Kết Hôn
Chỉnh trang đầu tóc ngay ngắn, tôi không quên thắt lên chiếc caravat đỏ rượu yêu thích, cùng vuốt lại bộ vest đang mặc trên người cho phẳng phiu. Tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để đứng trước gương, bởi hôm nay là một ngày đặc biệt.
Sau khi chắc rằng mọi thứ đã ổn, tôi vươn tay lấy xuống từ trên kệ tủ trước mặt một hộp nhỏ hình chữ nhật, rồi bỏ vào túi. Cầm theo bó sen trắng đã được chính tay mình bó kỹ càng trong lớp giấy hoa ưa thích trước đó, tôi nhanh chóng rời đi.
Hôm nay, tôi kết hôn.
Thật ra, theo đúng lẽ thường thì đây phải là một bó hồng cơ nhưng nghĩ kỹ lại, tôi vẫn cảm thấy sen trắng là đẹp nhất. Người yêu tôi thường nói rằng, thích tự tay mình chuẩn bị cho lễ cưới của chúng tôi. Tôi từng nghĩ việc gì phải nhọc lòng thế, cứ để bên tổ chức chuẩn bị là được rồi, nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy bảo, hôn lễ này rất linh thiêng và quan trọng nên cậu ấy chẳng muốn bỏ lỡ bất kỳ một khâu nào.
Tôi cũng hết cách.
Sải bước đều đặn dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa. Vừa đi, tôi vừa ngân nga lời bài hát quen thuộc mà chúng tôi yêu thích:
"Em có yêu anh không?
Có muốn về nhà với anh không?"
Dọc theo hai bên đường, là những giàn hoa tigon đầy màu sắc, và dưới sáng ánh mặt trời lại làm cho chúng trông càng thêm chói mắt. Có lẽ, bởi vì bây giờ là mùa hè nên không khí có phần nóng nực và oi ả, khiến con đường cũng vắng lặng hơn hẳn. Hầu như ngoài tôi ra, thì chỉ còn tiếng chuông ngân đang vang vọng lại từ một nơi nào đó.
Dừng chân ở một ngã rẽ, khuất sau cây bằng lăng tím cằn cỗi, ngôi nhà thờ cổ kính dần hiện ra. Ngôi nhà thờ với lối kiến trúc Âu cổ cùng đỉnh tháp nhọn. Nghe nói, nơi này đã có từ lâu lắm rồi, có khi hơn hẳn số tuổi của người cao tuổi nhất ở đây.
Khẽ đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt từ tấm gỗ lớn phát ra làm tôi có chút rùng mình. Tiến vào bên trong Thánh đường, là một không gian trang trọng không kém phần linh thiêng, với những bức tượng của các vị Thánh và những bức phù điêu được trạm khắc cẩn thận. Tiếng lạch cạch của đế giày khi tiếp giáp với nền gạch hoa cương tạo ra, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Phía trên gian Cung Thánh, vị linh mục già hiền hậu nhìn tôi nở nụ cười thân thiện...
Từng nghi thức cùng bài đọc của buổi lễ diễn ra theo trình tự nhất định. Điều này làm tôi nhớ tới khoảng thời gian trước kia. Khi ấy, tôi cùng người yêu của mình đi tham dự hôn lễ của một người bạn. Người yêu tôi rỉ tai tôi nói rằng, chắc chắn sau này hôn lễ của chúng mình cũng sẽ trang trọng như vậy với thật nhiều nến và hoa. Tôi cười bảo cậu ấy làm gì cũng được, miễn vui là được. Thật đáng mừng khi bây giờ điều đấy cũng trở thành sự thật. Chúng tôi đang được tham dự buổi hôn lễ trang trọng và linh thiêng của chính mình...
- Các con có đồng ý trở thành nửa kia của nhau đến hết cuộc đời không?
- Con đồng ý.
Quỳ trước mặt Đấng Tối Cao, tôi chân thành ngước nhìn lên Người mà tuyên xưng lời tuyên thệ.
- Vì danh Chúa, ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành bạn đời của nhau.
Sau phần nghi thức và lời chúc phúc, tôi liền lấy trong túi ra chiếc hộp nhung màu đỏ. Mở nắp hộp, tôi xỏ vào tay mình tín vật định ước. Đây là vật tượng trưng cho lời thề của chúng tôi, vĩnh viễn không thay đổi.
Tôi khom người cúi chào. Tiếng lạch cạch lần nữa vọng lại giữa bốn bề yên tĩnh.
Rời khỏi nhà thờ thì trời cũng đã về chiều, lần nữa tôi men theo con đường trồng đầy hoa tigon mà rảo bước. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua từng tán lá, rọi thẳng xuống mặt đất, khiến chúng loang lổ đầy những đốm sáng. Giống như có ai vô tình làm đổ hũ mực vàng, lên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Đâu đó, một vài cơn gió nhè nhẹ mang cảm giác tươi mới, hòa cùng hương thơm thoang thoảng của những loài hoa, chạm vào da thịt tôi.
Tôi đã từng được nghe kể rằng, mỗi cơn gió là một linh hồn. Có thể là linh hồn của những người thân đã khuất, muốn thăm lại con cháu của họ, hoặc cũng có thể là linh hồn của những vị khách lang bạt, không còn chốn để về nên cứ phải đi mãi, hoặc giả là linh hồn của cỏ cây, sông suối gì đó,...
Cuối đoạn đường này chính là nghĩa trang thành phố. Bước theo con đường được lát sẵn gạch, tôi dừng lại trước một nấm mồ quen thuộc. Cẩn thận đặt xuống bó hoa đang cầm trên tay, tôi khẽ vuốt ve lấy di ảnh của người trước mặt.
Trong ảnh, chàng trai trẻ với mái tóc trắng dài hệt như một dòng suối bạc, đang tươi cười với tôi. Tự nhiên, tôi cảm thấy người mình khẽ run lên đôi chút, có thể là do lạnh quá chăng? Để mặc ngọn gió mang mùi hương của những bông sen nở rộ, đang đùa nghịch luồn qua tóc mình. Từ trong hốc mắt tôi, trào ra một dòng nước nóng hổi.
Tôi không biết tại sao, và cũng không biết vì nguyên nhân gì mình lại khóc. Nhưng mà hiện tại bây giờ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Phải, là rất hạnh phúc.
Văng vẳng đâu đó bên tai bản nhạc quen thuộc - bản nhạc mà cả tôi và cậu đều thích, bất giác tôi mỉm cười.
"Em lấy anh không?
Có muốn về nhà với anh không?
Đừng lặng im như thế
Trả lời anh đi
Đừng làm trái tim anh đau."
Hôm nay, tôi kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top