Chuyến đi bất ngờ
Chương 6: Chuyến đi bất ngờ
- Vậy là cậu sẽ đi anh sao. – Hữu Lộc tỏ vẻ lo lắng.
Vũ Phong giọng ủ rũ :
- Ừ, chuyến bay lúc 1h...
- Sao lại gấp như thế? Đông Vy mà biết thì sao...?
Hữu Lộc chỉ tay vào Vũ Phong, trách móc: " Cậu làm như thế sẽ tổn thương cô ấy."
Vu Phong châm điếu thuốc, làn khói trắng vương lấy những ý nghĩ lởn vởn không nói ra được.
- Đành thế thôi, ổng đã cho người theo dõi bọn tớ. Tớ đành nhượng bộ một lần.
Hữu Lộc cười đểu, ánh mắt đầy tính chất soi mói:
- Vậy quan hệ của hai người là...
- Thôi đi, tớ chẳng ưa ổng tí nào hết. – Vũ Phong kéo một hơi dài.
Cánh cửa đi ra ban công bật mở, hai cậu con trai quay lại và nhìn thấy Đông Vy hung hổ đi vào.
- Này, Vũ Phong...
- Mới sang sớm mà có chuyện gì sao? – Vũ Phong tỉnh rụi.
- Còn hỏi nữa hả.
- Cậu mà tức giận vào buổi sáng thì chỉ có một lý do thôi. Cậu ăn sang chưa?
Sắc mặt Đông Vy lập tức thay đổi. Phải rồi, cứ nghe đến ăn là tai cứ ù ù, chứ thiết nghĩ gì nữa đâu.
Đông Vy cố không nghĩ về chuyện ăn uống, lắc lắc:
- Không phải chuyện đó. – Đông Vy cắn răng, nói như tát vào mặt Vũ Phong- tớ mà nổi giận... vì chuyện đó ư?
Bụng Đông Vy bắt đầu kêu. Mặt đỏ bừng, chỉ muốn có cái hố mà chui xuống thôi. Đông Vy xịu mặt.
Vũ Phong nắm được thót rồi, buông nhẹ câu nói: " tớ mua đồ cho cậu ăn nhé!"
Thay đổi liền. Đông Vy như một con mèo ngoan. Thì đúng là con người ăn để mà sống như Đông Vy thì, đói là một điều thực sự tồi tệ. tốt nhất là lấp đầy cái bụng cho cô gái.
- Cậu muốn ăn gì nào? Xuống căn tin nhé!
Hữu Phong đứng đó nhìn đôi bạn đi xuống căn tin. Lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng thì không sao nữa rồi. Con đừng ngắn nhất vào tim người con gái là " đồ ăn" mà!
Từng tốp học sinh rảo bước trên nền gạch hoa. Một số ngồi dưới gốc cây tán gẫu về những con người nổi tiếng trong trường. Người ta thấy Vũ Phong nắm tay Đông Vy đi vào căng tin, và nó trở thành điểm nóng của câu chuyện.
Trong căn tin, một góc nhỏ quen thuộc nào đó có kê chiếc bàn gỗ màu hồng nhạt, lo hoa xinh xắn đặt giữa bàn. Khăn trải bàn màu kem đầy những vụn bánh rơi vãi. Những ánh mắt nghi kị đang dồn về góc nhỏ đó. Nơi Đông Vy đang măn măn những chiếc bánh kem dễ thương đầy màu sắc. Vũ Phong nhìn Đông Vy đăm chiêu. Anh không để ý rằng những cô gái xung quanh đang nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, pha chút tức giận, chắc họ đang ghen với Đông Vy – Cô công chúa của anh.
- Ngon chứ, ăn từ từ thôi. – Vũ Phong nhẹ nhàng láy chiếc khăn mềm mại chấm lên đôi môi dính đầy kem trắng. Nụ cười rất đỗi dịu dàng, đôi mắt tro xám đầy tình cảm. Ai nhìn cũng phát ghen lên được.
Hữu Lộc vừa xuống căn tin, thấy cảnh tượng đã thở dài ngao ngán: " Nhìn là thấy gớm rồi, nhỏ này mà cũng có người thích nữa."
- Cậu phải ăn sang điều độ đó! – Vũ Phong cất tiếng.
- Ừm. Bữa nay bận quá, không kịp ăn. Tớ sẽ chết nếu không có gì đó vào bụng...
- Ba mẹ cậu lên Hà Nội được một tháng chưa?
- Hình như là vậy. – Đông Vy cho nốt miếng socola còn lại vào miệng. Vị đắng tan dần trở thành vị ngọn đậm đà trên đầu lưỡi.
Vũ Phong thở dài, chống tay lên cằm, uống ly nước cam còn dang dở.
- Chú ấy vì công ty mà phải chuyển lên trên ấy... Sao cậu không theo ba mẹ? Ở lại đây một mình không sợ à?
- Không hề. Tớ mà đi theo ba mẹ thì chẳng lo gì việc ăn uống nhưng nếu vậy thì tớ sẽ không thể gặp cậu nữa, Vũ Phòng à!
- Vậy hả?
Vũ Phong thở dài thườn thượt. Chuyện cậu sắp đi Anh, Đông Vy còn chưa biết gì.
Hữu Lộc từ quẫy căn tin đi lại phía Đông Vy:
- Cậu nên gắn một cái miệng. Tha hồ mà ăn.
Mắt Vũ Phong buồn hơn. Đông Vy và Hữu Lộc vẫn còn vui vẻ tranh nhau thức ăn và cười lớn. Vũ Phong nhìn ra cửa sổ đầy những vòng hoa ti gôn nhỏ xinh đang vươn mình về phía chan hòa nắng. " Cậu cũng giống như tớ, không thể rời bỏ nơi này..."
- Đến giờ máy bay cất cánh rồi, thưa cậu chủ.
Vũ Phong thầm nghĩ: "Đến lúc rồi sao?"
- Gì thế, cậu đi Anh Quốc sao? – Đông Vy sững sờ
- Ừ, tớ phải đi.
Miếng bánh trên tay đông Vy rớt từ lúc nào. Một cú sốc khiến Đông Vy vẫn chưa hoàn toàn tin rằng đây là sự thật. Ngấn lệ trên mắt Đông Vy cứ dày lên mãi. Vũ Phong quệt tay lên đôi mắt ấy: " đừng khóc mà.."
Đông Vy cố tỏ ra mạnh mẽ hơn, dòng nước mắt được khóa lại, chảy ngược vào trong.
- Ừ, cậu đi đi.
Vũ Phong đứng dậy, nhìn Đông Vy mỉm cười:
- Xin lỗi vì không nói trước với cậu. Chắc là không quá 1 tuần đâu, cậu đừng lo cho tớ.
Đông Vy cụp mắt, nhìn xuống bàn. Tiếng "ừ" khe khẽ phát ra từ cổ họng nghẹn ứ.
Vũ Phong xoa đầu Đông Vy.
- Tớ sẽ trở về
- Nhớ nhé! – Đông Vy ngước mặt lên. Nhìn sâu vào đôi mắt Vũ Phong và một giọng chân thành
Vũ Phong bước đi, Đông Vy gọi với lại:
- Nhớ mua nhiều quà cho tớ đấy!
- Ok
Mắt Đông Vy nhòa đi, hình ảnh Vũ Phong cứ xa dần, xa dần rồi khuất sau bức tường xanh lõm bỏm những chấm đen. Cậu ấy đi thật rồi.
Ngoài hành lang, Vũ Phong đặt tay lên vai Hưu Lộc, nói lời từ biệt.
- Nhờ cậu lúc tớ không có ở đây nhé, có gì nhớ liên lạc.
- Tất nhiên rồi. Cậu nói chỉ một tuần thôi mà có gì phải lo lắng như thế?
- Ừ, nhưng...
Vũ Phong nắm chặt tay. Một luồng suy nghĩ vụt qua. " Nhưng, không hiểu sao, mình lại cảm thấy bất an."
X\t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top