Chương 9: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(9)


"waaaa"

Bước chân ra khỏi cửa, Quý Chu Hoa như được sống lại vậy. Hắn cầm theo túi cơm rang chạy lên phía trước một đoạn rồi ngoảnh lại nói: " má nó cuối cùng cũng ra được. Vừa nãy làm tôi sợ thiếu chút nữa tè ra quần rồi nè."

"Ban ngày ban mặt, lại giữa nơi công cộng như này, trong đầu nghĩ thế nào cũng được nhưng phần dưới vẫn nên kiểm soát một chút đi." Tả Huyền vỗ vỗ tay, "Vừa vặn, tôi muốn hỏi một chút mọi người ăn bữa cơm vừa rồi có cảm nhận thế nào?"

"Thịt ăn rất ngon, cơm cũng rất thơm." Quý Chu Hoa hồn nhiên trả lời, "Tôi thích nhất là món cà tím xào kia, ách, gà kho mùi vị cũng không tồi. Ông chú đó cũng rất nhiệt tình."

Tả Huyền bỏ qua hắn, chuyển tầm mắt qua Mộc Từ: "Anh thấy sao?"

"Tôi cũng không biết lên nói như thế nào." Mộc Từ lắc đầu một cái, "Nhưng mà thái độ của hai người bọn họ rất kì quái, khiến người ta cảm thấy không thoải mái."

Lâm Hiểu Liên từ trong túi áo lấy ra điện thoại quơ quơ với Tả Huyền: "Nhiệm vụ hoàn thành."

"Rất tốt." Tả Huyền gật gật đầu rồi quay người rời đi.

Chứng kiến cảnh này, Mộc Từ mới hiểu ra được nguyên nhân thực sự mà Lâm Hiểu Liên đột nhiên rời khỏi bàn ăn. Ngọn lửa giân vẫn luôn đè nén trong lòng lập tức bốc lên. Anh tóm chặt lấy cổ áo Tả Huyền, tất cả tức giận từ sáng đến giờ bộc phát lên đỉnh điểm, lạnh lùng nói: " Chờ đã, đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cậu không định giải thích cho chúng tôi một tiếng hay sao?"

Tả Huyền nhìn anh, vẫn là dáng vẻ cà lơ lất phất: "Anh muốn tôi giải thích cái gì?"

"Cậu----" dáng vẻ của Mộc Từ vốn nhìn đã có chút hung dữ, lúc nóng giận nhìn rất đáng sợ.

"Mộc Từ, mau buông tay." Lâm Hiểu Liên thấy bầu không khí không tốt, vội vàng tiến lên khuyên nhủ: "Mọi người đều là cùng một nhóm với nhau, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay như vậy không tốt."

Quý Chu Hoa cũng lập tức tới ôm lấy Mộc Từ, căng thẳng đến mức giọng nói cũng trở lên khẩn trương: "Thả lỏng nào, hít thở sâu một chút, mọi phiền não đều sẽ bay đi, hít sâu----"

"Một nhóm? Tốt nhất là thế." Mộc Từ căn bản không để ý đến hai người bọn họ. Sự việc sắp chết đêm hôm qua làm anh vẫn còn sợ hãi. Có người bạn đồng hành đương nhiên là tốt nhưng những người không có ý định hợp tác với nhau thì cũng không cần ngượng ép.

Mộc Từ nhìn quanh ba người, chậm rãi buông tay. Anh đã sớm không còn là cậu thiếu niên dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, cho nên chỉ nhìn Tả Huyền cười lạnh: "Không muốn hợp tác thì đừng hợp tác, lãng phí thời gian của người khác. Tùy mọi người muốn làm gì thì làm, tôi đi một mình."

"Đứng lại." Tả Huyền lảo đảo lùi về sau, đột nhiên gọi anh, "Thay vì nóng giận mà chỉ trích người khác, sao anh không thử giải thích chuyện đêm qua sao anh lại thoát chết được."

Mộc Từ ngừng bước chân, xoay người lại nhìn hắn, nhịn không được mà lên tiếng chân chọc: "Rất quan trọng sao? Lẽ nào tôi nói ra rồi, cậu sẽ hợp tác một cách đoàng hoàng?"

