Đất nước Hittel

- Dậy, dậy đi con hầu của ta. Đến giờ phải đi rồi. ( hoàng tử giục dậy)

- Úi... cái tên Izumi chết bầm này. Ở thế giới này ngươu là hoàng tử thì sao chứ, vậy thì hay lắm sao, cả giấc ngủ cũng làm phiền khi tôi chưa đủ giấc sao ( Hari buột miệng cằn nhằn)

Mặt hắn trầm xuống... Hari tỉnh táo hổ thẹn cuối mặt, hắn nghiêm giọng hỏi:

- Vậy thế giới của ngươi như thế nào? Dám hỗn láo nói ra tên ta như vậy cơ đấy, ngươi gan cũng to lắm

- Tôi chỉ lỡ miệng thôi ( Hari ngước nhìn)

" Lại đôi mắt đó, nó khiến ta không thể xuống tay được"_ Hoàng tử phất tay quay mặt đi.

- Ra nhanh đi

Hari nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rồi lẽo đẽo đi sau. Hari không biết cưỡi lạc đà, lúc ở Mĩ cô chỉ biết cưỡi ngựa cho biết mà thôi. Thấy vẻ lúng túng của cô, hoàng tử khẽ cười. Lại gần, rồi bế cô lên lạc đà của mình. Mọi người ai nấy đều nhìn cô, Hari đỏ mặt:

- Anh làm trò gì nữa vậy? ( cô lúng túng)

- Cẩn thận lời nói của ngươi đấy, tên hầu. Ngươi là người chữa trị cho ta, tất nhiên phải đi cùng ta. Phòng khi ta có bị gì thì còn có ngươi chữa trị cho ta kịp thời.

" Hhm... tên đáng chết, ngươi tưởng ta là bình thuốc di động à. Còn nữa, ta là người hầu của ngươi lúc nào". Vẻ mặt tức giận khiến mọi người rung sợ.

Đến đất nước Hittel, thủ phủ Hattosa được bao bọc ở quanh ngọn núi cằn cõi, dựng đứng. Ở trung tâm, được xây dựng một tòa lâu đài. " Nhìn cũng không tệ nhỉ" Hari nhìn chăm chú.

- Đây là thủ phủ được xây lại sau trận chiến với Ai Cập tại bờ biển đây ư. Nếu nói về kiến trúc vĩ đại, thì cái ven bờ biển được hơn nhiều. ( cô có vẻ suy tư)

Chợt cô cảm thấy lạnh người, giống như có ánh mắt đang nhìn cô vậy. " Thật đáng sợ"

Đến cổng phủ, toàn thần dân ra chào đón hoàng tử trở về. Một lão già từ trong lâu đài bước ra vui vẻ nói:

- Ôi con trai ta, tạ ơn các vị thần con không sao. Nghe tin con bị thương nghiêm trọng khiến ta và mẫu hậu con lo lắng vô cùng. Nay con trở về rồi, thật tạ ơn người đã phù hộ. ( vua nghẹn ngào)

Đi kế hoàng đế Hitte là hoàng hậu, bà ấy nước mắt đầm đìa chạy đến ôm hoàng tử. Mọi người ai nấy cũng vui mừng vì hoàng tử của họ đã bình an. Khi không gian lắng xuống một chút, họ mới thấy được sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt đang che kín mặt. Chỉ thấy được đôi mắt to sáng, xanh như dòng sông và làng da trắng mịn khiến ai cũng ngượng mộ.

- Con nhỏ này là ai, nô lệ con vừa bắt được sao? ( vị vua chỉ về phía Hari)

- Thưa cha, đúng thế ạ. Con nhỏ nô lệ này đã cứu mạng con.

