Gia nhập vào binh đoàn Hittel
- Dạ thưa hoàng tử, cô ấy đang ở ngoài, để thần đi gọi cô ấy ( tên lính nói)
Hari bước vào, mọi người tách ra nhường đường cho cô đi. Trước mặt cô hiện giờ là chàng trai yếu ớt trước khi cô cứu, mà giờ đây đang ngồi chễnh trệ đưa ánh mắt về phía cô. Ánh mắt có chút nham hiểm, khiến cô rùng mình. " Vị vua tương lai của Hitte đây ư, nhìn đẹp trai đấy, có khi chuẩn soái ca đấy chứ. Nhưng tên này rất mưu mô và máu lạnh. Nếu như hắn đúng như trong sách nói thì phải làm sao đây, sao mình cảm thấy lo lắng quá". Hari vẫn cuối mặt.
- Này, cô gái kia, sao cô không ngước lên nhìn ta. ( có vẻ bực mình) Ngẩng lên và tháo cái khăn che mặt xuống để ta xem khuông mặt cô nào.
" Cái quái gì vậy nè! Xem mặt làm gì chứ". Hari vẫn cuối mặt trả lời:
- Thưa ngài! Vì địa vị ngài cao quá nên tôi không dám ngước lên nhìn. Còn về cái khăn này, thật xin lỗi tôi không thể tháo xuống được, bởi tôi bị bệnh từ nhỏ nên khuông mặt sưng lên xấu xí, sợ rằng sẽ kinh động đến ngài ( Hari từ chối)
Bọn binh lính lẫn hầu cận ngạc nhiên khi nghe cô gái từ chối với một vị hoàng tử như vậy. Trong lòng ai cũng nghĩ cô liều lĩnh vì dám kháng cự lại mà vẫn bình thản như vậy.
- Ngon cho con tiện nhân này, dám từ chối ta, hay là nãy giờ ta đã đối xử với ngươi quá nhẹ nhàng rồi (hắn quát lớn)
Hari vẫn cuối mặt dù tim cô muốn nhảy ra ngoài vì tiếng quát đó. Chợt anh ta tiến lại gần cô, kéo khăn choàng ra. Cô vội túm lấy che lại, khăng khăng không cho hắn kéo ra được. Khóe mi có phần ướt, cô ngước nhìn hoàng tử với ánh mắt căm ghét. Khi cô ngước lên, ánh mắt xanh đó hiện ra, hòa lẫn với nước mắt khiến đôi mắt long lanh lạ thường. Hoàng tử nhìn cô, cử động tay không còn mạnh như lúc nãy nữa. Hắn quay đầu lại, rồi ngồi xuống.
- Được rồi, ngươi lui xuống đi.
- Vâng. ( Hari trả lời rồi vội vàng quay người bỏ đi)
" Rất giống, thật sự rất giống. Đôi mắt xanh như dòng sông ấy, kể cả làn da trắng mịn. Con nhỏ đó là ai? Nhìn nó làm ta nhớ đến vị nữ hoàng của lòng ta, chỉ một chút nữa thôi là ta đã có được nàng trong vòng tay này. Và ngườu ta gặp trong ánh lửa là ai, thứ vũ khí đó là gì mà trong khoảng cách xa như vậy mà có thể gây sát thương lớn như vậy. Hay đó là do phép màu của nàng, chuyện đó chắc chắn nàng là ngườu biết rõ nhất. Hỡi nữ thần Ishtar, hãy giúp con có được cô gái ấy" tâm tư chàng hoàng tử khiến chàng có chút tuyệt vọng.
- Các ngươi mang y phục cho con nhỏ đó mặc, rồi chúng ta sẽ về nước trong ngày mai.
- Vâng, thưa hoàng tử (tên người hầu)
Hari đang ngồi than trách thì có một tên người hầu lại gần. Trên tay mang theo một bộ y phục của người Hittel.
- Hoàng tử có lệnh, bảo cô măcj bộ y phục này vào rồi ngày mai sẽ cùng chúng tôi về nước.
- Gì chứ? Tôi đi theo các người ư? Không thể được, tôi không phải người dân Hittel thì tại sao tôi phải đi. Tôi chỉ là bác sĩ, à không lang y bình thường. Cứu thì cũng đã cứu rồi, việc tôi đã xong. Tôi xin đi trước
- Ối... này cô gái, hoàng tử chúng tôi có lời mời xin cô đừng từ chối. Kẻo ngài nổi giận thì khổ. ( người hầu năng nỉ)
- Không, tôi nói rồi. Tôi sẽ không theo các người đâu. ( cô la lớn)
- Cái gì? Kẻ nào vừa bảo không đi theo ta? ( hoàng tử bước từ trại ra)
- Dạ thưa ngài, cô gái này khăng không chịu đi theo chúng ta về nước. Cô ấy muốn đi. ( người hầu lo lắng)
- Không nói nhiều, bọn nô tì đâu, kéo cô ta vô thay đồ mau lên. Nếu cô dám bỏ trốm thì để xem ta làm gì cô. ( hắn nói lớn)
Bọn người kéo Hari vào trại, mặc dù cô cố gắng kháng cự.
- Không, các người thả tôi ra. Tôi không theo các người đâu. Không....
Tên hoàng tử quay đi, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trại cô. Chàng tâm đắc " Cô không thoát được ta đâu, cô gái"
Đêm xuống, ánh trăng soi sáng cả một vùng. Dưới ngọn nến nhỏ, Hari ngồi thẫn thờ nhìn, cô suy nghĩ về gia đình, về những người bạn ở trường, về thế giới này. " Dù gì mình về đây cũng được hai ngày rồi, có lẽ bố mẹ mình đang sốt ruột lắm. Còn ông nội nữa, không biết giờ này ông đang làm gì nhỉ. Quay lại 3000 năm này, sao không phải là ai khác, người đam mê khảo cổ chẳng hạn. Mà lại là con nhóc như mình chứ. Haizzz.... cuộc đời mình sẽ đi về đâu đây khi một minh phải chống chọi lại tên hoàng tử hách dịch đó chứ. Là một công dân người Mĩ yêu tự do, lại quay về đây làm nô lệ cho hắn. Số mình cũng đen đủi quá mà". Hari mệt lã người, do cô cương quyết không ăn gì nếu không được thả nên giờ phải chóng trọi với cái đói. Cô đành ngủ để lấy lại sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top