Đối mặt với 3000 năm

Bước vào trại, binh lính bao quanh. Một người thanh niên trẻ sắc mặt xanh xao, máu chảy đầm đìa khắp người. Những người hầu cận thì cứ chạy đi chạy lại để thay nước lau vết thương. Các lang y thì rầu rỉ than với nhau, người này nhìn người kia lắc đầu. Hari tiến lại gần hoàng tử, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngờ vực. Có kẻ còn chống đối cô, không cho cô lại gần.

- Con ranh kia, mày làm gì đó? Mọi lang y giỏi ở đây còn không thể làm gì được, thì mày làm sao trị được( một lang y lên tiếng)

- Tôi đến đây tức nhiên là chữa bệnh. Tôi cũng là người bác sĩ, nếu các người cứ cản trở tôi. Thì tôi e rằng không kịp để chữa trị cho hoàng tử của các người mất. Vì ngài đang mất máu rất nhiều, đang nguy hiểm đến tính mạng. ( Hari nói nhanh)

- Thôi thì cứ để nó thử xem sao? ( một vị lang y khác lên tiếng)

  Hari nhìn người thanh niên yếu ớt trước mặt cô, thầm trách " tại sao lại đưa mình vào cái hoàn cảnh khốn khổ này? Vào ngay cái thời đại khinh miệt phụ nữ như thế, mình có lòng tốt mà bọn họ chỉ biết soi mói mình, không lẽ là phụ nữ thì không làm được trò trống gì sao? Này chàng trai, tôi cứu ông anh rồi thì ông anh cũng phải giúp tôi giành quyền bình đẳng đấy nhé"

  Hari nhìn vào vết thương, thì biết là do súng gây ra. Thảo nào cầm máu bao nhiêu cũng không được, bởi nếu không lấy được viên đạn ra thì cũng vô ích " vạy là tiếng súng hôm qua là bắn anh à? Mà tại sao ở thời cổ đại lại có súng nhỉ? "

- Tôi cần sự trợ giúp của hai người, ai cũng được. Hãy ở lại phụ giúp tôi một tay, còn bao nhiêu xin hãy ra ngoài hết. Để bệnh nhân còn có thể thở ạ. ( Hari quay sang nói với đám người)

  Mặt dù họ không tin tưởng cô, nhưng đành phải cắn rang nghe theo. Vì giờ đây họ không còn cách gì để chữa trị cả? Tất cả đi ra, còn lại một lang y và tướng quân.

- Nào, một người đốt nến đem đến đây, một người đem nước ấm đến. Nhanh lên đi ạ.

  Hai người họ làm theo lời của Hari, tức tốc đi ngay. Còn cô, vì là bác sĩ tương lai nên cô luôn đem theo bên mình dụng cụ y tế phòng khi gặp ai bị thương. Cô thấm bông làm sạch vết thương, sau đó cô lấy bộ dao mổ từ trong balo ra hơ lửa. Cô từ từ rạch vết thương cho dễ lấy viên đạn, thao tác nhuần nhuyễn khiến hai người đứng kế bên không khỏi chớp mắt. Sau khi đã lấy viên đạn, cô khâu vết thương lại thật tỉ mỉ và quấn băng. Vì hoàng tử mất máu rất nhiều nên cô đã đề nghị mọi người cho cô thử máu, xem có ai cùng máu với hoàng tử để truyền cho người. Nhưng ai cũng bảo cô điên, bởi họ nghĩ máu làm sao có thể truyền qua cho người khác được. Nào giờ chỉ nghe thấy có người uôngs máu chứ chẳng ai lại đi truyền máu. Hari tức giận:

- Mọi việc tôi có thể làm tôi cũng đã làm rồi, vấn đề cuối cùng là tôi cần một người cùng nhóm máu bới hoàng tử để có thể lấy một ít truyền cho ngài. Nếu cứ để tình trạng như vậy, dù máu có ngừng chảy thi hoàng tử cũng vẫn sẽ chết vì không đủ máu để người trao đổi chất. ( Hari tức giận nhưng lời nói vẫn cố ý thuyết phục)

  Một vài người tin tưởng cô, vì cũng đã nhìn thấy những gì cô vừa làm thật đáng phục, nên họ đã tình nguyện cho cô thử máu. May thay vì nhóm máu của hoàng tử không khó tìm nên đã được cứu. Hari mang bịch lấy máu và ống truyền ra, mọi người ai cũng kinh ngạc. Vì họ chưa từng thấy thứ này bao giờ, họ nhìn thấy máu của tên lính dẫn đến bịch máu, máu từ trong bịch lại chảy thẳng vào tay hoàng tử. Một lang y không kiềm được cảm xúc la lên:

- Thần linh ơi! Trước nay già chưa từng thấy ai có thể dẫn máu người này sang người khác, nay già được tận mắt nhìn thấy rồi. Thật không uổng phí cả cuộc đời.

  Mọi người ai nấy đều nhìn cô Hari với ánh mắt thán phục. Như tôn kính một vị thần. Khiến Hari đỏ mặt " ôi trời, đây là kĩ năng cơ bản của một bác sĩ mà. Có là gì lạ đâu nhỉ, nhưng nếu mình giải thích thì liệu họ có tin không?"

Chiều tối hôm đó, hoàng tử tỉnh dậy. Chàng mơ màng nhìn về phía cạnh giường. " cô gái này là ai? Tại sao lại bịt kín đầu tóc lẫn khuông mặt? Tại sao lại nằm cạnh ta?" chàng cảm thấy nhức phía vai, nhìn lại thấy mình đang được băng bó. Chàng khẽ rung giường, Hari thức dậy, nhìn thấy người nằm trên giường đang nhìn mình. Cô ngượng ngùng chạy ra, bỏ mặt vị hoàng tử khẽ kêu gọi vì mất sức. Mọi người nghe tin hoàng tử tỉnh lại, ai nấy đều vui mừng, chạy đến thăm hỏi hoàng tử. Chàng nhìn xung quanh nhưng không tháy cô gái lúc nãy, bèn hỏi:

- Lúc khi ta tỉnh dậy, ta thấy có một cô gái che mặt nằm cạnh ta. Cô ta là ai? Sao lại ở đây?

Tướng quân Bolim liền nói ngay;
- Dạ thưa hoàng tử, chính cô gái ấy đã cứu mạng người đấy ạ.

- À, là vậy sao? ( hoàng tử ngạc nhiên)

- Đúng thế thưa hoàng tử, cô ta như một vị thần. Thao tác cô ta làm rất nhanh và gọn, tuổi còn rất trẻ nhưng gan dạ, cô ta không có một chút sợ sệt nào?

- Cô âý chắc chắn là thần rồi, có thể dẫn máu từ người này sang người khác thì chỉ có mình cô ấy lam được thôi.

- Đúng đúng đúng, kể cả cách nói chuyện và ăn mặc cũng rât khác. Có lẽ là vậy rồi. Cô ấy đã cứu hoàng tử trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô ấy thật phi thường.

  Bọn quân lính lẫn lang y nháo nhào lên nói.

" Chà, cô gái này giỏi như vậy sao, nếu ta giữ lại chắc hẳn rất có lợi về sau. Được, ta sẽ giữ lại cô ta". Chàng hoàng tử đắc ý trong lòng, chàng toan tinh việc lợi ích cho mình khi chiếm cô ta. Chàng quyết tâm giữ cô ấy lại cho được.

- Cô gái đó đâu rồi. Ta muốn gặp cô ta ( hoàng tử cười hỏi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: