Chạm vào tim tôi

" Tên khốn, thật phí công mình chăm sóc cho hắn. Đúng là kẻ không có trái tim, làm sao mình có thể sống nổi với mấy kẻ thích chém giết, tranh giành quyền lực chứ. Thế giới của mình không phải là ở đây, mình muốn quay về...muốn về với gia đình và mọi người. Chúa ơi! Con đã làm gì sai chứ... híc..." Tiếng khóc than của cô gái trẻ làm sầu não trong căn phòng nhỏ. Các nô tì đứng nhìn trộm nói nhỏ với nhau:

- Tôi nghe nói cô gái đó chữa được bệnh cho hoàng tử trong khi các lang y giỏi khác đều phải bó tay đó.

- Tôi còn nghe cô ấy có thể khiến máu từ người này sang người khác. Thật thần kì

- Phải chăng cô ấy là con của thần ban đến cho đất nước chúng ta.

- Có thể lắm chứ. Tôi thật muốn nhìn rõ cô ấy

Các nô tì bàn tàn xôn xao một lúc, rồi đi để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Tiệc tổ chức, quần thần đến tham dự rất đông, rất náo nhiệt. Ai nấy đều vui vẻ, chỉ riêng một người buồn rười rượi. Nhìn xung quanh không thấy Hari, anh cảm thấy trống thứ gì đó trong tim mình. Anh muốn gọi cô ấy ra, nhưng không biết phải đối diện như thế nào. Anh đành đem những nỗi buồn hòa vào cốc rượu để quên đi. Hoàng đế thấy con buồn không biết lí do, hỏi:

- Sao vậy con trai ta, sao trông con buồn quá vậy. Hay con đang nhớ đến con vợ của tên hoàng đế pharaon sao?

- Không đâu thưa cha ( anh chán nãn trả lời). Thôi con mệt rồi, con xin phép về phòng trước.

Anh lảo đảo bước về phòng, các nô tì chạy lại dìu anh đi. Nhưng a lại xua đuổi chúng

- Ta muốn được ở một mình, các ngươi tránh ra ( anh quát)

Mọi người trong tiệc nhìn về phía anh, họ không hiểu vị hoàng tử luôn đắc chí với những kế hoạch mưu trí lúc trước, lại trở nên sầu não nặng nề như bây giờ. Imuzi về phòng, nhắm mắt lại anh lại nghĩ về Hari. Không phải rằng trong lòng anh đã có nữ thần Ai Cập rồi sao? Người mà anh muốn có được những tài năng của cô ấy, sẽ giúp ta có được cả đất nước Ai Cập. Không phải những điều đó mình luôn muốn có được sao?" Những câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu anh, khiến anh trằn trọc suốt đêm. Không thể chợp mắt được.

Còn Hari, cô đứng trước lan can nhìn xuống. Ở trên cao, cô có thể thấy toàn bộ thần dân Hittel. Đôi mắt trĩu nặng sự buồn phiền, cô suy nghĩ về ngày mai và tương lai. Cô sẽ trở thành người dân ở Hittel, sống với cuộc đời nô lệ. Tự  thấy mình thật thảm hại, nhưng nếu đây là định mệnh sắp đặt đưa cô đến thế giới này. Thì ắc hẳn muốn cô làm điều gì đó giúp họ, dù gì trí khôn của con người ở thế kỉ 21 vẫn gấp mấy lần người cổ đại. " Nhưng mình phải giúp gì đây, còn nhớ người phụ nữ kì lạ đó đã nói mình sẽ giúp thay đổi được nó, mà nó là thứ gì? Haizzzz....thật nhức đầu". Cô về phòng và bỏ mặc những điều mà cô suy nghĩ.

Sáng hôm sau, hoàng tử tỉnh dậy, anh đi một vòng lâu đài không thấy Hari đâu, bọn lính tò mò không biết hoàng tử đang tìm gì. Anh đi ra vườn hoa, gương mặt thoáng chút vui mừng. Giả vờ lên giọng.

- Cô có biết cắm hoa không mà ra đây làm gì....Lỡ làm hư những cây hoa quý đấy thì ta không tha đâu. ( vừa nói vùa liếc nhìn cô)

"Tên này định làm trò gì đây, muốn gây sự chắc" Cô im lặng không đoái hoài.

Hoàng tử bị Hari lơ, lấy làm tức giận lắm. Anh chạy lại

- Cô giận ta hay sao vậy. Với cái thái độ đó thì ta có thể giết... ( anh vừa nói vừa kéo cô để quay  lại nhìn, bất chợt lỡ tay kéo bay tấm khăn che mặt của Hari)

Anh sững sốt không thể nói thêm, Hari không phản ứng kịp quay lại. Để lộ mài tóc dài màu bạch kim sáng óng, lấp lánh như được phủ vàng dưới ánh nắng mặt trời chiếu sáng. Gương mặt xinh xắn trắng mịn màng. Đôi mắt to màu xanh như dòng sông, đôi môi nhỏ nhắn đỏ ửng nhìn cục kì thu hút. Sắc đẹp của cô hòa vào vườn hoa khiến anh không khỏi bàng hoàn. Cô hốt hoảng nhặt lại khăn rồi chạy đi, anh liền nắm tay cô lại.

- Anh làm gì vậy. Bỏ ra...

- Tại sao cô lại nói dối tôi là mặt cô bị sưng lên. Tại sao cô lại phải che giấu lại tóc này?

Hari bối rối.

- Vì, vì tôi không phải người ở thế giới này. Tôi bị một người phụ nữ đưa đến đây, tôi, tôi không muốn giấu các người. Vì có nói các người cũng không chịu tin tôi

- Một vị phụ nữ ư. Có phải là thần tình yêu Ishtor mang nàng đến đây với đất nước Hittel này không? ( anh vui mừng)

- Anh nói gì tôi không hiểu, buông tôi ra. ( Hari phản kháng)

Anh giả vờ không nghe, nắm chặt tay Hari kéo về phía mình. Vòng tay anh ôm trọn người cô. Hari đỏ mặt, đẩy anh ra. Nhưng anh vàng xiết chặt hơn, như sợ khi vuột ra rồi thì sẽ biến mất mãi mãi.

- Vậy em mới chính là người mà thần Ishtor gửi gấm cho ta, cho đất nước này. Em đừng rời xa chúng tôi nhé.

Với sự dịu dàng và lời nói của anh lúc này, khiến tim Hari đập nhanh. Sự kháng cự ít đi, lúc này cô lại cảm thông cho anh. Không biết vì sao, nhưng cô lại thichf tính cách bây giờ của anh hơn.

- Được rồi, tôi sẽ không đi đâu cả, vì giờ đây tôi đã là công dân Hittel rồi.

Anh ôm cô lõng lại, nhưng vẫn không buông cô ra. Một hồi sau, hoàng tử Izumi và Hari cùng về
Lâu đài. Mọi người ai cũng không tin đó là sự thật, trước mặt họ như một nữ thần dưới ánh sáng của mặt trời. Một vẻ đẹp thuần khiết khiến cho ai cũng mê. Hari vẫn còn ngượng ngùng khi mọi người nhìn cô như thế. Cả hoàng đế Hittel cũng không biết cô lá ai, từ đâu đến.

- Con trai, cô gái này là....

- Là Hari, người hầu cận của con thưa phụ vương. ( anh cười)

Mọi người xôn xao.

- Hari sao, người che mặt suóit ngày đó sao?

- Trời ạ, đúng là nữ thần rồi.

- Cô ấy đẹp quá, mái tóc đó thật đep.

Mọi người ai cũng bàn tán...cả chính điện nhộn nhịp hẳn về người con gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: