1.

Hoàng hôn chảy,
Những mảnh vỡ khét lẹt
Bóng mây mấp máy
Tan.

Hắn vẫn khoẻ. Mập hơn trước. Và vẫn được các cô gái, cậu trai bám riết mọi lúc mọi nơi. Còn tôi, nhợt nhạt. Xấu xí. Già nua và thảm hại.

Hạ Thiên nhìn tôi với tia lạnh nhạt đầy căm ghét. Vết sẹo tròn lũng giữa hai hàng mày co lại làm mí mắt tôi giật liên hồi. 5 năm này không thể làm nó mờ đi, cũng như thứ tình yêu tuyệt vọng, hèn hạ chảy trong huyết quản mà tôi chẳng thể nào chặn lại.

- Mạc Quan Sơn vẫn tởm lợm như xưa nhỉ?

Đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau của tôi đỏ ửng, cố che đậy sự sợ hãi đang lan tỏa toàn thân.

- Vậy cậu sẽ ngủ với tôi chứ?

- Mày nghĩ mày là ai? Thiên thần chắc?

- Không, là quỷ dữ. Tôi chỉ muốn ngủ với cậu, lần cuối.

- Sẽ chẳng có Kiến Nhất thứ 2 cho mày hiến kế nữa đâu, đồ hèn hạ.

Hắn tức giận đến mức nổi đầy sợi gân trên mặt, lấy đôi bàn tay to lớn bóp hai bên má tôi méo xệch.

- Ừ. Nhưng chẳng xin lỗi đâu. Tôi cũng đã phải trả hết rồi mà, nhỉ?

- Với kẻ xấu xí như mày, lần trước kia đã đủ để tao ghê tởm rồi.

- Vậy tôi có điều kiện khiến cậu hài lòng, thì sao? Cậu vẫn còn muốn Kiến Nhất, đúng chứ?

- Mày không đáng để nhắc lại cái tên ấy. Vì mày, cậu ấy mới phải chết. Quân xỏ lá.

Mắt hắn long sòng sọc, sự đau buồn xoẹt thoáng qua khi câu chuyện đang đề cập về người mà hắn yêu. Hạ Thiên thương tiếc cùng hận thù. Tôi hơi chột dạ. Bản thân có một nửa dòng máu của quỷ dữ như tôi thế mà lại thấy đau khôn cùng.

- Cứ cho là thế cũng được. Tôi nhận hết. Ngủ với tôi, cậu ấy sống lại, tôi biến mất. Mọi chuyện lại như lúc bắt đầu. Hoặc, cậu bỏ đi và chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi phát âm từng từ rõ ràng để chèn lại khí lực đang bung bét trong cơ thể. Bởi vì hiến tế một quả tim quỷ dữ để đổi lấy vòng hồi sinh mà tôi đang yếu dần. Chút ít thời gian nữa thôi, Mạc Quan Sơn sẽ tiêu tán hoàn toàn trong không khí, rồi biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại. Việc phá vỡ định ước quỷ môn quan để yêu một người trần tục đang đưa tôi đến một kết quả bi đát nhất. Bởi cái kẻ làm tôi vi phạm luật lệ của quỷ lại không hề cho tôi thứ tình cảm tương tự. Khi nhận ra, đã chẳng thể cứu vãn nổi.

Tôi không rõ ý vị trên gương mặt của Hạ Thiên, cả những nếp xao động của hắn là vì lý do gì. Ho khụ ra một tiếng, tôi tiếp tục:

- Tôi không lừa cậu đâu, chỉ cần cậu nhắm mắt nằm im, rồi sẽ qua nhanh thôi.

Không đợi được câu đồng ý từ hắn, đúng ra là tôi biết hắn chẳng đời nào gật đầu, nên đã dùng tới quyền năng ít ỏi còn sót lại để đánh ngất hắn rồi ôm đi.

Tôi không có can đảm để nói ra sự thật rằng cái người tên Kiến Nhất ấy đang lợi dụng tình yêu của hắn để cứu rỗi cuộc đời cho một kẻ khác. Tôi chẳng hề muốn Hạ Thiên khổ sở, hơn nữa nếu nói ra, hắn cũng đời nào tin tôi. Còn việc đã từng ngủ với hắn lúc say, tôi chưa từng tiết lộ với ai cả. Kiến Nhất mà hắn phải lòng, bị tai nạn khi định trốn chạy cùng kẻ mà gã thật sự yêu, chẳng liên quan gì đến việc tôi uy hiếp như Hạ Thiên nghĩ. Con người luôn thật rắc rối, cứ thích đi đường vòng với tình cảm của chính mình. Yêu, hận, thương, ghét cứ nói huỵch toẹt ra như loài quỷ có phải rõ ràng hơn không.

Tôi cảm nhận được sự yếu đuối của loài người đang chảy rần rật hơn phân nửa trong huyết mạch của mình. Nếu là quỷ thuần chủng, thì đến cái liếc mắt, Mạc Quan Sơn cũng không thèm bố thí cho con người đang nằm nhắm mắt im lặng ở kia như vầy đâu.

Để bàn tay lên mặt hắn, vuốt khắp một lượt như để nhớ lại hình hài đấy trước khi tan biến, tôi bỗng dưng thấy lòng nhẹ bẫng. Nơi trái tim bị khoét một lỗ, rộng đến mức chẳng còn tia xúc giác nào hẵng còn rơi lại. Một giấc ngủ đổi chác sau cuối chỉ là lời nói dối để khiến hắn thêm thù hận, bởi vì tôi không muốn ngày nào đó, trên thế giới rỗng toác này, có món nợ nào cần phải trả và được trả.

Tôi cầm thanh kiếm từ quỷ vương, cũng là người cha đã quyết định phế bỏ mình, đâm sâu vào lòng bàn tay, đoạn miết cánh môi của Hạ Thiên rồi cho hắn uống. Chỉ cần 3 giọt là đủ hồi sinh cho tất cả mọi điều. Thế giới sẽ bị xoay chuyển một lần, sức mạnh của máu và kiếm sẽ khiến tôi tung tán vào vũ trụ. Đổ thân người lên hắn, để cái ôm kịp với hoàng hôn, mái tóc cam của tôi bất giác mọc dài ra và chuyển sang màu trắng phớ, chỗ bị kiếm đâm, toác ra thành lỗ lớn hơn và tiêu thất trong sự đau đớn tột cùng. Tôi muốn hét lên nhưng quá trình đó diễn ra quá nhanh, cho đến lúc khuôn mặt của hắn đã thành một dạng vật chất mờ ảo, sợi tóc cuối cùng buông ra, và cả giọt nước đỏ lòm từ hốc mắt của tôi để lại một thứ mùi nhộn nhạo trong không khí, Mạc Quan Sơn đã không còn ở đó nữa.


-------------------------------------


Tôi mở mắt, nhìn xiết ra phía bên ngoài cửa sổ, nắng hắt qua vòm lá xao động, hơi lấp lánh. Hình như sau một thời gian dài, đôi mắt chưa thích ứng kịp thời với tốc độ ánh sáng nên tôi đành phải nhắm lại một lần nữa.

Có tiếng động đậy từ nắm cửa, hé một khoảng ti hí thì nhận thấy có một cái bóng cao ngất đổ về phía mình.

- Ngủ cũng được lâu quá nhỉ?

- Anh...

Lời nói cứ ngắc ngứ ở cuống họng, những âm vọng lại trong đầu không tài nào thoát ra lời khiến tôi hơi nhăn mặt.

- Đừng vội, mới tỉnh hãy nghỉ ngơi trước đã.

- Đã qua bao lâu rồi?

- 17 tháng.

Dù biết là lâu nhưng tôi chưa hề nghĩ quá con số 1 năm. Khi còn đang ngơ ngác thì Hạ Trình tiến đến kéo giúp tôi ngồi dựa lên một chút.

- Vậy, Kiến Nhất đâu?

Tôi hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh trai mình khi hỏi điều này. Bởi vì, đáng lẽ người tôi mong đợi gặp gỡ nhất sau một cơn mê dài là cậu ấy, lại hoàn toàn không có ở đây.

Hạ trình im lặng một lúc, dừng lại mọi hành động rồi quay qua phía tôi hỏi một câu với biểu cảm hết sức phức tạp.

- Quên rồi à?

- Sao có thể, vẫn còn biết anh là ai mà.

- Ừ.

- Vậy cậu ấy...

- Chưa về, đúng hơn là không về với mày nữa đâu.

- Thì ra vậy.

- Cậu ta không yêu mày, việc gì phải cố chấp đến mức này. Xem đi, giờ ra cái bộ dạng gì rồi.

- Kệ em.

- Thì kệ mày. Nhưng mà biết được thế là tốt rồi.

- Anh về đi, tiện làm thủ tục xuất viện cho em với nhé. Nằm suốt tù người quá.

- Thấy khỏe hẳn chưa?

- Rồi mà. Thế nhé!

- Ừ.

Hạ Trình khép cửa lại nhẹ nhàng, và tôi  thì khép lại một đoạn tình cảm đắng chát. Ngày trước, vì đi tìm cậu ấy nên gặp tai nạn. Chớp mắt tỉnh dậy, đã là một năm 5 tháng trôi qua rồi. Thứ tình yêu kia cũng thật ấu trĩ, cứ tưởng chạy theo người ta thật lòng thì sẽ nhận được thành quả, ai ngờ lòng kiên nhẫn với chân thành chỉ đáng bằng lời giả dối.

Những hạt nắng trong veo đang hắt tia lấp lánh cuối cùng trên vòm mây cao vợi để nhường chỗ cho vạt hoàng hôn lốm đốm lửa. Giữa ranh giới sinh tử, tôi chẳng còn thấy vướng bận gì với người tên Kiến Nhất đấy nữa. Cậu ta bất giác giống như vô số kẻ lạ đi ngang qua cuộc đời của Hạ Thiên này vậy. Vẫn hy vọng, cậu ấy tìm được sự bình yên với người đã chọn.

Tôi nhấc chân xuống giường, xỏ ngón chân vào đôi dép lông rồi đến kéo rèm cửa để chuẩn bị ngắm hoàng hôn từ toà cao tầng của bệnh viện ngày cuối cùng. Đêm nay sẽ quyết định buông bỏ mọi thứ tại đây, ngày mai sẽ lại là một Hạ Thiên đầy cao ngạo.

- Mạc Quan Sơn, cẩn thận phía trước!

Nghe tiếng thất thanh hét vọng lên từ phía cửa sổ phòng bệnh bên cạnh, tôi bất giác nhoài người ra và nhìn chếch sang phía bên trái. Một cậu trai với mái tóc xoăn bồng bềnh màu cam khét đang mò mẫm tìm hướng mặt trời và suýt bị bung ra khỏi bậu cửa sổ. Tôi a lên một tiếng cùng lúc thấy một người phụ nữ chạy vọt đến bên cạnh chàng trai kia. Lúc cậu ấy bất giác quay lại về phía cánh cửa sổ bên phải, một nụ cười hếch lên như thể câu cảm ơn xã giao với kẻ vì bản thân mà phải giật mình. Tôi không hiểu tại sao nụ cười ngược nắng, ở khoảng cách không xa đó lại chạm đến một phần rung động trong mình. Cả miếng gạc trắng quấn quanh mắt cậu ấy làm tôi hơi nghẹn lại. Một cỗ khí tức đầy ứ dội trong lồng ngực, cứ bám riết lấy từng mảnh da thịt, chẳng thoát khỏi.

Đôi mắt đằng sau ấy, có đẹp tựa nụ cười không nhỉ!

Một cái nhoẻn miệng có thể làm cho mình trọn vẹn sau những ngổn ngang dù lạ, nhưng ấm áp. Sau giấc ngủ khá dài, tôi bỗng thấy cuộc đời giống như giấc mơ, đan xen nhau, trống rỗng, và thiếu một thứ gì đó. Rõ ràng, ngoài Kiến Nhất đã chạy đi, thứ nhộn nhạo khác không hiểu từ nguồn cơn nào đang khuấy đảo làm tôi luôn thấy mình đã đánh mất gì đó rất quan trọng.

Rồi nó có quan trọng đủ để lãng quên?

Xa xa, những đám mây vần vũ xếp chồng lên nhau, chuẩn bị tản ra để nhường chỗ cho tà dương từ phía Tây. Nơi cậu trai với băng mắt cuộn quanh đầu đứng, giờ chỉ còn tấm rèm bay bay và nụ cười rớt lại.

Liệu chúng tôi, đã từng gặp thoảng qua?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top