Nỗi buồn nhắc lại
Chương 3: Nỗi buồn nhắc lại
Đường phố đã về đêm. Ánh sáng hiu hắt của những chiếc đèn đường làm khung cảnh trở nên lãng mạn. Vài cặp yêu nhau khoác tay, ôm ấp trên con đường dài và hẹp. Bầu trời chi chít những ánh sao lúc ẩn lúc hiện, vẫn còn thấy những cọng mây trắng vắt ngang qua mảnh trăng nhỏ khuyết đi một nửa. Đông Vy bước đi trên bậc cầu thang . Cô chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
- Vũ Phong!
Ánh mắt cô vui hẳn lên, long lanh và miệng cười rất tươi.
Vũ Phong đứng tựa lưng vào tường gạch nhìn Đông Vy đầy trìu mến: " Tớ đang đợi cậu đó."
Drum quán. Giọng ai đó to lớn và mạnh mẽ như đang trút hết sự giận dữ ra bên ngoài. Đông Vy nuốt trọn miếng bánh kem cuối cùng và uống một hơi sạch luôn ly cooca cậu bạn mới rót. Ăn nhiều và nhanh là cách để Đông Vy xả cơn tức giận một cách chóng vánh nhất. Đập tay xuống bàn với khuôn mặt dính kem, Đông Vy quát lớn:
- Tức thật, tên đó dám cho tớ leo cây ngay trong rạp chiếu phim. Không được, phải uống cho bõ tức, hừ.
- Cũng có người uống cooca mà say đó – Hữu Lộc lên tiếng.
- Nước ngọt mà làm như rượu vậy má !
Vũ Phong một tay chống cằm, nhìn Đông Vy cười nhẹ nhàng. Tay kia cầm ly nước ngọt đang sóng sánh những gợn bàng bạc, nhấp một ngụm nhỏ, giọng Vũ Phong hơi dỗi:
- Cậu đừng có lúc nào cũng cứng đầu. đi chơi như vậy chỉ tổ bực mình thôi.
Vũ Phong nhấp ngụm tiếp theo:
- Với lại đừng chưng diện quá khi không phải là đi chơi với tớ.
- Cậu nói sao? – Đông Vy mặt đỏ bừng, le lưỡi trêu, rồi đột nhiên thở dài – Thật ra tớ làm vậy là vì tin đồn.
- Tin đồn gì cơ? – Vũ phong vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Đông Vy lại thở dài, nói một cách chậm rãi:
- Tin đồn rằng tớ không xứng với cậu chút nào. Họ nói cậu đẹp trai, hào hoa còn tớ cứ như một con ngốc, chẳng xứng với cậu chút nào. Cho nên tớ muốn cho họ thấy là tớ cũng quen được bạn trai chứ bộ.
Đông Vy cười: - Còn cậu, sao không tìm cơ hội quen thêm người nào đó đi?
Đông Vy không biết là mình vừa nói một điều điên rồ. Đúng là ngốc quá cỡ. Vũ Phong mặt biến sắc, mắt mở to ánh lên sự tức giận. Chiếc cốc bị đặt mạnh xuống bàn, mạnh đến mức, chiếc cốc nứt từng kẽ dài, nước từ những vết nứt lan ra khắp đáy cốc. Vũ Phong đưa tay đánh một cái rõ mạnh vào Đông Vy, không trúng, chỉ đủ làm cây kẹo bông trên tay Đông Vy rớt xuống đất.
Đông Vy bặm môi: - Cậu làm gì vậy hả? Biết cái này ngon lắm không?
Vũ Phong lạnh băng, mặt ửng lên: - Đó không phải là điều tớ muốn nghe.
Hơi ngạc nhiên một chút nhưng Đông Vy thản nhiên lấy que kẹo mút ngậm vào miệng, và mút chùn chụt. " sao tự dưng lại nổi cáu chứ?"
Vũ Phong bất lực. Đối với một cô gái ngốc nghếch như vậy, nói gì cũng giống như là thừa thải. Ngồi xuống ghế, thở hắt, cậu nhìn Đông Vy: " Cậu vốn đâu thích cặp với mấy đứa con trai cậu không quan tâm... vậy mà cậu lại làm, hay lại vì tên Minh Quý đó?
Rầm. Đông Vy đâp tay xuống bàn, giọng run lên giận dữ pha một chút sợ hãi: - Cậu nói cái gì? Sao tự nhiên lại nhắc đến tên hắn.
- Đừng có kích động vậy chứ. Cậu tin lời người khác nói sao. Người khác không biết thì thôi còn cậu đừng suy nghĩ lung tung. Điều đó cho thấy cậu vẫn còn nhớ tên Minh Quý đó.
Đông Vy cụp mí, nỗi buồn bỗng dâng lên: " không phải như vậy."
- Nếu không phải vậy thì cậu đâu có gặp tên kia. Rõ ràng cậu vẫn nhớ tên đó, chưa quên được.
Đông Vy hét lên: - Không phải, tớ quên hắn rồi. Nếu muốn ở bên cạnh tớ thì đừng bao giờ nhắc cái tên đó nữa.
Vũ Phong khoanh tay trước ngực . " được thôi". Đông Vy hừ mạnh một tiếng, quang ra nói với cả bọn: " tớ về trước đây". Vũ Phong toan đứng dậy: " chờ tí tớ đưa cậu về". Đông Vy khoát tay: " thôi, tớ đi một mình được, mai gặp ở trường nhé. Tạm biệt." , rồi chạy nhanh ra khỏi quán, Đông Vy thở hồng hộc. Đông Vy đứng sát cửa tiệm, cô thấy tim mình hơi nhói lên, đau đớn. Một nỗi buồn được nhắc lại.
- Đông Vy! – Hữu Lộc từ trong quán bước ra.
- Cái gì nữa đây?
- Thiệt tình, cậu phải hiểu cho Vũ Phong chứ, hay cậu vẫn mong đợi tên Minh Quý ấy quay lại?
Đông Vy sững sờ, giải thích một cách yếu ớt: " Hữu Lộc, tớ nói rồi, tớ... từ lâu rồi đã chẳng còn thắc mắc bao giờ Minh Quý sẽ trở lại."
Đông Vy cười nhạt : " Tớ chỉ biết mình sẽ sống bao nhiêu cho thật vui vẻ. Thôi, tớ chẳng biết nói sao nữa. Tớ đi đây."
Hữu Lộc cũng không muốn làm cô bạn khó xử nữa. Đông Vy tạm biệt Hữu Lộc bằng nụ cười nhếch nhác.
"Bầu trời trên kia là vô vàn vì sao tươi sáng, phải chi được sống vui vẻ thôi cũng được..." Nước mắt Đông Vy trào ra mặn chát. Đôi mày nhíu lại, môi bặm chặt để không phát ra tiếng nấc. Lòng cô gái nghẹn lại, quặn thắt như có ai vấu xé tim cô. Trượt dài trong nỗi buồn, cứ thế, từng dòng lệ buồn tuôn ra trên khóe mắt Đông Vy, mọi thứ nhòe đi., nhòe đi...
�Yv�H~��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top