Chương 1: Cậu

Trước khi mẹ mất, mẹ đã từng nói cho tôi nghe một bí mật, tôi thật ra có một người cha ở bên ngoài.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn nói với tôi rằng ba tôi đang đi làm ở nơi rất xa, để kiếm tiền nuôi gia đình

Tôi rất thông minh, tôi biết người lớn mà nói như vậy chỉ có thể ổng đã tèo hoặc bỏ theo tình nhân vì vậy, tôi chưa bao giờ tò mò rằng ông bố tôi như thế nào.

Trong ký ức của tôi, mẹ luôn là người dịu hiền, kiên cương và mạnh mẽ, ít nhất là trong nhận thức của tôi.

Vẫn có lúc tôi nhìn thấy mẹ lén khóc trong phòng. Nói chung để nuôi lớn tôi nên người mẹ đã chịu thiệt thòi rất nhiều.

Trước đó thì không sao, nhưng từ khi mẹ mất, tôi đã dần hận ông ta, hận ông tại sao lại bỏ mẹ con tôi, hận ông đã khiến mẹ tôi chịu nhiều uất ức như vậy

Nhưng rồi tôi vẫn quyết định đi tìm ông ta, không phải vì tôi hám tình thương đâu nhé, tôi thật sự không thể trả học phí nổi đại học cho mình

Mẹ tôi chỉ nói ba tôi tên là Trần Quang, là bác sĩ nổi tiếng trên thế giới.

Với lượng thông tin ít ỏi đó, tôi nghĩ tôi phải tìm rất lâu

Ai ngờ, ông ấy lại tự tìm đến tôi...

"Ba nghe nói mẹ con đã qua đời" ba tôi hỏi. Tôi cũng không ngờ ba lại tìm ra tôi nhanh vậy.

Tôi cứ nghĩ tôi khi tôi gặp ông ta tôi sẽ rất căm hận, nhưng chỉ có sự xa lạ và lạnh lẽo, phát ra từ trong xương tủy

" Đó không phải chuyện của ông" trong câu nói mang theo sự xa cách đến tôi cũng giật mình

Ông ta không có vẻ gì là quan tâm đến tôi, chỉ ném một chiếc thẻ xuống bàn với giọng lạnh tanh" Trong đây là 30 triệu, ta chỉ chu cấp cho con đến khi con xong đại học, đừng đến tìm ta, để dì con hiểu lầm lại không tốt"

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy thẻ và tiễn ông ra cửa, cả chặng đường, hai người đều không nói tiếng nào. Ông ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước" Có việc gì cứ gọi cho ta" rồi quay đầu đi mất.

Tôi chỉ tự nhủ thầm trong lòng" Mình lớn rồi, không cần phụ thuộc vào ba quá nữa"

Tôi biết ba tôi có một gia đình bên ngoài, càng sốc hơn khi biết ba có một người con bằng tuổi tôi..

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, đúng lúc đó chuông cửa vang lên, tôi nghĩ là ba quên đồ, ai ngờ mở cửa ra lại là Khải Huy, anh ấy chỉ cười cười rồi ôm tôi vào lòng

Lúc đó cảm xúc trong tôi như vỡ oà, mọi uất ức bị dồn nén lâu ngày được giải toả trong hôm nay

Tôi không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng ngực cậu, khóc nấc lên từng tiếng" Tớ...tớ không còn mẹ nữa rồi, bây giờ tớ chỉ còn mình thôi"

Từ lúc mẹ mất tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, bởi tôi cảm thấy không có mẹ, nước mắt của tôi cũng vô nghĩa

Nhưng rồi, cậu đã tới, trở thành tượng đài vững chắc nhất của tôi, giống như đang an ủi tôi" Nhiên Nhiên cậu đừng quên, còn có tớ"

Nước mắt của tôi thấm ướt cả áo cậu ấy, đồng thời như tan vỡ cả trái tim chàng trai

Cậu không nói gì, cũng không đẩy tôi ra, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt tôi vào lòng, từ từ siết chặt.

Năm cấp ba, thời điểm u tối nhất cuộc đời tôi, Nguyễn Khải Huy đã đến trong cuộc đời tôi

Đó là vào một buổi sáng âm u, vừa đến lớp tôi đã nghe thấy những tiếng cười đùa đắc ý vang lên bên tai

Bàn học và ghế của tôi bị viết bậy khắp bàn, ngăn bàn chứa đầy rác. Lúc đó tôi thật sự rất bất lực.

Cả lớp không một ai đứng về phía tôi, họ sợ bị vạ lây cũng như đắc tội với nhóm con Hân trong lớp.

Bỗng dưng cửa lớp bật mở ra một tiếng thật to, gần như ngay lập tức cả lớp nhìn về phía cửa chính lớp học.

"Mới sáng sớm, các cậu ồn ào gì chứ" học bá luôn trầm tính lạnh lùng của lớp nay lại nói nhiều như thế khiến cả lớp đều bất ngờ

Khải Huy vung chân một cái, bạn ghế của con Hân lập tức chao đảo, nó té một cái rầm mặt hôn với đất

Ấy vậy mà cậu ấy chẳng có cảm xúc gì chỉ nói một câu thản nhiên" xin lỗi nhé, chắc chân tôi thấy ghét cậu nên đá nhầm"

Sau đó cậu đến đứng cạnh tôi tuyên bố trước cả lớp" Ai đối đầu với Nhiên Nhiên của tôi thì đồng nghĩa gây sự với tôi!"

Tuy Huy mệnh danh là trầm tính nhưng vào năm lớp 10 cậu đã từng đánh cho một thanh niên xé đề của cậu vô phòng ICU của bệnh viện

Từ đó cả lớp không ai dám động vào cậu nữa.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top