Uống trà, ngắm trăng, nhớ chuyện ngày xưa...

Cẩn thận đặt ấm chè xuống sau khi đã rót một ít nước chè nóng vào tách cho người bên cạnh, Quân cầm lấy cái quạt nan phẩy phẩy. Không khí hôm nay có vẻ khá náo nhiệt. Ngoài ngõ, lũ trẻ con đang tí tởn chơi trò rượt bắt, ánh nến leo lét phát ra từ những chiếc đèn lồng cũ kỹ trên tay chúng cứ chập chờn mỗi khi chúng chạy, tiếng cười đùa vang lên khắp cả thôn xóm. À thì, hôm nay là Tết Trung Thu.
Tiếng gió xào xạc hòa cùng âm thanh khúc khích vọng lại từ xa của lũ trẻ ban nãy. Quân ngước mắt lên nhìn vầng trăng giữa màn đêm heo hút, lòng thầm cảm thán hôm nay trăng sáng thật. Nó vô tình khiến cho Quân nhớ về ngày xưa...

Lại nói về cái thời mà Quân với Hiếu còn là những cậu sinh viên...

Có một hôm đang rảnh rỗi, không có tiết học. Tự nhiên Hiếu quay sang nói với Quân:

– Ê, đi thư viện không?

– Tao nghe lầm đúng không? Mày đòi đi thư viện à?

Dừng bút, anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tên này đòi đi thư viện sao??

– Ừ đấy, đi không?

Đưa tay đặt nhẹ lên trán cậu, Quân thầm nghĩ rằng hình như cậu đâu có sốt, sao lại mê sảng thế nhỉ? Một tên thích ngủ hơn thích chơi như vầy, khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ. Không dùng để ngủ cho sướng cái thân, lại rủ anh đi thư viện à? Hay là ở thư viện ngủ ngon hơn nhỉ?

Nghe thì tưởng đùa nhưng thật ra Hiếu là một con sâu ngủ chính hiệu. Bởi nguyên nhân công việc làm thêm, nên giờ ngủ của cậu bị giới hạn khá nhiều, cậu thường tranh thủ những giờ lên lớp không quan trọng lắm mà ngủ bù.

– Sao hôm nay lại có nhã hứng vậy?

– Thì lâu lâu đổi gió, nghe bảo thư viện trường vừa xây lại đẹp lắm. Nên muốn đi xem thử. Sao đấy? Đi không?

– Ừ, thì đi. Để tao thu xếp tập vở.

Vừa hay, Quân cũng đang có ý định đến đó, đi chung cũng tốt.

Thư viện trường đại học gồm năm lầu, mỗi lầu là mỗi đề tài khác nhau. Hiếu đi tìm chỗ ngồi trong khi Quân đang chọn vài quyển sách cần thiết. Đi đến chỗ Hiếu, đây là một vị trí gần cửa số, tuy khá tách biệt với những chỗ còn lại nhưng được cái yên tĩnh. Quân không khỏi ngạc nhiên khi không thấy quyển sách nào ở đó cả.

– Sách của mày đâu?

Vì đây là nơi công cộng, lại yêu cầu sự tĩnh lặng, nên anh phải vặn nhỏ hết mức âm lượng của bản thân xuống.

– Tao buồn ngủ.

Cậu nằm gục trên bàn, lười biếng liếc mắt nhìn anh.

Biết ngay mà! Đời nào Hiếu lại chịu bỏ ngày nghỉ quý giá thế này mà đi thư viện đâu. Âm mưu, tất cả là âm mưu hết!

Kéo ghế ra ngồi cạnh cậu, anh bắt đầu chuyên tâm đọc sách mà mặc kệ người kế bên đang chăm chú nhìn mình.

– Sao thế? Nhìn gì vậy?

Bị người khác nhìn chằm chằm như thế khiến Quân không khỏi khó chịu.

– Có ai nói với mày rằng mày rất đẹp chưa?

Hiếu vừa trườn dài trên bàn vừa quay sang nhìn Quân mà nở nụ cười, khiến Quân cảm thấy hơi quan ngại.

– Nói nhảm gì vậy?

Nhìn qua nhìn lại để xác nhận không có ai gần đây, anh mới ghé sát vào tai cậu, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể.

Thấy Quân như vậy, cậu không nói gì, lẳng lặng úp mặt xuống bàn mà lắc lắc đầu. Được một lúc, Hiếu bật người dậy, bảo:

– Tao đói, đi ăn đi.

Nhìn sang người bên cạnh, Quân liền bày ra một vẻ mặt: "Tao rất mệt" nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn mà cất sách rồi rời đi.

Hai người rảo bước quanh những con đường quen thuộc, rồi dừng lại ở một chỗ bán tào phớ. Mua lấy hai cốc, cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Họ nói với nhau về tình tiết trong các bộ phim hay những sự kiện diễn ra xung quanh. Chẳng mấy chốc mà trời đã sập tối, họ quyết định ghé ngang vào chỗ nào đó để mua đồ về nhà cùng nấu cơm.

Có một lần đang trong lớp học, tự nhiên cậu cầm tay anh lên săm soi, sau đó lại mang tay mình áp vào tay anh mà đan mười đầu ngón tay vào nhau. Hại anh giật mình, xem chút đứng thẳng người lên giữa lớp. Cậu bảo cái gì mà tay con trai gì đâu còn đẹp hơn ta còn gái, so với tay cậu còn nhỏ hơn một chút. Ủa ngộ ghê? Cấu trúc cơ thể cha mẹ sinh ra nó thế, anh có biết gì đâu.

Chưa kể đến hồi đó ngủ thì mỗi người nằm một góc, nệm ai nấy nằm, mền ai nấy đắp. Vậy mà giờ anh nằm ở đâu là y như rằng có cậu nằm kế bên. Đôi khi thức dậy còn thấy mình đang nằm trong lòng người ta mà ngủ ngon lành nữa. Khiến anh muốn la làng lên nhưng rồi cũng phải tự lấy tay bịt miệng mình lại.

Đỉnh điểm nhất là trong một lần Quân phát sốt, Hiếu đã không ngần ngại ở bên cạnh chăm sóc Quân ngày đêm, thậm chí là xin nghỉ luôn một bữa làm việc với đồng lương cao chót vót. Như vậy thì cũng không có gì lạ đi, nhưng tại sao cậu lại nhân lúc anh ngủ mà hôn trộm lên môi anh một cái? Rồi còn xoa đầu chúc ngủ ngon nữa? Anh tự hỏi đó có phải là phương pháp giúp hạ sốt kiểu mới hay không?

Anh không ghét những điều đó. Nhưng mà, mỗi lần cậu gần gũi anh như vậy lại khiến tim anh đập rất mạnh, mặt mũi cũng theo đó mà trở nên đỏ bừng. Đáng hận nhất là thứ cảm xúc khó hiểu kia cứ lập lờ, lập lờ trước mắt, khiến anh muốn nổ tung.

Anh muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại ngại không biết phải mở lời như thế nào. Cứ thế mà lòng rối như tơ vò.

Nhưng anh đâu có biết được, không chỉ anh mới khốn đốn mà Hiếu cũng khổ sở không kém. Thành thật mà nói, thì cậu cũng không biết tại sao mình lại có những hành động như vậy. Chỉ là cậu cảm thấy mỗi khi gần bên anh rất ấm áp, nên càng ngày cậu càng muốn gắn chặt với anh nhiều hơn nữa.

Khổ nỗi, thân thể luôn thành thật hơn cái đầu. Đúng là hai kẻ ngốc, thân thể đã biểu hiện nhưng chủ nhân của nó thì vẫn mịt mù không chịu hiểu, để rồi tự mình làm khó mình.

Buổi tốt nghiệp của năm cuối cũng đã gần kề. Xét cho cùng thì đại học cũng không khó gì cho lắm. Lễ tốt nghiệp so với cấp ba còn đơn giản hơn. Chỉ là cùng nhau chụp hình, xong rồi mạnh ai nấy về nhà, đợi đến khi trường thông báo có giấy chứng nhận thì lên lấy, thế là hết. Phụ huynh của hai người bày tỏ muốn lên Hà Nội để tham dự buổi lễ, nhưng cả hai bảo rằng chẳng có gì long trọng lắm nên không cần tốn công lên đây.

Tốt nghiệp gần đến nghĩa là bức tranh thanh xuân cũng chính thức khép lại. Mở ra một khởi đầu mới với những cuộc hành trình mà không ai có thể đoán trước được. Những mộng mơ, hoài bão ngày nào giờ cũng chỉ còn trong trí nhớ. Mọi sự vật, hiện tượng trên thế giới này đều phải tuân theo quy luật nhất định của tạo hóa, và hiển nhiên con người cũng không ngoại lệ.

Chỉ có điều, chắc hẳn rằng chẳng ai trong cuộc sống này lại sợ chết. Điều làm cho họ sợ nhất họa chăng có lẽ là những chuyện mình chưa làm được trước khi chết mà thôi.

"Gió Hà thành thổi nhẹ qua từng tán lá...

Đem lòng người vô thức cuốn bay theo..."

Quân không biết mình đã đọc được ở đâu câu nói đó nhưng anh thấy nó đúng thật. Ít nhất là với hoàn cảnh của anh bây giờ. Lê từng bước chân nặng nhọc chất chứa đầy tâm sự ,dọc theo những con đường đất khách quen thuộc, chỉ còn vài ngày nữa thôi thì anh sẽ phải nói tạm biệt với chỗ này.

Quân tưởng tượng rằng sau khi kết thúc chương trình học đại, anh sẽ có một công việc, rồi sẽ có một gia đình ấm áp với những đứa con của riêng mình. Đó giống như là công thức được lập trình sẵn trong cuộc đời của một người. Đáng lẽ, anh nên vui vẻ mà chấp nhận nó như một sứ điệp. Nhưng không hiểu tại sao Quân lại cảm thấy không vui.

Dừng chân một chút bên cạnh hàng ghế đá, anh nghĩ về cậu. Không biết liệu sau này hai đứa có còn được như thế này không, khi mà mỗi người đều sẽ có một con đường riêng dành cho mình. Càng nghĩ lồng ngực càng lạnh giá, tự cười nhạo chính mình một cái, rốt cuộc Quân cũng đã hiểu thứ cảm xúc khó nói luôn tồn tại trong mình là gì. Nhưng hiểu được rồi thì sao chứ, anh không có can đảm thừa nhận. Tự trách bản thân mình hèn hạ nhưng mà, Quân rất sợ. Sợ rằng một khi đã nói ra rồi thì cả hai sẽ không còn có thể quay lại như trước. Nếu sự thật phũ phàng là thế, thì cho phép anh được quyền ích kỷ một lần này thôi, mang lấy hết thảy tất cả những cảm xúc này chôn chặt xuống mồ.

Vì chỉ còn vài ngày nữa là tốt nghiệp nên cả hai quyết định sẽ ăn uống ở ngoài cho tiện. Đồ đạc cũng đã được đóng gói lại cẩn thận, trả lại căn phòng vẻ hoang sơ như lần đầu họ đặt chân đến.

Quân chưa muốn về nhà, bỗng nhiên anh cảm thấy sợ. Mỗi khi nhìn vào căn phòng đó thì bao nhiêu kí ức vui vẻ cùng Hiếu đều được tái hiện lại một cách rõ ràng nhất, khiến Quân không đành tâm bỏ lại đoạn tình cảm này. Đang đi được nửa đường thì Quân chợt dừng lại. Trước mặt anh là dáng người cùng gương mặt hết sức quen thuộc.

Mỉm cười chào nhau một cái như những người bạn bình thường, nhưng lại đủ khiến lòng Quân nhói lên. Chưa kết thúc nhưng lại có cảm giác xa cách trong lòng rồi sao? Hiếu đi lại gần chỗ Quân, cười nói rằng có lẽ bọn họ nên về nhà nghỉ ngơi, bởi nhìn sắc mặt anh hình như không được tốt lắm.

Anh gật đầu đồng ý. Hai người họ, kẻ trước người sau cùng đi trên cùng một đoạn đường nhưng sao nay lại khác quá. Cúi đầu chậm bước, Quân không có can đảm ngước mắt lên nhìn người phía trước. Anh sợ, chỉ cần nhìn bóng lưng của cậu lâu thêm chút thôi thì anh sẽ khóc mất.

Bỗng nhiên, lòng ban tay lạnh ngắt của Quân được bao bọc bởi một hơi ấm dễ chịu. Đưa mắt nhìn lên, anh thấy cậu đang đan chặt mười đầu ngón tay vào tay mình mà nhẹ kéo đi. Nếu như là bình thường, anh nhất định sẽ đỏ mặt rồi rụt tay lại sau đó trừng mắt nhìn cậu. Nhưng lúc này, Quân không nói gì cả. Yên lặng để Hiếu nắm tay mình.

Hơi ấm thân thuộc từ lòng bàn tay truyền tới khiến tim anh lần nữa đau nhói. Anh không muốn buông bàn tay này ra, nhưng cũng chẳng có đủ can đảm để giữ lấy.

– Đi đâu vậy? Đây phải đường về nhà?

Anh lên tiếng hỏi khi chợt nhận ra con đường mình đang đi khác với mọi hôm.

Nghe tiếng Quân, Hiếu quay lại, mỉm cười trả lời.

– Tao muốn nắm tay mày lâu thêm một chút.

Câu nói đó tựa như chìa khóa mở tung lớp phòng vệ cuối cùng trong tim Quân. Cứ thế, nước mắt anh rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Quân cúi gằm mặt xuống. Bàn tay được cậu nắm đã run lên từng đợt, nhưng chủ nhân của nó thì lại nhất quyết không chịu phát ra dù chỉ là một tiếng nấc nhỏ.

Hiếu biết anh đang khóc, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác được ngoài việc nắm chặt lấy tay anh như thế này. Muốn mở miệng an ủi lắm chứ, nhưng rồi biết nói gì, biết nói với tư cách nào đây? Quân và cậu đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết, họ được sợi dây định mệnh nối kết với nhau thông qua tuổi thanh xuân trên ghế nhà trường. Nay buổi tốt nghiệp cận kề cũng là lúc tuổi thanh xuân đang khép lại, liệu định mệnh còn nối kết họ với nhau nữa không?

Cậu đã từng suy nghĩ, nếu một ngày nọ cả hai không còn giống như lúc này. Không còn cùng nhau trải qua những vui buồn trong cuộc sống nữa thì sẽ như thế nào? Tự nhiên, Hiếu thấy sợ. Cậu sợ một ngày nào đó cả hai người sẽ chỉ như những người bạn bình thường . Cậu sợ một ngày nào đó người thân thuộc bên cạnh anh không còn là cậu. Trên tất cả, cậu sợ một tương lai không có anh. Nhưng rồi cậu có thể làm được gì đây?

Con đường về nhà hôm nay xa hơn mọi hôm, hai con người với hai nỗi niềm sâu thẳm không thể tỏ bày. Họ cứ thế bước đi cho đến khi đôi chân tê mỏi.

Cả hai quyết định, sau buổi lễ sẽ ngủ lại căn phòng đó thêm một đêm rồi hôm mới rời đi.

Ngày quyết định cũng đã tới, làm vài thủ tục cùng chụp ảnh xong xuôi thì cũng đã đến chiều. Hiếu đề nghị mình mua một cái lẩu cùng vài lon bia về để ăn mừng tốt nghiệp. Quân đồng ý.

Vì thật ra, trước đây một tháng Hiếu đã thôi việc cũ rồi, hiện đang làm ở một công ty nước ngoài. Hôm nay đúng lúc là ngày nhận được tháng lương đầu tiên.

Trong men say của bữa lẩu khuya, Quân bỗng thấy khoảng khắc này thật đẹp. "Rượu say, mỹ nhân" là câu dùng diễn tả đúng nhất với anh trong hoàn cảnh này.

Nhìn sang Hiếu cũng đã ngà ngà, anh không khỏi bật cười. Cậu khi say thật sự rất đẹp, những vệt đỏ ửng như tô điểm thêm trên gương mặt góc cạnh. Bất giác Quân nghĩ, nếu có thể cho anh lựa chọn. Anh muốn thời gian dừng mãi ở khoảng khắc này. Vì ngày mai khi thức giấc, cả anh và cậu sẽ không còn được nối kết với nhau nữa. Vậy thì ngay bây giờ, xin cho phép Quân được làm một điều điên rồ. Dù đó có thể là điều điên rồ duy nhất trong cuộc đời này.

Đưa hai tay áp lên mặt cậu, kéo mặt cậu sát về phía mình. Quân muốn nhìn ngắm gương mặt này thật kĩ, để có thể khắc sâu nó vào tâm trí mình. Để mai này dù có ra sao đi nữa, anh cũng cảm thấy không hối tiếc.

Đột nhiên, từ đâu truyền đến một lực kéo khá mạnh, cuốn lấy đôi môi đang e ấp của Quân, khiến anh choàng tỉnh, vùng vẫy. Nhưng có lẽ là do bia, hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác mà anh không thoát ra được. Cứ thế, cả hai bị cuốn vào một nụ hôn nồng cháy như thiêu đốt đến từng tế bào. Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cả anh và cậu đều không muốn thoát ra khỏi sự ngọt ngào đó mãnh liệt đó. Ngược lại càng lúc càng chìm đắm, chìm đắm đến độ không còn ai muốn tỉnh táo trở lại. Mãi đến khi cả hai đã hết dưỡng khí, họ mới luyến tiếc buông nhau ra.

– Tao thích mày.

Hiếu vịn vai anh, nhẹ giọng thầm thì.

Câu nói của Hiếu làm Quân bất ngờ đến trợn tròn mắt, trong nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào nên đành quay đầu né tránh.

– Mày say rồi.

Anh cụp mắt, Quân rất sợ đây chỉ là giấc mộng do mình tự huyễn hoặc. Một khi tỉnh lại sẽ không còn gì nữa.

– Không, tao không say. Quân, tao thích mày. À mà không phải, phải là yêu mới đúng. Tao yêu mày.

Hiếu vội vàng nắm chặt lấy tay Quân giải thích. Cậu không biết tại sao mình khẩn trương như vậy. Nhưng khi trông thấy Quân lảng tránh mình, cậu thật sự rất sợ. Cậu sợ anh không tin mình.

– Sẽ có lúc... Mày hối hận.

Quân lắc đầu, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Anh không muốn cậu phải hối hận vì quyết định này của mình trong cơn say.

Nhìn thấy anh phản kháng mãnh liệt, Hiếu lại càng lo sợ Quân sẽ cự tuyệt cậu, càng ra sức ôm chặt lấy anh, hận không thể khảm anh vào lòng mình, cậu hét lớn:

– Tao không hối hận. Nếu có, điều duy nhất tao hối hận... Là không thể giữ được mày.

Thật tình Hiếu cũng không biết sau này mình có hối hận hay không, nhưng ít nhất bây giờ thì không. Cậu yêu anh, đó là sự thật. Cuộc sống này, cậu chỉ sống một lần mà thôi. Vậy thì tại sao cậu không thử cược một lần với số phận? Cược rằng cậu và anh đều sẽ hạnh phúc.

Cuối cùng thì Quân cũng thôi vùng vẫy, đứng yên để Hiếu ôm mình.

– Mày có thích tao không?

Ôm người mình thương trong lòng, Hiếu không khỏi hồi hộp.

Quân không trả lời cậu. Nhưng thay vào đó lại vòng tay ôm lấy cổ cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Hiếu bị tấn công bất ngờ, nhất thời đứng hình. Phải mất mấy giây sau, đại não mới hoạt động trở lại, liền ôm lấy Quân mà triền miên.

Nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt, trượt dài xuống cần cổ trắng ngần. Chắc tại men say, nên hai người trở nên cuồng nhiệt hơn bình thường. Từng ngón tay thon dài trượt dần vào áo Quân, mỗi nơi cậu chạm qua đều giống như có một ngọn lửa bùng cháy lên, thiêu đốt anh đến khó chịu.

– Đ... Đừng... Đừng mà. Tao sợ.

Quân nhẹ giọng nỉ non, cầu xin bên tai cậu. Lời thỉnh cầu của anh lọt vô tai Hiếu lại biến thành lời mời gọi dụ tình.

– Không sao. Quân, cho tao.