Quả nhiên, ánh mắt Tả Huyền tối sầm lại. Mộc Từ đích xác là còn nhớ chuyện xảy ra đêm qua. Trên mặt hắn vẫn bày ra nụ cười ôn nhu lừa đảo ấy: "Giao dịch công bằng mà."

"Không cần dụ tôi bằng những lời như vậy. Tôi làm sao biết được cậu có giữ lời hay không. Cứ trả lời có hoặc không là được rồi?"

"Đồng ý."

"..."

Bốn người bọn họ tìm vỉa hè ngồi xuống. Quý Chu Hoa tốt bụng mà đưa một điếu thuốc đến lại bị Mộc Từ xua tay từ chối, anh điều chỉnh trạng thái rồi mới mở miệng: "Kỳ thực tôi cũng không chắc chắn lắm nhưng mà trước khi ngất đi hình như tôi nghe thấy âm thanh của Ninh Ninh."

"Ninh Ninh?" Quý Chu Hoa mê man nói, "là ai?"

"Là con gái của ông chủ trọ, hôm qua chúng tôi có gặp qua." Nhớ lại thời khắc đáng sợ kia, cảm giác nghẹt thở lại bắt đầu ập tới. Mộc Từ chôn mặt vào cổ áo thở gấp.

Lâm Hiểu Liên nhíu mày, nhớ lại: "Con gái? Chúng tôi không nhìn thấy."

Chả trách. Tả Huyền ngược lại biết được cô bé này qua lời kể của Hạ Hàm, híp mắt lấy tay gõ gõ đầu gối. Sáng nay lúc ăn sáng hắn để ý Mộc Từ thỉnh thoảng cứ nhìn ông chú, hóa ra là vì Ninh Ninh.

Giọng trẻ con lanh lảnh lại văng vẳng bên tai Mộc Từ, anh khô khốc nói: "Lúc tôi sắp bị siết chết thì cô bé đột nhiên chạy vào, kêu cái thứ kia là.... mẹ. cô bé gọi mẹ, tôi cũng không biết, kì thật tôi cũng không chắc chắn, không xác định được..."

Anh buồn bực vò đầu: "Không biết có phải ảo giác hay không."

"Ảo giác? Tối hôm qua là lần đầu tiên anh nhìn thấy Ninh Ninh." Âm thanh của Tả Huyền không có sự giễu cợt hay khinh thường trái lại mang cảm giác lạnh lùng chân thật, cùng với đó là khí thế áp bức: "Cô bé đó làm cái gì khiến cho anh có cảm giác là nó gọi mẹ?"

"Tôi không biết."

"Tại thời điểm cực kì sợ hãi, con người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tiềm thức dẫn đến kí ức bị sai lệch. Anh không dám chắc cũng là một loại thận trọng..." Tả Huyền dừng lại trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn Mộc Từ, "Nhưng anh lại không lại không phải sợ như vậy. Anh đang sợ là cô bé từ sáng đến giwof chưa từng xuất hiện, đã chết thay anh."

Nói đúng rồi.

Thần sắc Mộc Từ ảm đạm, cũng lười không muốn đáp lời Tả Huyền. Sau khi lấy lại tinh thần liền nói: "Tôi nói chuyện của tôi rồi, chuyện hợp tác của chúng ta thì sao?"

"Quả thực là một tin tức quan trọng." Tả Huyền suy tư trong chốc lát sau đó sảng khoái giải thích: "Người vợ kia mấy lần suýt nói hớ, lại bị chồng chặn lại. Chuyện trong thôn rất khó điều tra ra, cũng không thể uổng công đi một chuyến cho nên tôi nhờ Lâm Hiểu Liên kéo bà chủ ra dò hỏi một chút chuyện nhà ông chủ trọ rốt cục là như thế nào."

"Vốn dĩ không xác định được là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bây giờ xem ra toàn bộ thôn này đều rất đáng ngờ, cả trong cả ngoài thôn đều có gì đó kết nối với nhau."

Âm cuối của hắn nghe ra rất nghiêm túc, lại làm cho toàn thân ba người lại nổi lên từng đợt da gà.

Mộc Từ hỏi: "Tại sao?"

"....."

"Ê, làm cho đến nơi đến chốn nha." Mộc Từ cây ngay không sợ chết đướng, "Nếu như tôi nghe không hiểu thì cậu giải thích cho tôi nghe hiểu đi, thế mới công bằng chứ."

