Chương 1: Đáy Vực.

Hắn là Phong một nhân viên văn phòng hết sức bình thương. Một ngày bình thường của hắn phải nói là rất nhàm chán. Cứ đi là rồi lại về nhà ngày nào cũng vậy, nếu bao quanh hắn không phải là bốn bức tường thì cũng là bốn trồng tài liệu vừa cao cừa giầy. Hắn ít nói, gầy gò và nếu như có ai đó hỏi đồng nghiệp của hắn rằng đã bao giờ được nhìn thấy hắn mỉm cười hay chưa thì tôi chắc chắn rằng họ sẽ có cùng một câu trả lời đó là:"Chưa bao giờ."

Những chàng trai 26 tuổi ngoài kia không phải đã lấy vợ thì cũng là tay trong tay với một cô gái xinh đẹp nào đó. Còn hắn thì vẫn một mình, cũng là 26 tuổi nhưng hắn lại khác hoàn toàn với những chàng trai ấy. Lúc nào cũng mang một khuân mặt vô cảm và quần thâm mắt. Khiến những ai nhìn vào hắn đều phải khiếp sợ. Cứ tưởng rằng cuộc đời hắn sẽ cứ vô vị và tẻ nhạt như vậy, Nhưng bỗng một ngày em suất hiện. Một thiên thần nhỏ đã thắp sáng cuộc đời u ám, vô vị ấy.

Hôm nay có hơn khác mọi ngày. Hắn không đến chỗ làm mà lại cùng một người con gái đi đến một nơi. Nơi đó là một phòng khám tâm lý. Khi Bước vào bên trong đập vào mắt  hắn là một cậu bác sĩ xinh đẹp với giáng người nhỏ bé. Làn da trắng, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao và một đôi môi nhỏ xinh. Hắn đâu biết rằng em chính là một thiên thần nhỏ sẽ cứu lấy cuộc đời của hắn.

“ Chào anh.”

Em thân thiện cất giọng chào hắn. Nhưng hắn không trả lời mà chỉ nhìn em một cái rồi ngồi xuống. Em đưa cho hắn một bài test rồi em lặng lẽ ngồi quan sát người đàn ông tiều tuỵ trước mặt. Sau khi xem xong kết quả của bài test, em đứng giậy rồi gọi người con gái đi cùng hắn ra ngoài nói chuyện. Người con gái ấy là Mĩ, là chị gái hắn và cũng là người thân duy nhất của hắn ở trên đời này.

Em nói với Mĩ rằng “Em trai của chị mắc trầm cảm nặng.” Cô nghe vậy thì cũng tỏ ra không quá bất ngờ và lo lắng vì có lẽ cô đã đoán trước được điều này. Em kê cho hắn một đơn thuốc rồi dặn dò cô phải cho hắn uống thuốc đúng giờ và phải đến điều trị thường xuyên.

Hắn cũng không phải tự nhiên mà bị như vậy. Lý do có lẽ là từ chính gia đình và xã hội này khiến hắn trở nên như vậy. Năm hắn 18 tuổi, cả ba và mẹ hắn đều mất trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Vụ tai nạn đó đã không cướp đi mạng sống của hắn nhưng nó đã lấy đi cái cảm giác đau đớn. Khi ba mẹ hắn còn sống, chính họ đã gây ra những áp lực cho hắn. Họ muốn hắn phải giỏi dang như Mĩ chị gái hắn. Chính vì vậy mà họ đã đặt quá nhiều kì vọng vào hắn. Họ kiểm soát tất cả mọi thứ mà hắn làm, và họ còn áp đặt những thứ họ muốn lên hắn. Chỉ cần hắn làm gì sai là sẽ bị phạt, nặng thì bị nhốt lại rồi bị bỏ đói ở trong phòng vài ngày. Còn nhẹ thì bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Xã hội thì lại luôn bàn tán về hắn và chị mình, họ so sánh rồi chỉ trỏ này kia. Khiến cho hắn cảm thấy rất mệt mỏi.

Cũng vì một lý do nữa, đó là Mĩ quá giỏi. Năm hắn lên 10 thì lúc ấy cô đã là một sinh viên đại học ở Anh khi mới 16 tuổi. Sau khi học xong cô được một tập đoàn lớn mời về làm việc, rồi cô ở nước ngoài cho đến tận khi mà ba mẹ mất cô mới trở về. Đã bao năm xa cách cô đã không còn thân thiết với em trai mình như trước nữa. Hắn chuyển ra ở riêng ngay sau khi ba mẹ mất và cô cũng không có quá nhiều thời gian để ngồi lại tâm sự với hắn.

“Em đã bị như vậy từ khi nào vậy?”

“Tại sao lại không kể cho chị nghe?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top