Lửa dục đốt thân cộng thêm men nồng. Lửa thêm lửa, đốt đến lòng người ngứa ngáy. Hiếu thấp giọng, mân mê vành tai anh.

Quân nuốt khan một ngụm, nhìn Hiếu. Rồi lại đưa tay vuốt ve lấy gương mặt của người bên cạnh. Anh không nói nhưng hành động của anh như ngầm đồng ý cho phép cậu tiến sâu hơn.

Dưới ánh đèn leo lắt của khu nhà trọ, hai cơ thể trần trụi hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ của tình yêu và dục vọng. Từ nơi gắn kết sâu nhất của họ, một mối liên kết được lập ra, thách chặt từ linh hồn cho đến thể xác. Chẳng còn gì khác ngoại trừ hai con người, một trái tim, một cảm xúc.

Cả anh lẫn cậu đều không biết mình đã mãnh liệt bao lâu, chỉ biết họ muốn mãi mãi được cùng nhau ở cùng một chỗ như thế này. Họ không tha thiết gì cáo quý, duy chỉ tại nơi sâu thẳm nhất của bản thân, họ khao khát hơi ấm từ đối phương. Nếu như điều này trái ngược với sắp đặt của tạo hóa, thì họ sẵn sàng nắm tay nhau cùng xuống địa ngục.

Hôm sau, khi tỉnh dậy anh đã thấy khuôn mặt của Hiếu mỉm cười với mình. Cậu ôn nhu hôn nhẹ lên trán anh một nụ hôn chào buổi sáng.

– Này, vậy là bây giờ chúng ta là người yêu rồi nhỉ?

Nằm trong lòng Hiếu, Quân hỏi.

– Ừ.

– Thế xưng hô thế nào? Không thể "mày", "tao" được.

Suy nghĩ một hồi, cậu vuốt nhẹ tóc anh đề nghị.

– Vậy thì "anh", "em".

– Nghe chuối vãi.

Quân bày ra vẻ mặt có phần ghét bỏ.

– Chuối gì, lãng mạn mà.

– Thế ai "anh" ai "em". Chúng ta cùng tuổi mà?

Quân gãi đầu tìm đối sách. Mấy cặp yêu nhau cũng phải đau đầu thế nào sao?

– Tuổi cùng thì tính theo tháng đi. Ai lớn hơn gọi "anh".

Quân gật gù tỏ vẻ ý kiến này được. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại nhảy dựng lên mà quên mất cái eo đáng thương của mình, vừa quá sức đêm qua.

– Không được! Vậy thì lợi cho mày... À không, lợi cho bên đấy quá!

– Thế đằng đấy muốn sao cũng được.

Nói dứt câu, Hiếu liền hôn lên má anh một cái khiến ai đó lại đỏ bừng mặt.

Quân từ từ ngồi dậy, từng bước từng bước đi đến vali của mình lấy ra một đồng xu.

– Chọn đi. Đúng thì là "anh" sai thì là "em".

– Vậy, mặt số đi.

Đợi Hiếu chọn xong, Quân liền tung đồng xu lên trời. Đồng xu đảo vài vòng trong không trung rồi rơi xuống. Từ từ lấy tay ra, mặt hiển thị trên tay anh mặt hình liền khiến anh cười khoái chí.

– Xong nhá, thua rồi. Vậy đây gọi đấy là "em", xưng "anh" nhá.

Quân vui vẻ, nở nụ cười đắc thắng làm Hiếu cũng cười theo.

– Ừ, đã bảo theo anh tất mà.

Sự thật thì, cậu thừa biết đồng xu ấy đã bị anh dở trò rồi. Dăm ba cái trò vặt vãnh ấy mà, nhưng nếu đó là điều Quân muốn thì Hiếu sẵn lòng chiều theo.

Mối quan hệ được xác lập xong, họ cũng không có lí do gì để rời xa nhau cả. Cả hai bàn tính sẽ ở lại Hà Nội để phát triển sự nghiệp. Nhưng phòng đã trả rồi thì làm sao đây?

Ngay khi Quân còn đang lo lắng vấn đề chỗ ở, thì đã thấy Hiếu kéo hành lí của hai người ra tới đầu ngõ.

– Ơ, đi đâu đấy?

Anh theo sau cậu mà không khỏi thắc mắc. Nhưng nhận lại chỉ có cái mỉm cười cùng cái vò đầu đến rối tóc của ai kia.

Đi được một đoạn không xa lắm, Hiếu dừng lại. Quân đi sau nãy giờ không chú ý liền đập mặt vào lưng cậu mà dừng lại.

– Sao thế? Sao dừng lại?

– Tới nơi rồi.

Nhìn theo hướng tay cậu, anh không khỏi bị dọa một trận. Họ đang dừng lại ở một khu chung cư cao cấp.

– Ở đây? Ở đây hả?

Bước theo Hiếu trong sự ngỡ ngàng, Quân không dám tin vào mắt mình.

Căn hộ của bọn họ khá rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Căn hộ này là do Hiếu tích góp tiền làm thêm từ đó đến giờ mà mua. Hiện tại vẫn còn đang trả góp, nhưng cũng chỉ còn hai tháng nữa thôi là nó hoàn toàn thuộc về cậu. Dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại đây phát triển, nên Hiếu mới quyết định đầu tư một chút. Thật là quyết định sáng suốt.

