Bí mật


Chương 4: Bí mật

- Đông Vy giận thật đó – Nam ôm đầu lo lắng – Cậu ấy tuy ngốc nhưng là người nhạy cảm đúng không?

- Nhưng đã một năm rồi còn gì?

- Người đó sống hay chết thế nào cũng không biết thì làm sao?

- Vũ Phong chắc cũng thế mà cũng thế mà, chẳng phải trước đây cả ba đều rất thân nhau sao. Đông Vy và Vũ Phong không biết thì ai biết nữa.

Vũ Phong nhướn mày, khó chịu. Đôi mắt tro xám như phát ra tia lửa, đôi môi run run mím chặt để kìm nén sự tức giận đang trực trào.

- Các cậu thôi đi, đủ rồi đấy, về nhà đi. – Hữu Lộc đuổi khéo bọn bạn về kẻo Vũ Phong mà tức lên thật thì khó bề kiểm soát.

Mùi rượu nồng phảng phất, thơm nhưng dễ làm người ta say.

- Vũ Phong, cậu uống nhiều rồi đó.

- Hữu Lộc, trong mắt người khác tớ chỉ là kẻ thứ 3 thôi sao? Chẳng lẽ tình yêu đối với tớ khó khăn đến thế?

Thêm một ly rượu bị uống cạn, mặt Vũ Phong đỏ lên, nồng nặc hương say, Vũ Phong nói trong nước mắt: " Tớ chỉ muốn hai đứa luôn vui vẻ với nhau thôi."

Đúng là tin đồn cũng làm người ta đau khổ, tình cảnh của họ là vậy...

Hữu Lộc lên tiếng: " Lần này cậu cũng có cái sai, lẽ ra đó đâu phải là cách của cậu."

- Ừ, lần này tớ cũng hơi nóng.

- Mà, Vũ Phong, Cậu lo cũng đúng, lỡ một ngày Minh Quý quay lại thì sao?

- Hữu Lộc, cậu biết sự thật đúng không?

Hữu Lộc chắp tay đặt dưới cằm, dáng người đăm chiêu suy nghĩ: " Nếu Đông Vy biết được cậu ấy sẽ nghĩ gì? Mong cậu suy nghĩ cho kĩ."

Trong phòng ngủ, Vũ Phong cầm lý nước tay run run. " Chắc chắn, cậu sẽ không tha thứ cho tớ, đúng không?". Chiếc cốc rời tay Vũ Phong, vỡ vụn, nước văng tung tóe. Những mãnh sứ trắng nằm rải rác. " Vậy thì, dù chuyện gì đi nữa, tớ cũng quyết không nói sự thật ấy cho cậu biết, cho dù là cậu sẽ không bao giờ quên..."

Cánh cửa bật mở.

- Có chuyện gì?

- Vâng thưa, chủ tịch muốn gặp cậu.

Một chậu cây hoa màu đỏ đặt trên bệ cửa sổ. Mùi hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp không gian, trên tường một bức ảnh gia đình đang cười rất tươi thật hạnh phúc. Chiếc ghế salong thượng hạng giữa phòng khách, trên bàn tách trà ấm phả khói nhè nhẹ. Người đàn ông lớn tuổi ngồi gác tay lên thành ghế...

- Ông cho gọi con ạ?

- ừ, ngồi đi.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Đặt tách trà xuống chiêc dĩa sứ mà nâu đậm, cha Vũ Phong nhìn con trai:

- Nó để con lại một mình ở Việt Nam rồi bỏ đi... việc đó ta không bao giờ quên. Ta muốn con đi anh quốc một chuyến.

- Con không đi đâu. – Tay Vũ Phong nắm chặt đầy vẻ quả quyết.

- Con quyết định như vậy có phải vì Đông Vy không?

Mặt Vũ Phong biến sắc. Ô cửa sổ gió lùa lạnh buốt.

- Thư kí Kim đã tìm hiểu và báo cáo với ta rồi. Con muốn giấu ta đến bao giờ chứ? Có điều ta thấy con bé đó chẳng hợp với con tí nào

"Ha ha ha". Tiếng cười lớn bật vang khắp căn phòng.

- Con cười gì thế?

- Sở thích của ông là theo dõi những người xung quanh con sao? Làm như chuyện của con quan trọng với ông lắm.

- Con...

- Thằng mất dạy!!!

Một cái tát như trời giáng vào mặt Vũ Phong. Đôi mắt ông bố lồng lộn như dã thú. Vũ Phong nhìn cha đầy khinh bỉ. Đôi mắt lấp liếm sự ngờ hoặc. Tách trà nguôi đi, lạnh ngắt. Một bên má đỏ lên, in hằn lên đó một bàn tay to lớn.

Cha Vũ Phong ngồi xuống nghế, nhấp ngụm trà cho nguôi cơn giận.

- Ừ, vì con rất quan trọng đối với ta. Lần này có một doanh nghiệp chuyên cung cấp nguyên liệu tại Mĩ mời gia đình ta dự tiệc. Con phải đến tham dự, đặc biệt, con gái nhà người ta cũng bằng tuổi con đó... kì này là cơ hội cho con...

- Đúng là cái kiểu của ông. – Vũ Phong nhếch miệng – Được thôi, ông muốn thì con sẽ tham dự dù chẳng quan tâm bữa tiệc đó.

Vũ Phong quay phắt người: " ừm... cũng may là ông còn nghĩ con có giá trị."

Vũ Phong bước ra, cánh cửa đóng sập lại. Người đàn ông lớn tuổi, đôi mắt nhìn xa xăm qua khung cửa. Một cơn gió nữa lại thổi đến. Nhẹ. Tấm màn rèm cửa bị thổi tung lên rồi đứng lại,...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: