau đầu dồn dập đến một lúc vào đúng thời điểm đó, khiến cậu cứ như đứng giữa hai làn ranh giới, thực ảo lẫn lộn. Nên Hiếu cũng không chắc lắm là có phải Quân hôn mình thật không. Hay là do cậu sốt quá mê sảng.

Cơ mà nếu là mê sảng vậy thì tại sao bao nhiêu cái không sảng, lại mê sảng rằng anh hôn mình? Cậu dám thề trước cái trần nhà phòng mình rằng từ trước đến giờ cậu luôn "lục căn thanh tịnh", chỉ trừ lúc trước có tí cảm nắng với giáo viên chủ nhiệm ra, thì cậu hoàn toàn không có cảm xúc khác lạ với bất kì một ai khác.

Làm sao có thể mơ hồ mà tưởng tượng được cảnh Quân hôn mình chứ?

Hiếu thật sự cảm thấy rất bối rối. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì, hình như cậu cũng không ghét khi anh hôn mình, ngược lại còn có chút cảm giác xao xuyến xen lẫn hồi hộp trong lòng. Thầm mong nụ hôn đó nếu là sự thật thì có thể kéo dài thêm chút nữa.

Thôi chết cậu rồi! Cậu thật sự sốt đến sảng rồi!

Hiếu bất lực đưa tay vuốt mặt. Có lẽ là do tác dụng của thuốc nên cậu bây giờ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, vài giây sau liền chìm vào giấc ngủ.

Mấy bữa sau khi hết bệnh, cậu lại qua nhà anh chở anh đi học bình thường. Trông thấy anh vẫn như mọi khi, không có biểu cảm gì khác lạ, lại làm cho cậu càng hoài nghi về độ chân thực của nụ hôn lúc đó. Nhiều lần cậu muốn mở miệng hỏi anh, nhưng lại ngại, nhỡ đâu đấy chỉ là do mình tưởng tượng thì thôi xong rồi. Cho nên Hiếu cứ như vậy mà ngập ngừng, ôm trong lòng một dấu chấm hỏi lớn.

Về phía Quân, không phải anh không bối rối khi chạm mặt cậu, chỉ là anh cố tỏ ra bình thường sau khi đã tự huyễn hoặc mình rằng, hành động khi đó chỉ là một tai nạn. Chứ thật ra, nếu để ý kỹ sẽ thấy Quân không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Hiếu như trước kia, hay thỉnh thoảng anh sẽ giật mình rồi đỏ mặt bởi những cái đụng chạm bất ngờ của cậu.

Nhiều lần Hiếu cũng có hỏi sao anh dạo này nhạy cảm hơn trước vậy thì Quân cũng chỉ ậm ừ, tìm đại một cái lí do nào đó để biện minh. Mỗi lần như thế, Quân đều rất khẩn trương. Hiếu nghe sao thì biết vậy, không nghi ngờ hay tò mò, bởi vì anh đối với cậu luôn là người cậu tin tưởng nhất, cho nên bất kể đó là chuyện gì, chỉ cần là Quân nói thì Hiếu đều tin.

Người ta thường bảo rằng thời gian là thứ vô tình nhất. Mới ngày nào chỉ vừa chập chững bước chân vô trường cấp ba, thì nay lại sắp phải xa rời nó.

Kì thi Trung học Phổ thông Quốc Gia - Kì thi quan trọng nhất đời học sinh đang đến rất gần kề. Cũng bởi gần tới thời khắc quan trọng nên đám học sinh ai cũng chú tâm hết sức vào việc ôn luyện, ra sức học tập, hầu mong có thể đạt được nguyện vọng ao ước.

Chính vì thế mà vụ việc kia bị anh và cậu cất tạm vào một chỗ, dành tâm trí để làm việc khác...

– Này, mày tính thi vào trường gì thế?

Hiếu cầm tờ đăng nguyện vọng, quay sang hỏi người bên cạnh.

– Chắc là Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Quân cặm cụi điền vào phiếu nguyện vọng, trả lời.

– Còn mày?

Thấy cậu im lặng, anh dời tầm mắt từ phiếu đăng kí lên Hiếu.

– Chắc là cùng trường với mày đi. Tao cũng chả biết đi đâu. Thôi thì đi theo mày cho có anh có em.

Nghĩ là làm, cậu liền cúi người xuống viết tên trường mình muốn thi vào giấy.

Xong xuôi, lớp trưởng đi đến từng bàn thu lại giấy đăng kí, sau đó đánh số thứ tự theo đúng mã số của từng thành viên trong lớp, rồi nộp lên cho cô chủ nhiệm.

– Được rồi, vậy cùng cố gắng nhé!

Quân đặt tay lên vai Hiếu cổ vũ, thấy vậy Hiếu liền nở một nụ cười thật tươi, gật đầu.

Trước kì thì một tuần, nhà trường tổ chức Lễ Trưởng Thành cho học sinh cuối cấp, mục đích nhằm tri ân quý phụ huynh. Buổi lễ gồm hai phần: phần lễ vào buổi sáng và phần vui chơi vào buổi chiều.

Buổi sáng, các nghi thức cùng các bài diễn văn được diễn ra hết sức trang nghiêm, bao trùm lên buổi lễ là một bầu không khí vừa long trọng vừa xúc động. Kết thúc phần một, cũng là lúc giờ vui chơi của lũ học sinh diễn ra.

Từng bịch bột với đủ loại màu sắc khác nhau được đám học sinh tung ra, chúng bay tứ tán ở khắp mọi nơi, nhuộm cả trường thành một bức tranh trừu tượng đầy màu sắc hệt như đang trong cuộc đua Color Me Run vậy. Khung cảnh tại trường lúc này vô cùng náo nhiệt với những tiếng cười đùa, la hét của những người bị trúng đạn bột. Giáo viên cùng học sinh giờ đây không còn khoảng cách, tất cả cùng nhau chung vui như thể họ đang tham gia một lễ hội truyền thống của Ấn Độ.

Hiếu và Quân cũng không ngoại lệ, cả người họ đều bị nhuộm đầy màu sắc nhưng ai ai đều cảm thấy hết sức hăng hái.

Cuối buổi, mặc dù nhìn lại ngôi trường có chút "thảm" nhưng mọi người đều rất vui vẻ. Học sinh các lớp tụ lại theo lớp của mình mà chụp ảnh kỉ yếu, xong rồi còn cùng nhau ăn chè đậu đỏ do giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị. Điều đó tựa như một lời chúc lành đối với họ.

Cuộc vui qua đi thì cũng là thời khắc quan trọng lên ngôi. Quân và Hiếu không thi cùng một cơ sở, nên trước khi lên đường đi thi cả hai đã qua động viên nhau một chút rồi mới đi. Hiếu vẫn lóc cóc trên con xe đạp của mình mà chạy đến điểm thi. Còn Quân, bình thường đi học đều là cậu chở nhưng bây giờ thi khác chỗ, Quân cũng tự phải đạp xe của mình đi thi.

Không khí tại nơi tổ chức thi cử hết sức căng thẳng. Mọi người đều lấy đề cương của các môn học ra ôn lại, rồi thì thầm cầu nguyện cho mình trúng tủ.

Ngồi đợi giám thị phát giấy mà hệt như ngồi trên đống lửa. Có thể đó là do tâm trạng của mỗi người, hoặc cũng có thể là do tác động của môi trường xung quanh. Mỗi khi giám thị coi thi đọc tên nhận chỗ thì y như rằng có cảm giác như lên Đoạn Đầu đài. Chưa kể tới lúc sắp hết giờ, ai chưa làm kịp liền vội vội vàng vàng, dùng hết sức lực mười mấy năm sống trên đời mà chép lấy chép để.

Bởi vậy mới nói, đời học sinh luôn là khoảng khắc đa sắc màu nhất trong suốt một đời người.

Kì thi qua đi, mọi người trở về với cuộc sống vốn có của họ. Quân thường qua nhà Hiếu chơi, hay cùng tụi bạn đi ăn chè, chơi game,... Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Mãi cho đến khi, kết quả thi được công bố. Cả hai gia đình đều mừng rỡ hết biết, Quân và Hiếu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Để ăn mừng, cả hai nhà quyết định trước khi hai người lên Hà Nội để tiếp tục học, sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ.

Bữa tối ấm áp được diễn ra ở vườn nhà Hiếu, bố Quân cùng hai người, có cả anh trai Quân nữa thì phụ trách bày bàn, dọn ghế, gắn thêm đèn cho sáng. Mẹ Quân và bà Hiếu thì phụ trách bếp núc, hương thơm nghi ngút từ những món đồ ăn nóng hổi xông thẳng vào khứu giác của những con người đang đói bụng, khiến ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Mọi người cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện. Tiếng cười giòn giã vang vang khắp cả nhà.

Cả hai đều biết rằng, có một thứ cảm xúc kì lạ đang nhen nhóm trong tim mình. Và nó đang ngày càng lan ra nhiều hơn, bao lấy cả trái tim. Nhưng họ sợ, họ sợ rằng chính thứ đó sẽ hủy hoại tình bạn này, nên cả hai đều chọn cách im lặng. Có thể sau này, sẽ có lúc họ đủ can đảm để đối diện với cảm xúc thật của mình. Cũng có thể cả hai chỉ dừng lại ở mức tình bạn đến cuối đời. Dù sao thì đó cũng là tương lai. Mà tương lai là một thứ không ai có thể đoán trước được. Nên thôi, cứ bình tĩnh, đời cho ta cái gì thì ta đón nhận cái đó. Còn hiện tại bây giờ, họ chỉ đơn giản muốn ở bên nhau như thế này, chỉ như thế này thôi là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top