Cả hai rất nhanh sau đó đều quen với cuộc sống ở nơi mới. Hằng ngày họ đi làm, tối về sẽ cùng nhau đi chợ, rồi thì cùng nhau nấu cơm. Thỉnh thoảng sẽ nắm tay nhau đi dạo phố, ăn vặt này nọ. Nếu nói hai người họ giống như cặp đôi mới cưới cũng không sai.

Bên nhau vui vẻ như thế nhưng cũng sẽ có lúc cả hai không hiểu ý đối phương, dẫn đến cãi cọ, giận dỗi. Nhưng nhanh thôi thì đâu lại vào đấy, vẫn là không xa nhau được. Lắm lúc Quân có suy nghĩ, không biết có phải là do anh và cậu đều nợ một món nợ khổng lồ từ kiếp trước hay không mà kiếp này lại viên mãn bám lấy nhau như vậy. Nhưng mà thôi sao cũng được. Nếu thật sự là nợ thì anh mong nợ sẽ ngày càng nhiều, để anh và cậu trả từ kiếp này sang kiếp khác cũng không hết được...

Gần đây Hiếu phát hiện Quân có gì đó rất phiền não. Thoạt đầu thì anh bảo chẳng có gì đâu, nhưng càng ngày cậu càng thấy không ổn nên gặng hỏi mãi. Không những gặng hỏi lúc bình thường mà cậu còn gặng hỏi những lúc lên giường nữa. Bấy giờ Hiếu mới phát hiện, Quân luôn luôn ngoan ngoãn mỗi khi ở trên giường.

Chuyện là, gần đây ở chỗ anh làm có một cô bé rất xinh gái cứ bám lấy Quân không thôi. Cô nàng tên là Huệ. Ban đầu thì anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là đàn em quý mình nên hay đi theo thôi. Ai ngờ, cô nàng càng bám càng chặt, khiến Quân cảm thấy hơi lo. Quân đã nói rõ với cô nàng là chỉ xem cô nàng như em gái. Nhưng nàng ta nhất định nói, sẽ có một ngày làm Quân thành tâm thành ý thích nàng ta. Anh cũng hết cách.

Thôi thì tình cảm là của người ta. Mình cũng không kiểm soát được. Nhưng điều Quân phiền muộn, là cô nàng này lúc nào cũng thể hiện sự tồn tại của bản thân mình trước mặt anh. Tức là gặp người theo người, không gặp được người thì nhắn tin cho người. Nhắn đến mức anh cảm thấy rất phiền nhưng không biết lên tiếng sao cho đúng. Dù sao người ta cũng là con gái, không thể quá nặng lời được. Cho nên dạo này Quân rất phiền não.

Sau khi Hiếu nghe Quân kể lại hoàn cảnh của mình thì chỉ biết âm thầm nhịn cười, chứ không dám cười lớn, sợ có người nào đó lại dỗi.

– Hoa thơm thì ong thích. Trai đẹp thì gái theo. Có trách cũng trách người yêu của em sao lại quyến rũ đến vậy thôi.

Cậu thừa dịp buông lời trêu ghẹo, thật khiến anh tức muốn chết, liền nhào tới cắn một cái vào tay Hiếu.

– A! Đau! Thôi, em xin lỗi mà.

Vừa xoa xoa vết cắn, Hiếu vừa an ủi người yêu đang xù lông.

Thấy anh ủ dột ngồi một chỗ, cậu cũng không nỡ trêu anh nữa, liền vòng tay ra ôm lấy anh vào lòng.

– Thôi đừng lo lắng nữa. Chắc chỉ một vài hôm thôi, nhiều khi thêm mấy ngày nữa là cô nàng bình thường lại ấy mà.

Nhận lời an ủi của cậu, anh cũng chỉ mong điều đó sớm thành sự thật. Chứ cứ như vậy hoài cũng không phải cách.

Hôm sau khi đang ở chỗ làm thì Quân trông thấy Hiếu đến. Anh chàng điển trai trong bộ vest lịch lãm, khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Quân hiện đang làm quản lí ở một nhà hàng năm sao theo phong cách Tây Âu với tông màu chủ đạo là màu trắng sang trọng.

– Kính chào quý khách! Cho hỏi ngài có hẹn trước không ạ?

Nhân viên phục vụ lễ phép chào hỏi cậu khi cậu vừa bước chân vào nhà hàng.

– Ồ Không. Tôi...

Còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã nghe thấy có người gọi tên mình nên quay lại, thì ra là anh.

– Sao em lại ở đây? Tan làm rồi à?

– Ừ, em vừa gặp đối tác. Tiện đường nên ghé sang đây gặp anh chút.

Hiếu mỉm cười ôn nhu, vô tình khiến cho các cô gái ở gần đó đều rì rầm bàn tán. Người nào người nấy trông thấy anh chàng đẹp trai liền ửng hồng đôi má.

– Vậy em qua đây ngồi đi. Để anh đi lấy cho em cốc nước.

Theo hướng tay Quân chỉ Hiếu nhìn thấy cái bàn đặt gần góc phải, liền gật đầu một cái rồi đi sang đó.

Đang ngồi nhìn ngắm khung cảnh quanh, thì Hiếu nhận được cốc nước từ một cô nàng phục vụ rất xinh đẹp.

– Anh Quân nhờ em mang ra cho anh ạ. Nãy Giám đốc có việc tìm anh ấy.

Hiếu nhận lấy cốc nước rồi nói cảm ơn.

Ngay khi cô nàng nọ cúi chào xong, tính rời đi thì nghe tiếng gọi lại:

– Em không phiền khi ngồi xuống trò chuyện cùng anh một lát chứ?

Nàng ấy quay lại nhìn cậu, chớp chớp mắt. Rồi lại đỏ ửng mặt khi bắt gặp nụ cười của cậu dành cho mình, đành cúi đâu, xin phép ngồi xuống.

– Vâng.

– Em chắc là Huệ phải không? Quân nhắc em với anh suốt.

– Vậy ạ?

Nghe thấy tên Quân, Huệ liền trở nên khẩn trương, mà không nhận ra nụ cười của người đối diện có chút thay đổi.

– Ừm.

Nhấp một ngụm nước, Hiếu trả lời.

– Vậy... Vậy anh có thể cho em biết, anh Quân nhận xét như thế nào về em được không ạ?

Huệ ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu.

– Anh Quân khen Huệ rất xinh đẹp.

– Em cảm ơn ạ.

Không biết tại sao, nhưng khi đối diện với chàng trai này cô lại cảm thấy có chút căng thẳng, không được tự nhiên.

– Huệ này, không biết em có nhã hứng muốn nghe một câu chuyện không?

– Chuyện ạ?

– Ừm.

– Vâng, anh kể đi ạ.

Hiếu gật gù rồi bắt đầu kể chuyện.

Câu chuyện xảy ra ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp và tài giỏi. Một hôm, nàng ta vô tình gặp được một gã phù thủy khi đang đi dạo trong rừng. Gã phù thủy không có ý muốn hại nàng, mà ngược lại, gã muốn mời nàng đến thăm nơi ở của gã. Nàng công chúa đồng ý.

Đến nơi, nàng phát hiện nhà của gã phù thủy vô cùng thú vị với nhiều kì trân dị bảo khác nhau. Gã dẫn nàng đi thăm quan một vòng quanh nhà thì vô tình, nàng trông thấy một chiếc đồng hồ cực kỳ quý giá và đẹp đẽ được đặt trong một chiếc hộp kính. Nó khiến nàng cảm thấy rất thích thú, nên nàng đã ngỏ ý muốn xin hoặc trao đổi gì đó với gã phù thủy để lấy chiếc đồng hồ.

Rất tiếc, gã từ chối. Gã bảo rằng gã rất quý nàng, nên gã sẽ tặng cho nàng bất cứ thứ gì nàng thích ở đây, chỉ trừ chiếc đồng hồ ấy là không được. Bởi vì đó là bảo vật vô cùng quan trọng đối với gã...

– Em có biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không?

Hiếu dừng lại một chút, quay sang Huệ hỏi thì nhận được cái lắc đầu của cô, liền kể tiếp.

Nàng công chúa đó vì quá thích chiếc đồng hồ mà đã đánh cắp nó, rồi chạy trốn...

– Vẫn còn đoạn kết đấy, em đoán thử xem.

Chẳng biết tại sao, nhưng không khí xung quanh Huệ hình như đang giảm dần xuống theo lời kể của chàng trai trước mặt. Khiến cô nàng tự động nuốt khan vài cái, khí tức bức người tỏa ra từ Hiếu làm Huệ có cảm giác cổ họng mình sắp bị bóp nghẹt lại.

– Em... Em không biết.

Lảng tránh ánh mắt lạnh lẽo như ngàn mũi tên băng đang chực chờ phóng thẳng vào mình của anh. Cô khó khăn đáp.

– Gã phù thủy trở nên vô cùng tức giận nên đã đuổi theo nàng công chúa đó, đoạt lại được chiếc đồng hồ. Và đồng thời...

Hiếu cố tình ngưng lại một chút, làm thái độ của người đối diện trở nên căng thẳng lạ thường.

– Bóp nát đầu của nàng ta.

Cậu thản nhiên kể nốt phần kết, không quên quan sát gương mặt đang dần dần trở nên trắng bệt của cô gái nọ. Uống hết phần nước cuối cùng còn sót lại trong cốc, làn môi mỏng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

– Bài học rút ra ở đây là gì nhỉ? Huệ, em nghĩ sao?

Nghe đến tên mình phát ra từ miệng của anh chàng đẹp trai đối diện, làm Huệ mường tượng đến tiếng gọi của Tử Thần đang gọi tên nàng, khiến tay chân nàng cứ thế bủn rủn, cổ họng cứng đờ lại.

Thấy cô như vậy thì cậu cũng không muốn làm khó cô nữa, liền đứng lên đi đến bên cạnh cô. Đặt tay lên vai Huệ, Hiếu cúi người xuống ngang với tầm tai cô, thầm thì:

– Bài học là... Đừng cố động vào những thứ thuộc về người khác.

Tay cậu đặt trên vai cô nhẹ tựa lông hồng nhưng lại tỏa ra khí lực khiến vai cô mỏi nhừ, giống như mình đang gánh cả ngọn núi trên vai vậy.

Huệ không ngốc, cô thừa biết hàm ý trong câu chuyện ban nãy. Bởi vì hiểu nên cô nàng mới trở nên căng thẳng.

Ngay khi cô còn chưa hoàn hồn thì cậu đã rời đi.

Trước khi đi, cậu nhờ một người phục vụ khác nhắn lại với anh rằng cậu có việc nên về trước.

Kể từ bữa đó trở đi, Huệ không còn bám chặt lấy Quân nữa, mà ngược lại có chút tránh né anh. Khiến anh cũng không hiểu, nhưng như vậy là ổn rồi. Không có tình ý gì với người ta thì không nên khiến người ta chờ đợi.

Quân mang chuyện kì lạ đó kể cho Hiếu nghe. Những tưởng cậu cũng bất ngờ như mình nhưng ai dè, Hiếu chỉ cười cười xoa đầu Quân. Khiến Quân đã không hiểu lại không hiểu thêm.

Qua chuyện vừa rồi, cậu liền nghĩ nên cùng anh thiết lập một mối quan hệ chặt chẽ hơn, để phòng hờ có người muốn đập chậu cướp hoa.

– Quân, em nói nghe này.

Hiếu gắp một miếng thịt cho Quân rồi nói.

– Ừ, em nói đi.

– Mình kết hôn đi.

– Hả?

Quân đang ăn cơm, bị câu nói của Hiếu dọa sặc.

– Em nói mình kết hôn đi. Hay là anh không muốn kết hôn với em.

Hiếu liền làm ra vẻ ủy khuất mà cụp mắt xuống. Trông giống hệt một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

– Không có. Anh không có ý đó. Chỉ là anh không biết có sớm quá để kết hôn hay không?

– Không sớm đâu. Tụi mình đã bên nhau lâu rồi mà.

– Ừ thì, cũng phải nói với bố mẹ một tiếng, còn cả bà em nữa.

– Sắp Tết rồi, mình về ăn Tết sẵn tiện thông báo với họ luôn. Qua Tết em có chuyến công tác ở nước ngoài, lúc đó mình đi đăng ký luôn.

Hình như cậu đã sắp xếp hết rồi, chỉ cần chờ cái gật đầu của anh thôi thì phải. Mà thôi kệ đi, dù sao Quân cũng quyết định sẽ không ở bên ai khác ngoài Hiếu hết mà, vậy nên kết hôn cũng phải thôi.

Đúng như dự định, Tết họ trở về quê nhà thăm mọi người, sẵn tiện thông báo chuyện của cả hai. Những tưởng họ sẽ sốc lắm, hoặc phản đối giống như trên những bộ phim truyền hình dài tập cơ. Nào ngờ, họ chỉ chớp chớp mắt mấy cái bảo rằng còn chuyện gì quan trọng hơn cần thông báo không? Chứ chuyện hai người yêu nhau họ sớm đã biết rồi, nên giờ có kết hôn cũng là chuyện bình thường. Chẳng có gì đáng nói. Giờ thì tới Quân và Hiếu bị người nhà của mình làm cho bất ngờ. Anh hỏi làm sao mà mọi người biết được, thì chỉ nhận những tràng cười sảng khoái đến từ người nhà. Họ bảo anh với cậu lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, không lấy nhau mới là chuyện lạ đó.

Tết qua đi, cả hai liền sang nước ngoài đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới. Hôn lễ tuy đơn giản nhưng lại rất vui vẻ trong lời chúc phúc của chủ hôn và bạn bè đồng nghiệp.

Thời gian cứ thế trôi qua, biết bao kỉ niệm của đời người cũng theo đó mà lưu giữ lại trong quyển sổ mang tên Hồi Ức. Giờ nhìn lại, cả hai đã biến thành những ông già, ngồi uống chè, thưởng trăng và ăn bánh trung thu.

Đang ngắm trăng, bỗng nhiên Quân đưa tay lên véo má người bên cạnh một cái.

– Sao thế?

Bị véo má, Hiếu ăn nốt cái bánh rồi quay sang Quân.

– Không biết, tự nhiên muốn véo vậy thôi.

Quân chống tay sang hai bên, ngửa đầu nhìn trăng nói.

Thấy anh như vậy, cậu cũng chỉ biết lắc đầu, mỉm cười. Đã cùng nhau bước qua quá nửa cuộc đời rồi mà vẫn còn y như con nít vậy.

– Thay vì véo má, thì làm như vậy có phải hay hơn không.

Theo lời nói của mình, cậu cầm lấy tay Quân, áp lòng bàn tay của anh vào má mình.

– Không... Không biết xấu hổ. Già cả hết rồi mà còn...

Quân bị hành động Hiếu làm cho ngượng chín mặt, liền vội vàng rụt tay lại.

– Ừ, không biết xấu hổ. Nhưng chỉ là không biết xấu hổ với anh thôi.

Cậu nói rồi cười lớn, khiến cho cả không gian như sáng bừng lên sự tươi mới.

Phía trên bầu trời đêm cao vút, ánh sáng từ vầng trăng bạc rọi xuống mặt đất, rọi chiếu hết thảy những điều tốt đẹp nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top