- Vậy sao? ( vị vua ngạc nhiên)

- Đúng vậy đấy thưa hoàng đế, cô gái này rất giỏi về y thuật. Cô ấy có thể dẫn máu từ người này sang người khác ( tướng quân Bulim nói)

- Diệu kì vậy sao? ( quần thần ai cũng kinh ngạc)

- À không, đó chỉ là cách chữa trị khi bệnh nhân thiếu máu thôi... chứ không phải điều kì diệu gì như các ngài nói.... ( bối rối)

- Ta thật tò mò về cô đấy. Nhìn cô cũng bắt mắt đấy, sao không cởi khăn che mặt ra đi. Biết đâu ta có thể cho cô làm thị tẩm của ta. Hahaha........

Hari nhíu mày " Cái lão già dê này được lắm, ta vừa cúu con của lão đấy. Ai mà thèm làm thị tẩm của lão chứ, nực cười" .

- Thật hổ thẹn, do tôi mắc phải bênh lạ từ nhỏ, khiến khuông mặt sưng phù, chỉ sợ làm người kinh sợ... ( Hari từ chối vội)

- Thật quá láo xược rồi ( vua tức giận)

Hoàng tử nhìn về phía Hari:

- Thưa cha, người đừng làm khó cô ta nữa, con đã quyết định để cô ta làm người hầu cạnh con để dễ bề trị thương cho con rồi ạ.

Lão vua già có chút không hài lòng, dù gì cũng bị Hari xem thường lời nói. Nhưng nể mặt hoàng tử, lão đành bỏ qua.

- Thôi được rồi, dù gì hôm nay cũng là ngày vui. Con về phòng nghỉ đi, chuẩn bị đêm nay ta sẽ mở tiệc... ( vẻ hứng hỡi)

- Vâng, thưa cha ( nói rồi quay người đi, chàng nắm tay Hari cùng vào phòng)

- Anh làm cái quái gì vậy.... đau tôi...bỏ ra ( vẻ khó chịu)

Vào phòng, chàng hất tay Hari xuống. Nói giọng mỉa mai

- Cô là hầu cận của ta, không theo ta, thì cô đi đâu? Không phải nhờ ta lúc nãy giải vây giúp cô thì giờ có lẹ cái mạng nhỏ này còn ở đây chống đối ta chắc.

- Tôi cần anh giúp à. Dù gì anh cũng chỉ muốn lợi dụng tôi thôi chứ tốt đẹp gì.

Hắn ta bật cười.

- Lợi dụng à. Cô có cái gì để tôi lợi dụng cô chứ, hãy tự nhìn vào bản thân cô đi... Được gì ngoài việc chữa bệnh thần kì ấy chứ. Sắc thì bị hủy, dáng thì nhỏ con, còn tính tình thì hung dữ. Cô nghĩ ta cần những thứ ấy chắc.

Hoàng tử nhìn Hari, hạ giọng:

- Người ta muốn có được, là nữ hoàng Ai Cập. Có được cô ta, ta sẽ có được cả Ai Cập. Và cả tài năng của cô ta, đất nước này sẽ trở nên lớn mạnh.

Hari mặt đỏ bừng bừng, cô thật sự rất ghét hắn, nhưng không nghĩ hắn có thể xấu xa như vậy. Đem tình yêu đem ra lợi dụng. Cô ngước nhìn chằm vào hoàng tử.

- Đó mà được gọi là tình yêu sao, thật ích kỉ. Anh chỉ muốn chiếm đoạt những gì có lợi cho bản thân mà không nghĩ cho ngườu khác. Anh không đáng làm một vị vua sau này, vì tình yêu anh còn không có thì làm sao có được lòng của thần dân. Tôi khinh bỉ anh ( nói rồi Hari chạy ra ngoài với dòng lệ đẫm)

Hiện giờ trong phòng chỉ còn mỗi tên hoàng tử ấy, anh đứng bất động, ngơ ngác nhìn phia cửa. Những câu nói của cô gái vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của anh từng câu một. Quả thật, trước giờ anh rất xem thường tình yêu. Anh nghĩ nó chỉ là một nghi lễ khiến cho đất nước sau này anh cai quản sẽ hùng mạnh nhất Địa trung hải. Những câu nói của Hari khiến lòng anh đau quá, không hiểu vì sao. Nhưng giọng nói ấy, đôi mắt lệ đó khiến anh thật mềm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: