4. bị thương
Thế là chúng tôi đã đến Tokyo từ ngày hôm đó cho đến nay tôi không thèm nói chuyện với anh mặc dù anh luôn cố tiếp chuyện với tôi.
Rốt cuộc vì sao lại không nói chuyện với tôi .
Tôi không khỏe thôi. Anh nghĩ ngơi đi tôi mệt rồi . Đừng đi lung tung sẽ nguy hiểm lắm đấy.
Cô ấy không phải bạn gái tôi à không đã từng . Nhưng cô ấy đã rời bỏ lúc tôi cảm thấy mệt mỏi nhất . Cũng như em tình đầu của tôi rất đau khổ.
....
Namy à ! ... Ngủ ngon
Ngủ ngon !
Thế là ai về phòng nấy không chỉ riêng cô mà anh cũng vậy . Có những lời định nói nhưng rồi thôi .
Sáng hôm sau tôi quyết định nói chuyện bình thường lại với anh vì có lý do gì đâu mà phải giận tôi là bạn của anh. Thấy anh có người quan tâm chăm sóc thì phải mừng cho anh chứ.
YoonGi hôm nay trầm tính hơn anh chỉ lúi cúi vào bài hát trong điện thoại mà không để ý xung quanh . Trong hội trường mọi người tập dợt xong thì tự nhiên trên cao cái bóng đèn to ấy lại rớt xuống ai nấy đều hoảng hốt chạy lại phía yoonGi để đẩy anh ra .
Tôi gần chỗ anh nhất không biết làm gì hơi vì tôi nghĩ không thể để anh bị thương. Vội vàng ôm tấm lưng của anh lại và thế là cả người tôi lãnh trọn hết .
Namy !!!!!!
Có sao không trả lời tôi đi Namy Namy ???
Trả lại câu hỏi là sự im lặng cả chân cô đều bị thương vì mảnh vụn bóng đèn cắt chúng. Cũng may là lưng cô không bị đâm phải nếu không bỏ mạng rồi.
YoonGi bồng cô chạy ra xe đưa đến bệnh viện trong tình trạng hổn loạn. Tay anh cũng chạy máy vì mảnh vụn.
Sau 1 tiếng kiểm tra kỹ càng bác sĩ cũng bước ra với bao cặp mắt.
Cô ấy sao rồi bác sĩ ?
Không sao chúng tôi đã kiểm tra kỹ vì trụ đèn rất nặng đè lên phần lưng làm tích tụ màu bầm . Còn phần tay và chân của cô ấy tôi đã băng bó lại hết rồi. Cũng mong là người thân cẫn thận chăm sóc cô ấy hơn .
Dạ cảm ơn bác sĩ.
Cả Bang Tang ai nấy cũng biết họ yêu nhau chỉ có họ là không biết thôi. Giờ thì anh mới chợt nhận ra cô quan trọng như thế nào?
Chiều hôm đó cô được xuất viện nhưng không thấy yoonGi đón cô . Tại sao chứ tôi đã cứu anh ta mà cả cơ thể tôi đều đau nhức là tại ai chứ
Về đến khách sạn tôi mới biết là anh bị sốt rồi vì những vết thương hành . Để bù lỗi tôi chạy đi mua cho anh ít cháo chứ ở nhà là tôi sẽ nấu cho an toàn hơn .
Tôi cứ ngồi nhìn anh chăm chú bất giác đưa tay chạm mặt anh con người này thật sự rất cô đơn . Khi nghe những gì soekjin nói tôi mới biết anh đã từng đau khổ hơn tôi gấp ngàn lần. Vỡ ruột thừa bị trầm cảm và điên cuồng sáng tác đến sáng. Để rồi không cần giảm cân cơ thể vẫn xuống kg đều đều.
Anh yêu tôi sao ? Vậy tại sao không nói ? Hay là vì anh sợ tôi sẽ phản bội rồi làm tổn hại đến nhóm ? YoonGi rốt cuộc anh muốn như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top