Tả Huyền thở dài, xoa xoa mi tâm: "Tôi hỏi anh một câu rất đơn giản này, nếu có người ở trước cửa nhà anh trêu chọc chó của anh sau đó lại luyên thuyên kể chuyện đi tàu hỏa gặp ma quỷ thì anh có nghi ngờ hắn là người điên không. Mà đã thế lại còn rất nhiệt tình mời vào dùng cơm nữa."

"Ờ nhở." Quý Chu Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Tôi còn đang nghĩ phổ cập giáo dục ở đây tốt đến thế sao? Trình đồ bài trừ mê tín dị đoan còn cao hơn chúng ta nữa."

Tả Huyền không thèm nhìn hắn: "... Người hôm qua bị bóp cổ đến não thiếu dưỡng khí chắc chắn là cậu chứu không phải anh ấy."

Lần này thì Mộc Từ hiểu được: "Ý của cậu là, bọn họ có liên quan đến quỷ... hoặc là bọn họ chính là quỷ!"

Lâm Hiểu Liên lập tức nhíu mày, cô đưa điên thoại ra, mở phần ghi âm: "Còn có một điểm rất kì quái nữa, gia đình này cùng với ông chủ trọ không hợp nhau, mọi người nghe xem---"

Tả Huyền nhận điện thoại nghe: "Ninh Ninh là manh mối mới. chúng ta trước hết phải đi xác định xem cô bé rốt cục còn sống hay không. Về nhà trọ thôi, vừa đi vừa nghe."

Lược bỏ mấy câu khách sáo bên trên, nội chung chủ yếu của đoạn ghi âm chỉ có một đoạn ngắn:

"Cô nói đến Vương Phát Tài à. Thằng đó là một tên bạch lang nhãn. Năm mẹ hắn mất hắn mang vợ về, hai người làm bộ làm tịch khóc tang. Kì thực chỉ về để ăn chia tài sản. Thật đáng thương cho trưởng thôn, bạn bè không có, con cái cũng không hiếu thuận. Tôi cũng không nói láo đâu, nhưng cô xem Vương Phát Tài vừa mới tốt nghiệp được mấy năm đã mở ra được một quán trọ, tiền ở đâu mà ra? Còn không phải là tiền hồi môn của trưởng thôn để lại à."

"Quán trọ này rất lớn, mỗi ngày đều lườm lượp người tới. Trong đó không thiếu mấy cô gái trẻ đẹp đâu. Vợ hắn ta cũng là kẻ giữ của lắm, tiền bạc quản lý rất căng. Nhưng mà thói đời đàn ông có tiền liền sinh hư, rốt cuộc chuyện gì đến cũng đến. Nhưng mà tôi nói này, vợ hắn cũng là đáng đời. Tuổi còn trẻ mà không biết giữ mình, vẫn còn đang đi học mà đã kết hôn, toàn cái thứ gì đâu không."

Khó có thể tưởng tượng ra người phụ nữ cực kì hiền hậu trước mặt bọn họ mà sau lưng lại chanh chua như vậy. Nhưng mà nói chuyện bát quái xong người vợ lại khôi phục thái độ trước kia. Thậm chí còn nhiệt tình đề nghị Lâm Hiểu Liên thuyết phục bạn bè ở lại đây.

Kiều mời mọc nhiệt tình như thế này khiến mọi người một lần nữa cảm thấy không ổn. Càng không phải nói lúc Lâm Hiểu Liên đứng đó trò chuyện có bao nhiêu lo sợ.

"Tôi có khuynh hướng nghiêng về phía bà ta đang cố tình phỉ báng." Lâm Hiểu Liên nói, "Có lẽ là có thù hận gì đó, cũng có thể là ghen tỵ ông chủ mở được quán trọ kiếm được nhiều tiền. nhưng Ôn Như Thủy và Mộc Từ chính xác là ở nhà trọ mà gặp nạn. Phân tích như vậy thì cả hai bên đều có vấn đề."

Thôn dân nhiệt tình quá mức. Câu chuyện nhà chủ trọ thì mơ mơ hồ hồ cả hai đều rất quỷ dị, đều có chỗ không thích hợp.

"Cái này thật giống một bộ phim tôi từng xem qua." Mộc Từ lẩm bẩm nói, "Tên là 'Sadako đại chiến Kayako'." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy