Chương 9: Anh hùng đường phố.


Đường phố đông nghịch người. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên sau những làn khói xám xịt dài miên man. Tại ga Đông Anh, chuyến xe lửa sắp cập bến chỉ sau vài phút nữa. Toa số 21, ghế 32, Đông Vy còn đang ngái ngủ trên vai người đàn ông ngồi cạnh.

- Này cô bé, đến rồi, tỉnh dậy đi.

Đông Vy mở mắt, vươn vai.

- Ơ, đến rồi sao?

Tiếng tàu lửa vào ga xình xịt nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Sau đó là hồi còi dài, báo hiệu xe vừa vào bến. Đông Vy thu dọn hành lí. Mùi xăng xe hòa lẫn mồ hôi người thật khó chịu. Đông Vy nhanh chân xách vali đến cửa. Một làn gió nhẹ thổi vào. Mái tóc phất phơ. Đông Vy đội chiếc mũ vành màu hồng lên đầu, mỉm cười. Hà Nội, ta đã về.

Đông Vy nhìn quanh: "Đến chưa nhỉ?"

- Đông Vy, đây nè!

Đập vào mắt Đông Vy là tấm băng zôn "Chào mừng công chúa Đông Vy đến Hà Nội.". Ba, mẹ Đông Vy đứng vẫy vẫy . Đông Vy té ngửa. Mọi người đổ dồn ánh mắt về gia đình nhà nọ.

- Baby, con đi đường mệt lắm không? – Bố Đông Vy dang tay ôm đứa con gái mới trở về vào lòng.

Đông Vy gắt lên: "Chuyện gì thế này?"

- Con không thích à? Ba con tự làm đó! – Mẹ Đông Vy dịu dàng trả lời.

Đông Vy nhăn mặt: "Không thích, thấy ghê quá đi!"

- Đông Vy à, con là baby yêu dấu của ba. Ba biết là con đói lắm nên mới tìm đến đây... Mấy ngày trước nghe chuyện con về Hà Nội, ba vừa vui mừng vừa lo lắng, ba hứa là sẽ cho con ăn uống no nê mỗi ngày vì ba yêu con nhất trên đời...

- Tuyệt quá mình ơi! – Mẹ Đông Vy ôm lấy chồng mình hôn vào má.

- Honey..

- Anh yêu...

Đông Vy rung mình, xệ mặt xuống: " Thấy ghê quá đi mất! Biết vậy mình đã không đến. Mình không quen biết hai người này."

Một mùi hương thơm lạ lùng. Nó vừa kích thích cái dạ dày của Đông Vy. Cô nàng tròn xoe mắt, hít hà như muốn ngốn hết thứ không khí này vào bụng.

- Mới nghe thôi đã thấy đói rồi.

Đông Vy đi theo mùi hương kia.

Đường phố rộng rãi. Có tiếng đánh nhau từ một con hẻm nhỏ. Cậu thanh niên mảnh khảnh, rất giống con gái, đeo kính tròn đang nằm dài trên nền gạch. Đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch. Xung quanh là những thanh niên to cao, dữ tợn, đang lăm le đòi đánh. Một tên kéo cổ áo cậu thanh niên, giẫm lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Nắm đấm chực chờ trong tay, tên lưu manh ghé tai vào cậu thanh niên: " Muốn yên ổn đến trường thì ngoan ngoãn nghe lời bọn này đi."

Đó là cảnh Đông Vy nhìn thấy khi vào con hẻm đó. Đông Vy lẩm ẩm trong miệng: "Hừ, ở đâu cũng có loại người này." Đông Vy ngoái tai. Những lời nói hàm hồ của tên kia làm máu anh hùng cuả cô nàng trỗi dậy. "Mình nên dính vào mấy vụ này không đây?"

- Mày có nói không hả?

Một cái tát giáng xuống cậu thanh niên kia. Mắt kính văng ra để lộ đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Đông Vy ngạc nhiên: "Là con gái sao?". Một sự hiểu lầm không hề nhẹ.

Đông Vy bẻ cổ tay. Chỉ số chịu đựng của cô bây giờ là 99%. Đông Vy hừ mạnh, đấm tay trái vào lòng bàn tay phải. lắc đầu. " Chịu hết nổi rồi.".

- Này, tụi mày làm gì thế hả?

Đông Vy quay sang cậu thanh niên kia, chìa tay kéo cậu đứng dậy, mỉm cười:

- Tớ đang đói, cậu đi ăn với tớ nhé!

Cậu ta đứng dậy cầm vào tay Đông Vy. Gật đầu.

- Ok, vậy thì tốt rồi.

- Này, con nhóc kia – Tên thủ lĩnh chống tay vào hông, dáng vẻ xấc xược – Mày là ai hả? Không có chuyện gì làm nên muốn xen vô chuyện bọn này hả."

Đông Vy nhếch môi, cười khuẩy: "Đang đói bụng mà nghe tụi mày nói nhức tai quá."

- Con nhỏ này dám láo với ông hả?

- Xí, nhào vô đi.

- Được đấy đừng hối hận nghe con?

Nói rồi, hắn lao vào Đông Vy, tay nắm chặt thành quả đấm, răng nghiến chặt. Một cú đá ngay chính diện bụng, hắn ta ngã xuống, la oai oái. Đông Vy hạ nốc ao, thắng một cách nhanh lẹ.

- Nhẹ tay lắm rồi đó, lần sau là chết đấy. – Quay sang cậu bạn –Tụi mình đi ăn nào.

Mấy tên đệ tử xúm lại đỡ tên kia dậy. Mùi máu tanh nồng nặc từ phía mũi và miệng.

- Con nhỏ đó, đừng hòng tao bỏ qua.

26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: