Giấc mơ
Chương 5: Giấc mơ.
Ban công trường lồng lộng gió. Những tia nắng ấm áp sà xuống mặt sân in hình những bông hoa tuyệt đẹp.
- Sao, cậu nói sao, đi đâu chứ? – Đông Vy, tay chống hông đứng nhìn hai cậu bạn, tỏ đầy vẻ ngạc nhiên.
- Anh – Minh Quý cười.
Đông Vy giậm chân, tay nắm chặt, đầu nổ đom đóm: " Các cậu làm trò gì thế?"
Vũ Phong cười lớn. Minh Quý chun mũi trước dáng vẻ ngốc nghếch của Đông Vy.
- Sao tự nhiên lại đi Anh chứ?
Khuôn mặt dài, đôi mắt đen trở nên u buồn, mái tóc rũ trước trán, Minh Quý nhìn ra phía xa rộng của bầu trời trong xanh.
- Việc đó, là vì cả nhà tớ ở đó.
- Vậy sao từ lúc đó đến giờ chẳng thấy cậu nhắc gì đến Anh một lần? – Đông Vy thắc mắc
Minh Quý thở dài, đứng đặt tay lên ban công, cứ thế để gió vờn vẻ đẹp trai của cậu.
- Tớ có thể không nói chuyện này chứ? Lý do là vì tớ muốn tâm hồn mình được bình yên. – Mắt Minh quý nhắm lại, cảm nhận - ở bên các cậu tớ rất vui.
Đông Vy, Vũ Phong nhìn nhau. Đông Vy đứng dậy đến gần Minh quý.
- Vậy sao trước giờ cậu chẳng nói gia đình cậu giàu có thế?
Vũ Phong đấm vào vai Minh Quý, trách móc:
- Rồi chuyện của mình cậu cũng chẳng kể cho bọn tớ.
- Người nhiều tiền của không phải là tớ mà là ba tớ, nói làm gì? – Minh quý trả lời
Đông Vy ngồi phịch xuống nền, vòng tay qua đầu gối, thu mình lại.
- Vậy thì từ lúc nào cậu phải gánh công việc thay ba.
- Không, không phải gánh vác mà tớ có việc muốn làm.
Vũ Phong ngạc nhiên:
- Cậu muốn làm việc gì?
Minh Quý dửng dưng, trả lời một cách tỉnh veo:
- Không biết, nhưng đó không hẳn là việc kinh doanh của công ty.
- Vậy thì lý do là gì? Có chuyện gì không ổn chứ? – Đông Vy chau mày.
Minh Quý xoay người, tựa lưng vào lan can sang loáng, mỉm cười bí ẩn: " Tớ sẽ kể cho các cậu sau nếu có gì đặc biệt."
Đông Vy đứng đối diện Minh Quý, ánh mắt long lanh: " Vậy chừng nào cậu về?"
- Tớ chưa biết nữa.
Minh Quý gãi đầu, cười híp mí: " Có lẽ xong việc tớ sẽ về."
Đôi mày châu lại với nhau bất chợt giãn ra, mắt Đông Vy tròn xoe, chắp tay trước ngực, đưa lên trước: " Hay cậu cho tớ đi với nhé! Đi theo cậu chắc chắn sẽ được ăn thoải mái vì nhà cậu giàu mà... Nhà cậu giàu như vậy một miệng ăn như tớ thì có vấn đề gì đâu?"
Đông Vy đứng ngược gió, vươn tay nắm lấy cánh hoa mỏng manh đang xoay tròn trong không gian . Thở phù như trút được thứ gì đó ra bên ngoài. Minh Quý nhìn Đông Vy trìu mến, nói nhẹ nhàng: " Khi về, tớ sẽ nói cho cậu nghe một chuyện..."
- Ơ, là chuyện gì thế?
Mái tóc màu hạt dẻ khẽ rung rung, đôi môi Minh Quý giãn ra, nụ cười đầy quyến rũ ngự trị. Tim Đông Vy trật đi một nhịp, xao xuyến.
- Lúc nào trở lại, tớ sẽ nói.
- Tức chết được, nói thế để người ta tò mò sao. – Đông Vy gắt lên.
Nụ cười hồn nhiên vang lên. Minh Quý véo má Đông Vy một cái rõ đau. Đông Vy nhăn mặt, rồi chắp tay sau lưng, cười lớn: "Vậy cậu hãy mau về nhé, tớ sẽ đợi để nghe câu chuyện đó"
Vũ Phong vẫn lạnh lùng như thế, đi ngược phía Minh Quý: " Tạm biệt"
- Tớ sẽ trở về, các cậu đợi tớ nhé!
Trên ban công lộng gió, Minh quý cười rạng rỡ, nụ cười đầy nắng...
Đông Vy mở mắt, bật dậy. Cô đẩy chăn sang bên cạnh, đặt chân xuống giường., đựng dậy và đi ra cửa. Trong phòng tắm, mắt Đông Vy đượm buồn, với lấy chiếc bàn chải, quệt lên một tí kem, cô nhìn vào gương và suy nghĩ về giấc mơ ấy.
- Sao mình lại mơ giấc mơ đó? Một năm rồi còn gì?
Cô tức giận nắm tay hét lớn:
- Tất cả là tại tên Vũ phong đó cả. Tự nhiên nhắc đến tên đó. Chết đi Vũ Phong...
Trên chiếc bàn nhỏ của Đông Vy, bức ảnh bị phủ một lớp bụi mờ, Minh Quý, Vũ Phong, Đông Vy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top