2. Tôi và nó.
Sẽ chẳng thể tiếp tục yêu ai. Một lần vấp ngã đối với tôi là quá đủ. Trái tim tôi héo rũ như nụ hồng đã lâu không được chăm bón cẩn thận, nghiêng ngả với những tán lá đã gãy xuống hiên mái. Gió đến, một chốc đã khiến nó nằm sõng soài dưới sàn nhà, nơi nền đất lạnh giá.
Có lẽ giờ nó không còn là cơ thể tôi nữa, cái sự đau đớn ôm trọn lấy tôi vào lòng. Nó sợ tôi chống cự, tìm cách thoát khỏi nó chăng? Không, thân tâm tôi vẫn một lòng thuỷ chung với nó. Đó là "số mệnh", thứ dính liền với cái phận nghiệt ngã này, khi mà tình thương chưa một lần hiện hữu trọn vẹn. Lạ thay, có lúc nó hiện ra dưới ảo ảnh một cô gái cao ráo, rồi lặng lẽ biến mất sau làn sương tàn của mùa mưa. Mà có lúc, nó lại là một hộp quà, bên trong chứa những món quà mà tôi đã làm thất lạc bao năm qua. Mọi thứ lộ ra rõ mồn một mà không cần đến ai khơi mào. Có lẽ "nó" muốn tôi nghĩ vậy. Vì tôi là nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top