Vị tha cho nhau

- Thưa cha, Hari là người được nữ thần Ishtor gửi gắm cho đất nước chúng ta. Đất nước chúng ta  được ban phước rồi ( hoàng tử vui vẻ)

Hari nhíu mày

- Khoan, anh nói gì thế, tôi không phải thần linh gì hết, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu đây.

Hoàng đế có chút do dự, dù gì ngài cũng không biết có nên tin về những gì mà Izumi nói hay không. Nếu cô gái này là do thần Ishtor ban xuống thật thì thật không phải phép vì nhữnh điều ông đối xử với cô. Còn nếu không phải thì con ông có lẽ đã bị cô gái này mê hoặc. Nhưng tháy hoàng tử Izumi quả quyết như vậy, ông cũng không muốn làm con ông bẻ mặt. Ông đành xuôi theo ý con.

- Cô gái này có thể dẫn máu đi, thật sự không thể là người thuòng được. Ta cũng nghĩ như hoàng tử đây, cô ta có lẽ là sứ giả của thần Ishtor. Vì vậy ta sẽ để cô gái này cưới con trai ta, để cô ấy có thể giúp đất nước Hittel này có một cuộc sống ấm no. Mọi người thấy thế nào.

Mọi ngươi trong chính điện vui mừng, thể hiện sự tôn kính với Hari như một vị thần.

-  Chuyện đó là chuyện tốt cho đất nước chúng ta

- Đúng, chúng ta đã có sứ giả của thần Ishtor phù hộ.

- Cô gái ấy xinh đẹp như vậy, thật xứng đáng làm vợ của hoàng tử của chúng ta

- Đúng ( vui vẻ)

Lúc này, Hari có phần sửng sốt khi nghe tin ban hôn. Cô hét lớn:

- Không, tôi không muốn kết hôn,  điều đó là quá sớm với tôi.

Hoàng tử nắm lấy tay cô, cuối xuống gần khuông mặt, nghiêm giọng

- Cô nói gì thế, cô được nữ thần Ishtor đưa đến đây là vì tôi. Tôi sẽ không bao giờ để cô đi mất.

- Không, tôi không hiểu các người đang nói gì, buông tôi ra, hãy để tôi được yên. ( cô cố vùng vẫy)

- Cô được làm vợ của Ishtor là có phúc lắm có biết không hả? ( anh tức giận)

- Làm sao tôi có thể cưới một người có thể xem kết hôn như việc trao đổi, không phải anh đã có người trong lòng rồi hay sao. Hay anh xem tôi như một món đồ lúc cần thì lấy không thíc thì vức. Và điều quan trọng nhất là tôi không yêu anh.

Lúc này, hoàng tử vô cùng tức giận. Tim anh như đang rỉ máu, rất đau rất đau. Anh ghì chặt lấy cô, nghiến răng quát:

- Được, ta sẽ cho cô thấy được sự cực khô tột cần. Để rồi đây, cô sẽ quỳ gối trước chân ta, năn nỉ để được ở lại hầu hạ ta.

Nói rồi, anh kêu lính đến

- Chúng mày dẫn nó đi đến nơi làm việc của bọn nô lệ cho ta ( nghiêm giọng)

" Hari, mong nàng hãy hiểu lòng ta, thật sự ta không biết tình yêu là gì. Nhưng mỗi khi gặp nàng ta cảm thấy mọi buồn phiền đều tan biến, có lẽ nàng đang dạy cho ta cách yêu một người có ý nghĩa lớn của cuộc đời. Nhưng sự tôn nghiêm của ta không thể đối xử tốt với nàng. Ta thật có lỗi" hoàng tử phiền muộn về phòng.

Còn về phần Hari, cô được đưa đến một mảnh đất khô cằn. Nơi đây họ khai thác sắt và từ hôm nay cô cũng sẽ như họ, làm công việc nặng nhọc này. Một tên lính nhẹ giọng nói

- Thưa nữ thần, từ giờ người chịu cực rồi. Mong người mau làm đi ạ, không thì tôi đây thật khó xử. Dù gì tôi vẫn còn tôn ỷọng cô là thần.

Hari quay người đi, thầm nghĩ " Thì ra đây là khu hầm mỏ, có lẽ ở thời kỉ này chỉ có mình đất nước Hittel mới có sắt. Mọi vũ khí và dụng cụ  bằng sắt có lẽ sẽ chắc chắn hơn là đồng hay thép."

Đêm xuống, cô cùng mọi người về trại ngủ. Nơi ngủ có chút ẩm ướt và chật hẹp, cô có chút không thoải mái. Nhưng cũng đành chịu, dù sao cô vẫn nghĩ tốt hơn là cưới phải một tên máu lạnh ấy.   Sau một ngày làm việc khiến cô ngủ thiếp đi được một lúc, trời vẫn chưa sáng hẵn. Cô nghe thấy tiếng khóc của một thanh niên trẻ. Cô lại gần hỏi:

- Cậu sao vậy?

- Cha tôi đổ bệnh nặng không thể chữa trị được, vì vậy mà bọn quân lính đòi đem cha tôi đi chôn sống. Họ sợ cha tôi lây bệnh cho những người khác, hic....

Hari nhìn người đàn ông đang nằm, khuông mặt trắng bệt, tay chân lạnh buốt, trán thì rất nóng. Môi khô nức và còn mê sảng. Theo những triệu chứng này cho tháy ông ấy đã chịu sương và lạnh quá nhiều, cộng với khí độc ở hầm mỏ khiến ông không đủ sức đề kháng để chống lại nên bị nhiễm phong hàn.

- Tôi có thể chữa khỏi căn bệnh này, cậu có thể lấy giúp tôi một thau nước nhỏ và khăn không? Tôi cần làm giảm nhiệt độ của ông ấy ( Hari nhìn về phía người tbanh niên)

Người thanh niên vội vã chạy ra ngoài, một luc sau cậu đem đén một cái thau nước nhỏ và khăn. Nhưng thau nước đục ngầu, Hari nhíu mày:

- Sao nước bẩn vậy, không còn nước nào khác sao?

- Không ạ, đây là nguồn nước sinh hoạt của chúng tôi. Mọi người dù muóin hay không cũng phải dùng, nếu không thì sẽ chết vì khát. ( cậu ũ rũ)

- Anh kiếm giúp tôi sỏi, cát và than mỗi thứ một ít nhé

- Để làm gì thưa cô ( anh ngạc nhiên)

- Thì anh cứ đem đây sẽ biết

Một hồi sau ngườu thanh niên quay lại đem theo những gì cô yêu cầu. Một lúc sau, có một dòng nước trong veo chảy xuống. " Mẹo vặt của nhà trường thật có ích, không ngờ lại có ngày mình phải dùng đến" Hari hài lòng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: