𝕲𝖎ấ𝖈 𝕸ơ 𝕺𝖆𝖓 𝕿𝖗á𝖎
Sau nửa tiếng chớp nhoáng cả nhóm vác cái bụng chứa đầy cơm sườn cọng nướng thơm phức bày bán trong con hẻm nhỏ, gọi nhau ì ạch đi về. Vài người trong đó có Nam ngồi lại uống cafe ngắm khung cảnh thơ mộng chung quanh trong lều gỗ căn nhà vừa dọn dây leo và làm sạch. Nhóm khác buồn ngủ cả bọn chia nhau mỗi góc một người, không ai bảo ai, nằm lăn ra sàn lầu Một. An kể cho cả bọn về chuyện giấc mơ và vài chi tiết lạ lùng ngày hôm qua. Đây không phải là ngày đầu tiên dọn dẹp.
Hôm qua là ngày dọn rác xà bần cũng có mặt Nam, nhóm người làm trung niên và chủ nhà ở đó. Tới trưa thì thấm mệt cả đội được cho nghỉ ngơi ăn cơm sớm.
Đang ban trưa say giấc nồng, bỗng dưng đám thợ giật mình bật dậy bởi tiếng ú ớ của người đàn bà hình như đang nằm mơ thấy gì ghê gớm lắm. Người nằm kế bên lay mạnh vai người đàn bà trách móc:
- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bà nằm chiêm bao thấy cháy nhà hay sao la dữ dị. Đang thiêm thiếp được chút đỉnh à?
Người nằm mơ trợn mắt vùng dậy mồn há ra thở dốc, mồ hôi kèm bụi mịn vã đầm đìa trên trán. Bà cột lại mớ tóc xoã trên vai thì thào nho nhỏ cho đồng nghiệp nghe :
- Chị tư ơi, từ lúc nhỏ đến giờ lần đầu tiên tui nằm mơ thấy có người thắt cổ chết ngạt, mà còn chết trong phòng này nữa, trời ơi là trời. Khủng khiếp quá...
Nước mắt trên khoé mi người đàn bà tự nhiên ứa ra, bà thều thào :
- mà.. nó lạ à nghen!. Mèn ơi. Mắt tui thấy là tui đang lau nội thất, tới cái tủ đồ thì phía sau lưng có cơn gió gì lành lạnh thốc qua, đang nóng mà có gió tui không để tâm, rồi chốc chốc có tiếng bước chân rón rén như đang rình sau lưng, tui quay lại mà không thấy ai hết trơn á, mở cửa ra thì trời đất ơi, giật mình chết đứng hà, trời ơi tui thấy con bé nào mà đầu nó máu me không à, tay còn cầm con dao nhìn tui nhe răng cười. Tui quýnh quáng đóng nhanh cửa phòng khoá chốt, chạy lên giường trùm chăn, rồi đang khi trùm chăn tui lại nghe tiếng cửa tự mở rồi tiếng chân từng bước đến dần, tôi hãi quá hét toáng lên tung chăn vùng dậy thì .... Thì... Bà nấc lên trong nghẹn ngào... Tôi thấy con bé vừa nãy đang lơ lửng thắt cổ giữa phòng
Tôi té ngửa ra sàn gạch vùng vẫy thì may ra có chị lay tui dậy. Trời Phật thiên địa ơi, nằm chiêm bao thấy vậy lần nữa chắc tui đứng tim tui chớt!
Người đàn bà đưa tay chạm lồng ngực, xoa trán cho bớt mồ hôi.Nước mắt chị trào ra vì đây có lẽ là lần đầu cũng như lần khủng khiếp nhất mà chị từng nằm mơ. Chị Tư móc cái bóp nhỏ có miếng khăn ướt đưa cho bà thấm mồ hôi, sẵn tay chị thoa thêm ít dầu phật linh cho bạn mình an thần. Giọng chị hiền hoà nói :
- Chị Năm , chị nói gì nghe kì khôi ghê vậy chị Năm, chắc chị làm mệt quá rồi à nằm chiêm bao dữ. Nhiều khi tui cũng chóng mặt nằm mơ thấy mấy cái gì đâu không hà. Thôi khe khẽ chị ráng nằm thêm chút nữa đi. Chiều nay còn nhiều việc lắm á. Nha. Chị bình tĩnh. Có tui nằm kế chị rồi.
Người đà bà cau có hờn dỗi :
- Trời, mắt chị nhìn thấy rõ y chang ngoài đời. Cảnh trí không giống chiêm bao mà y như thật, Rõ lắm em.
Người đàn bà thân hình phốt phát nhấn mạnh từng chữ trong khi miêu tả. Bà bật dậy giơ ngón tay run run chỉ thẳng vào cái trần nhà nơi có cảnh tượng hãi hùng vừa diễn ra. Không biết do ảo ảnh hay tâm trí đang còn kích động vì sợ hãi, phút chốc bà lại mường tượng sợi dây thừng nạn nhân thắt cổ đang treo lủng lẳng làm bà sợ sệt quay mặt đi. Chị Tư xoay cái quạt điện dính đầy sơn nước qua hướng của bà vì trời đang nắng gắt mà chủ nhà thì nhất quyết không cho mở máy lạnh. Bà cảm động cột lại tóc, xõa thân người yếu ớt, chùm áo che nắng nằm xuống sàn gạch cứng. Chắc đây là cơn ác mộng mà bà sẽ khó có thể quên được. Bà nằm vậy chứ không dám nhắm mắt tránh gặp lại cái cơn ác mộng vừa nãy.
- Hay là có ma thật ?! Chú Quan dân Bắc 54 ngồi dựng thẳng người phát biểu rồi chạy nhìn ngó nghiêng qua khung cửa sổ, nhưng dĩ nhiên làm gì có ai. Có bao nhiêu cửa to nhỏ trong phòng, ông chốt cửa gài móc cẩn thận Đám thanh niên xì xầm to nhỏ
nằm chen chúc, gác chân lên nhau
Bên ngoài, trời nổi gió mạnh và bất chợt đổ cơn mưa rào, tạt nước xối xả qua những cánh cửa làm chúng đập vào bờ tường ầm ầm. Trong không gian có sấm chớp có vài tia sét rọi qua khung cửa sổ làm chỗ tối chỗ sáng. Chú Tám vội lên lầu trên, đóng kín hết cánh cửa từ trên xuống, đến cầu thang lầu hai đôi chân ông chợt khựng lại vì tiếng nện từng bước vang thăm thẳm trong đêm tối, nghe rõ dần như người đi từ trên lầu bước xuống. Ông lớn tiếng nói vọng lên:
- Nam đấy hả? Chú đóng hết cửa sổ rồi, gài chốt đóng chặt, khỏi cần kiểm tra nữa con ơi.
Ông nhắc lại thêm vài lần nhưng không nghe tiếng trả lời. Người đàn ông chăm chú lắng nghe xung quanh. Ngoài tiếng mèo kêu và gió rít thì thì không gian giường như im ắng hẳn. Vừa mới xoay lưng bước xuống lầu dưới, chú Tám khựng lại vì tiếng khóc xen lẫn tiếng rên rỉ nhỏ trong căn phòng lầu Hai, lúc to lúc nhỏ xen lẫn tiếng mưa rơi. Ông từ từ đẩy cánh cửa mở hé ra, trong không gian mờ tối ông thấy bóng người đang treo ngược đung đưa, nói đúng hơn là xác chết bị treo ngược trông rất bi thảm. Ông dụi mắt nhìn cho rõ thì không thấy đâu nữa. Đôi tai không thính lắm vẫn nghe tiếng than khóc ai oán từng hồi văng vẳng trong không trung. Chú Tám vẫn cứng vía đóng mạnh cửa và nhanh nhẹn đi xuống lầu Một, mặt tái xanh như tàu lá chuối, nỗi kinh sợ khiến ông phải vặn óc suy nghĩ. Tình hình này không thể trú lại căn nhà kì bí này nữa, ông bước xuống lầu nói nhỏ với mấy người thân cận nhất là người lớn tuổi dọn sơ đồ cá nhân, lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự quỷ dị mà không thông báo với người chủ gọi họ đi làm.
An kể chuyện này vì ý muốn hù doạ những người chung quanh . Riêng hắn chẳng bao giờ tin chuyện ma hay tâm linh gì cả. An vẫn tiếp tục đi làm vào ngày hôm sau vì mức lương khá cao cho hắn
Bầu trời cũng vừa tạnh mưa, mang lại một buổi chiều tà mát mẻ yên ả. Xa cuối góc trời có ráng chiều đan xen, Nam mon mem theo con kênh thủy lợi nước đã đục ngầu vì chứa chấp toàn bộ nước thải và rác từ khu dân cư lượn sóng dập dìu cuốn vào bờ kênh, toả mùi thum thủm. Nam xách về 1 bao lớn đồ ăn thơm phức và thức uống cho đám thanh niên đang nằm chờ tăng ca như hổ đói. Dịch bệnh trong năm đã dập tắt bởi sự chống chọi kiên cường của con người nhưng cũng cướp đi những sinh mạng lay lắt kể cả sang giàu. Tài sản vật chất của rất nhiều người bị cuốn theo nhưng qua đó cũng họ nhận ra sự vô thường của sinh mạng bé nhỏ cũng là lẽ đời sống tự nhiên mà trước nay ít ai nhìn rõ. Nam và những người còn lại đang ngồi ăn tối thì chợt trừng mắt nhìn thấy người phụ nữ duy nhất còn trụ lại tăng ca ngồi khúm núm trong góc tường.
- Ơ sao cô không ăn đi để đồ ăn nguội hết. Nam ngạc nhiên lên tiếng.
Người đàn bà đang ngồi thui thủi vẻ mặt u uất, kéo khẩu trang xuống cằm rồi nói:
- À.. Cảm ơn em trai, hồi trưa em cho chị hộp cơm , chị ăn no căng bụng rồi, để chút bánh lát chị cầm về cho đứa cháu tội nghiệp.
Nam mỉm cười thân thương chồm người tay chân lết tới:
- Thôi. Ổ bánh mì này á nhất định chị phải ăn, lấy sức mà bào cái nhà cho em. Đây! Em có mua dư vài cái, mấy bạn cũng ăn không hết, lát chị mang về. Vừa nói tay Nam vừa gói 2 cái hamburger và nước ngọt vào túi đồ của người đàn bà lam lũ. Chị rưng rưng nước mắt cảm động gặm miếng thịt nướng đắng chát trong cổ họng. Chị tủi lòng là đúng. Hoàn cảnh thân cô thế cô, chồng chết tai nạn khi chị mới vừa kết hôn vài tuần. Sau đại dịch cảnh khổ quả là không hiếm, có hai vợ chồng em gái chị đi làm rồi mang bệnh dịch qua đời không lời giã biệt để lại một mảnh đời bơ vơ không tự kiếm sống được. Trong cơn thiếu ăn đó, chị nhận nuôi cháu, ngày ngày đi làm nhà hàng, quán phở chị cũng chấp nhận lời đay nghiến, có khi bị quỵt tiền lương khiến chị nằm lăn lóc khóc cả tuần cũng không đòi lại được. May thay có người giới thiệu cho chị công việc thời vụ tạm bợ, kiếm từng đồng săn sóc cháu qua ngày.
Nam quay mặt đi để khiến anh không phải xúc động bởi câu chuyện đồng nghiệp kể. Chợt có tiếng phone reo trong túi. Nam móc phone và bước ra một chỗ khuất nghe máy
Ông chủ nhà có vẻ bực mình nói :
- Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa xong nữa?
- Dạ thưa anh thông cảm, nhà mình để lâu ngày không dọn nội thất cũ, nên bụi bám đầy nhà có cả trên trần nhà và trong các kệ gỗ, cả phần sơn mới dính nhiều, cho nên cái công lau chùi nó hơi mất nhiều thời gian. Em cũng cho thợ dùng máy cắt sạch mấy luống cỏ trước nhà. Đồ không dùng em đã khuân đi hết....
- Thôi thôi thôi... Giải thích lằng nhằng gì cho mất thì giờ. Bây giờ chốt lại là mấy giờ giao nhà? Mày hẹn anh sao? Có làm được không?! Gã xua tay gắt gỏng
Nam dài dòng đáp - Dạ thưa anh, tình hình là hôm nay e dọn xong phần thô để a chuyển nội thất vào. Ngày mai e sẽ đem người qua dọn lại từng chi tiết cho anh...
Gã thấy nam trình bày mất thời gian của gã, ông Khải hạ lệnh quát lớn:
- Đúng trưa mai phải xong cho tao. Không thì khỏi nghiệm thu. Mày nghe rõ chưa
Nam cười xoà:
- Dạ vâng anh ạ. Nhưng mà anh ơi e có điều hơi ngại hỏi thăm tí được không anh, từ sáng giờ e thắc mắc mà chưa dám hỏi, anh..anh cho phép thì em mới hỏi ạ?
Giá như không phải gã đang cần gấp thì ông Khải đã kiếm cớ đuổi hết đám thợ của Nam rồi. Gã thở dài rồi bảo:
- Mày nói nhanh, tao đang nhiều việc.
Thực tình thì bên tay gã, cô tình nhân đang loã lồ chung giường trong khách sạn 5 sao. Nam dịu dàng hỏi nhỏ:
- Anh này, công nhân em ấy, sáng giờ gặp nhiều chuyện lạ, mà toàn về chuyện hãi hùng rất khó miêu tả... hễ cứ mất điện là là...Nam lưỡng lự nhưng cũng nói :
- Chuyện người âm á anh.
Gã nghe đến đây chợt dừng hẳn cuộc đàm thoại và ném chiếc phone tay lên giường quấn quýt bên cô nhân tình trẻ. Nam nghe tiếng cúp phone cũng cất điện thoại vào túi rồi lao mình vào làm chung cùng nhóm thợ. Tầm nửa tiếng sau, ông Khải mệt nhừ buông cô gái trẻ và ngủ thiếp đi. An giấc được một lúc, gã chớm mộng say sưa bởi mình tay trong tay ôm ấp một cô gái trẻ, mùi hương thoang thoảng có lạ có quen. Nhưng dường như là gã phát hiện người nằm ngang bụng không phải cô nhân tình. Gã cúi đầu xuống theo phản ứng thông thường thì đôi mắt chứng kiến vũng máu đang nhỏ giọt xuống chiếc ga giường trắng. Rồi gã chết điếng bởi gương mặt thân quen. Gã kinh hoàng cố gào khan cả cổ, vùng dậy tung chăn xuống sàn đang lót thảm. Hoá ra chỉ là cơn ác mộng khủng khiếp. Ông Khải kéo áo lên mặt vuốt mồ hôi đang đầm đìa hai bên thái dương. Người nằm trên giường cũng vừa phát hiện người nằm chung đã dậy đi đâu mất. Gã tò mò đi vào phòng tắm nhưng chẳng thấy Dung đâu. Gã ngớ ngẩn kéo tung chăn dò tìm, mở tủ quần áo ra xem, thậm chí ngó đầu ra hành lang trong khi quần áo hớ hênh cũng không thấy bóng dáng ai. Cả căn phòng dường như vừa thênh thang trống vắng hẳn đi. Lúc định tâm quay lại giường , căn phòng lại có tiếng phone reo vang lên trong tủ trang điểm. Bản tính hung hăng của gã giờ chỉ còn là kí ức trong đầu. Tay run lên như người phong hàn, gã ép sát tai và hồi lâu mới nói alo được một tiếng, tức thì một luồng gió lạnh buốt thổi tràn qua cửa sổ vào chỗ gã đang ngồi. Đầu dây bên kia vang đến một tiếng cười lẫn tiếng khóc nho nhỏ dường như của một cô gái. Chắc là tín hiệu đường truyền kém. Gã hồi hộp nói lắp bắp:
- Ai đấy? Dung ... Dung đấy hả? Em đang đâu đấy? Sao sao ko gọi gọi anh dậy cùng?
Một tiếng cười to hơn như hư hét vào tai người nghe, vang rền bao quanh cả không gian chật hẹp. Sau đó lại im bặt. Gã alo alo hai ba tiếng chỉ nghe tiếng rò rè tín hiệu sóng điện thoại kém. Khải chú ý bật loa ngoài đê nghe cho rõ. Trong giây lát sau, một giọng nói thân quen khàn khàn như người bị ho khan lâu ngày truyền đến bên tai gã:
- Cậu Khải đấy hả? có nhớ cháu không? Cháu gái cậu, Thanh Tâm đây!.
Gã quăng vội cái phone như động tác của người chụp phải con rắn, ba chân bốn cẳng chạy vèo lên giường. Chiếc điện thoại vô tình tự đổ chuông và bắt máy. Một sức mạnh vô hình lại thúc giục ông Khải nghe thêm vì tò mò, nhưng gã nghe kĩ giọng nói không của cô gái lúc nãy, mà không ai khác lại là Dung:
- Chồng ơi
chồng à... ÁÁ....cứu em
Vừa dứt đoạn hội thoại bên ngoài có tiếng sấm chớp lập loè và cơn mưa lại trút xối xả như hồi chiều đến giờ. Nằm co quắp trong chăn lúc lâu Khải dần lấy lại sự điềm tĩnh. Gã xuống giường châm thêm điếu thuốc Manbô, khoác quần áo bước chậm lại cửa sổ nhìn ra màn mưa và hồi ức về những ngày quá khứ
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top