Gặp gỡ
- Cháy! Cháy kìa bà con ơi! Mau nhanh ra dập lửa kẻo lan cho trại của Nữ hoàng! ( 1 đám người kêu la)
-Trời ơi... Nữ hoàng mất tích rồi kìa, mau đi tìm ngay ( 1 tên lính báo)
Giữa bầu trời tĩnh lặng, không biết từ đâu ra một đám cháy xuất hiện. Ai ai cũng hoảng loạn đi dập lửa. Những tiếng thét của binh lính, tiếng kêu gọi của thất thanh trong đêm khuya. Đó là trại của Nữ hoàng Ai Cập, bị ai đó phóng hỏa, tình hình trông hỗn loạn.
- Uizzza... sao chóng mặt dữ vậy nè. Làm gì mà ồn quá vậy? ( xoa xoa đầu)
Một cô gái nằm giữa bụi cây với thân hình uể oải, cô ăn mặc khác lạ, trông không giống thời cổ đại. Đó chính là Hari. Lấy lại tinh thần, cô không tin vào mắt mình khi trước mặt không phải là viện bảo tàng, mà là một bãi đất trống. Nói chính xác hơn là sa mạc, nhưng không phải sa mạc toàn bộ mà vẫn có cây cỏ sống ở bên rìa vùng.
- Chúa ơi! Con đang ở đâu đây. May là vẫn còn cái balo này.Mà mình nhớ là cùng ông ở viện bảo tàng mà, sao lại đến đây rồi? Không lẽ ông giận mình vì không theo nghề khảo cổ nên ném mình ở đây để phạt ư? ( cô lo lắng)
- Mà ở bên kia hình như có cháy thì phải, mình đến đó xem thử.
Hari vừa định đứng dậy thì từ xa có một đám lạt đà chạy đến đi ngang qua cô. Con lạc đà đầu tiên chở thêm một cô gái, nhưng Hari nhìn thấy cô gái có vẻ đang chóng cự. Nhìn từ xa, cô không biết mặt mũi bọn họ như thế nào. Cô thầm nghĩ " Sao bọn họ ăn mặc kì quái vậy? Thời đại nào rồi còn mặc đồ dài như thế? Không lẽ họ sợ đen? Hay là họ đang quay phim nhỉ? Thôi thì mình cứ ngồi đây đến khi họ quay xong rồi ra, chứ giờ mình ra lỡ quay dính mình lại bị la". Thế là cô ngồi lại đó. Không lâu sau cô nghe một tiếng " đoàng" cứ như tiếng súng nổ.
- Ôi trời! Còn tài trợ cả súng nữa đấy, ghê thật ( Hari cười khoái chí nhìn phía phát ra tiếng nổ )
Rồi có một đoàn lạc đà nữa chạy ù ra phía tiếng nổ. Một lúc sau thấy đoàn lạc đà đó dẫn cô gái về.
- Cứu được mỹ nhân rồi à, chán thật, phim nào cũng có nhiêu đó đoạn kết. Thôi thì mình cũng phải đi ra tìm đường về. Mà đêm sương vậy phải trùm đầu lại, chứ không sương xuông bệnh nữa thì mệt.
Hari đi ra, di dọc về phía tiếng súng. Cô đi ra xa, xa dần, nhưng quái lạ, cô không nhìn thấy ai. Cô kiệt sức, nằm xuống bãi cát và thiếp đi.
- Ê, con nhỏ kia dậy mau. (1 tên lính quát)
Hari giật mình thức giấc, vừa thấy người lạ theo phản xạ cô lấy khăn choàng che mặt lại.
- Các người là ai? ( cô nhìn tên lính hỏi)
- Con ranh này lắm mồm, mày ở đâu sao mặc đồ quái dị vậy hả. Hay mày là người Ai Cập? ( tên lính trợn mắt hỏi)
- Không. Tôi là người Mĩ
- Mĩ là ở đâu, sao tao chưa tao giờ nghe. Mày là người Ai Cập đi rình bọn tao đúng không? Không nói nhiều, giết nó. ( tên lính nói với người kế bên)
Hari hốt hoảng, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy thái độ và từ giết làm cô sợ hãi. Cô không muốn chết ở một nơi xa lạ, điều khiến cô thắc mắc nhất là lí do tại vì sao cô phải chết.
- Tôi thấy nó chỉ là một con nhãi ranh, chắc cũng không phải là gián điệp Ai Cập đâu. Hay giải về hỏi hoàng tử thử. ( tên lính khác)
- Hoàng tử bị thương nặng rồi, không biết vì sao lại cầm máu hoài không được. Giờ đem về chỉ khiến ngài bận tâm thêm thôi. Cứ giết nó đi, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Trong lúc hai tên lính nói chuyện, Hari thắc mắc là họ đang đong phim hay sao, mà lại có nhân vật hoàng tử. Nhưng nhìn vẻ mặt hiện giờ của họ thì cô không thể hỏi được. Cô đành theo lao, vội nói:
- Thưa hai ngài, tôi là y sĩ, nếu được. Tôi có thể giúo hai ngài chữa trị cho vị hoàng tử gì đó mà ngài nói ( cô mạnh dạng nói, vì lúc này cô nghĩ mình đang đươc đóng phim)
- Ngươi chữa được sao, đừng nói láo nhé. Ngươi đang âm mưu gì, ta làm sao tin tưởng nguơi đây? ( tên lính nghi ngờ hỏi)
- Thưa ngài, hiện giờ tính mạng của tôi đang nằm trong tay ngài. Tôi làm sao bày trò nói láo được ạ. Mong ngài hãy tin tôi.
Hai tên lính nhìn nhau, bàn luận một lúc rồi nói:
- Được, ta tin ngươi. Nếu như ngươi bày trò, cái mạng quèn của ngươi sẽ được xẻ ra làm nhiều khúc. ( nói rồi, hai tên lính dẫn Hari đi)
Hari nhìn xung quanh trên đường đi, nhưng lại. Chẳng thays máy quay phim nào, nhìn kĩ trang phục của họ thì giống của nước Hittel cổ đại, bộ trang phục của quân lính cấp bậc thấp. Cảnh vât thì trông lạ mà cũng quen, rất giống khu dầu mỏ lớn nhất thế giới ở Ai Cập. Nhưng khu đó là sa mạc hoàn toàn, chứ không phải vẫn có cây cỏ mọc. Ôi không... không lẽ mình đã bước vào thế giới cổ đại 3000 năm trước ư. Lúc này, những hình ảnh, những lời nói của người phụ nữ kì quái hiện lên trong suy nghĩ của cô. Chợt cô rung sợ, cô cố trấn an bản thân có lẽ chỉ là ác mộng. Rồi cô sẽ tỉnh mhanh thôi... Những nỗi lo lắng càng khiến bước chân cô nặng nề...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top