Chương 10: Gặp lại.
Chiều buông ánh hoàng hôn trên những tòa nhà san sát nhau một màu hồng rực rỡ. Màu tím sẫm lan dần từ phía chân trời xa lại. Mặt trời đã không còn nhưng những vạt nắng vẫn còn vắt vẻo trên ô kính của những tầng cao. Giờ tan tầm, đường phố náo nhiệt hơn. Một quá nhỏ ven đường, thấp thoáng bóng dáng Đông Vy đã uống cạn giọt nước cuối cùng của tô bún đầy.
- Ối, trời ơi..
Đó là phải ứng rất bình thường khi người ta thấy Đông Vy anh. Cậu bạn kia cũng không ngoại lệ.
- Đói quá, ăn nhiều vào. – Đông Vy cầm phần bánh kẹp còn lại cho vào miệng.
Môi Đông Vy đỏ lên vì sự cay nóng. Trên má và xung quanh môi dính toàn mỡ. Cảnh tượng thật khủng khiếp.
Cậu bạn rụt rè, đẩy gọng kính lên sát mặt, ấp úng:
- Tớ... Tớ... Có chuyện này... Thật lòng cảm ơn cậu, không có cậu chắc tớ chết mất rồi.
Đông Vy vẫn ăn ngấu nghiến. Hết cái bánh này đến cái bánh khác. Cô chẳng để ý đến cung quanh nữa. Việc của cô bây giờ là ăn, ăn và ăn. Với một con người có cái bụng không đáy như Đông Vy thì giờ ai nói cũng chỉ như là gió thổi qua tai.
- Đông Vy, cậu có nghe tớ nói không đấy? Sao, cậu đánh nhau giỏi thế?
- Ừm... Chắc nhờ ăn nhiều.
- Nhìn cậu tớ thấy xấu hổ cho mình. Tớ nhỏ con, yếu đuối, lại chẳng biết gì cả....
Đông Vy vỗ cái bụng căng tròn của mình, thở không ra hơi vì quá no. Đông Vy đặt tay lên vai cậu bạn, lời nói tỏ vẻ rất nghiêm túc.
- Không đâu, thật ra cậu rất dễ thương đó. Tớ xinh đẹp nhưng lại không dễ thương lắm.
- Cảm ơn cậu, lần đầu tiên có người khen tớ.
Cậu bạn đỏ mặt. Mắc cỡ. thực ra thì cậu ấy cũng không biết dễ thương là như thế nào. Chỉ biết là khen thôi.
Ô cửa sổ vuông vắn trong suốt. Tấm rèm xanh ngọc được vắt lên gọn gang hai bên đang tung bay phấp phới. Đông Vy nhìn ra khung cửa ấy. Ở bên kia đường, một dáng người quen thuộc đang đứng nói chuyện với ai đó. Anh ấy cao, lấp lánh trong ánh nắng mái tóc màu hạt dẻ dài rũ trước khuôn mặt điển trai. Cho dù không nhìn rõ mặt nhưng Đông Vy vẫn nhận ra đó là ai. Mắt Đông Vy mở to, cô đã tìm ra cậu ấy. Minh Quý.
Đông Vy đứng phắt dậy, lao nhanh ra khỏi quán, bỏ mặc cho cậu bạn gọi với thế nào cũng không quay lại. Đường phố đông đúc hơn một chút. Vừa chạy ra khỏi quán, Đông Vy đã không còn thấy Minh Quý nữa. Hình ảnh lúc nãy lại hiện về trong tâm trí Đông Vy.
- Cậu ấy cười, nụ cười ấy thật đẹp. Lẽ nào đó là nụ cười hạnh phúc?
Minh Quý lên chiếc xe màu trắng sang trọng. Đông Vy Chạy theo chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh.
- Minh Quý, cậu đứng lại coi...
Chiếc xe cứ thế rời đi, để lại làn khói đục mờ, làm Đông Vy ho sặc sụa.
- Chết tiệt! Tức quá, điên đầu mất thôi.
Đông Vy toan đuổi theo nhưng bị một chiếc xe khác ngáng đường. Lách được nó, cô lại suýt đâm sầm vào chiếc xe khác.
- Con nhỏ kia, muốn chết hả. Đi chỗ khác mà chết nhé.
Đông Vy không từ bỏ, đuổi theo chiếc xe kia một cách quyết liệt.
- Khoan đã, dừng lại Hàn Minh Quý! Này có dừng lại không..
Minh Quý không nghe Đông Vy gọi vì tai cậu ấy đã nhét chiếc phone, cùng với những bản nhạc du dương.
Cuối cùng thì, Đông Vy cũng không thể nào đuổi kịp Minh Quý. Chiếc xe cứ xa dần, xa dần mang người cô mong đợi đi ra ngoài tầm với. Đông Vy nắm chắc tay hét lên:
- Cậu đừng đi! Tớ quyết sẽ tìm cho ra cậu.
a3k
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top