Chương 8: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(8)
Tả Huyền cũng không dây dưa ở đề tài kia quá lâu, lấy lại sổ tay tiếp tục xem.
"Bắt đầu từ vừa nãy tôi đã cảm thấy có chút không đúng. Trên bản đồ rõ ràng ghi nơi này là một cửa hàng bán đồ đặc sản, lẽ nào có nhầm lẫn? Mọi người có muốn tản ra xem thử không?"
Tối hôm qua mới trải qua sự việc như vậy, không cần biết Tả Huyền nghĩ như thế nào, ba người kia chắc chắn không có dự định tách ra. Bởi thế nên cùng nhau mắt điếc tai ngơ, im lặng ở trên đường tìm kiếm manh mối. Nhưng đáng tiếc là ngoại trừ sỏi đá và xi măng thì chẳng có gì cả.
Cũng may Tả Huyền chỉ là thuận miệng nói. Hắn vừa đi vừa đánh dấu vào bản đồ, miệng thì ngâm nga giai điệu không rõ. Mãi cho đến khi có tiếng chó sủa gây hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Một con chó lông màu cam đeo xích đang trong thời kì rụng lông, bộ dạng hung dữ hướng về phía bọn họ mà sủa.
"A, chó con---" Tả Huyền chẳng biết vì sao đột nhiên trở lên hưng phấn, thuận tay đem sổ tay kín đáo đưa cho Mộc Từ ở bên cạnh, chạy về hướng chú chó kia.
Mộc Từ luống cuống tay chân cầm sổ tay cùng bút, không quên kéo lấy Tả Huyền. Hảo cảm của anh đối với tên này đã xuống mức âm nhưng cũng vẫn còn chút lương tâm ngăn hắn lại. Ngữ khí cũng bởi vậy mà mà cứng rắn hơn: "Cậu không nghe thấy nó kêu hung hãn như thế sao? Cẩn thận bị cắn đấy, ở chỗ này không có vacxin phòng dại cho cậu chích đâu."
Tả Huyền quay đầu nở nụ cười tươi rói: "Cũng không nghiêm trọng thế đâu." Hắn vừa nói vừa áp sát tới. Mộc Từ bị áp sát theo bản năng buông tay ra.
Kì quái chính là, con chó vốn đang rất hung ác nhưng khi Tả Huyền tiếp cận đến một khoảng cách nhất định thì lại trở lên sợ hãi, thậm chí còn lùi về sau như đang tránh né điều gì. Tả Huyền không chút sợ hãi, ngồi xổm xuống xoa đầu chó, tùy ý để cho nó kêu thảm trong lòng bàn tay hắn.
Tả Huyền nắm mặt con chó nâng lên: "Đáng yêu quá đi, chó ngoan."
Động tác này nằm ngoài dự liệu của Quý Chu Hoa, anh ta lên tiếng: "Đừng như vậy nha, chủ của nó đi ra thì phải làm sao bây giờ. Với lại chúng ta không phải là đi tìm manh mối sao?"
Lâm Hiểu Liên đứng một bên: "Tôi nghe nói cho có thể nhìn được những thứ không sạch sẽ..."
"Dưới cái nhìn của nó, cậu cũng không được dễ thương lắm đâu." Mộc Từ lên tiếng khiêu khích, châm chọc. Nhưng mà anh cũng cảm nhận được Tả Huyền đối với chó cũng không hứng thú như vậy. Hắn nhìn giống như đang dụ cái gì hơn, giống như lúc trên bàn ăn cố ý nói những lời như vậy, để lấy được đáp án mình cần.
Cửa đột nhiên mở ra. Một người đàn ông trung niên nhìn qua thuần hậu chất phác từ trong bước ra. Nhìn thấy cá lớn mắc câu, Tả Huyền lập tức buông tay giống như ngư ông sau khi mắt được cá thì thu lưỡi câu.
Người đàn ông trung niên nghi ngờ nói: "Mấy người là ai?"
Tả Huyền tương đối thành thục lấy điếu thuốc từ trong túi đưa cho đối phương, híp mắt cười nói: " Ngại quá, tôi tới du lịch. Vừa mới đi ngang qua đây thấy chú chó đáng yêu quá liền không nhịn được mà nựng nó một chút."
"Ồ, các cô cậu là đoàn du lịch mới tới sao, tôi biết rồi, tôi biết rồi, trong thôn cũng có thông báo qua." Người đàn ông trung niên như tỉnh ngộ. Ông ta liếc nhìn ba người Mộc Từ, thái độ cũng trở nên niềm nở. bàn tay dùng sức chà sát lên quần áo rồi mới nhận điếu thuốc, khách sáo nói: "Thật xin lỗi."
"Không có gì đâu ạ." Tả Huyền bắt tay với người đàn ông, "Nhưng hình như đúng thật là làm cho chú chó sợ một phen. Hôm qua chúng tôi ở trong núi, có phải trên người dính thứ gì không sạch sẽ rồi không?"
Ba người Mộc Từ chấn động, khiếp sợ mà nhìn Tả Huyền.
Thế nhưng người đàn ông trung niên mới càng không bình thường, sắc mặt ông ta cứng lại trong chốc lát, chân đạp đạp con chó, cười giả lả: "Con chó này ở thôn chúng tôi dùng để trông nhà, đầu óc của chúng không được thông minh lắm, thấy có người đi qua là sủa ầm lên. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều, nó không làm mọi người bị thương chứ?"
"Không có, không có, chắc là do thấy lạ thôi." Tả Huyền đầy tiếc nuối lắc đầu một cái, "À, đúng rồi, có thể rửa tay nhà chú một chút không. Tôi sau khi nựng chó xong phải rửa tay, không thì không chịu được."
Người đàn ông trung niên rất ân cần, nói rất nhiệt tình: "Đương nhiên là được rồi, việc nhỏ, việc nhỏ. Cũng gần đến giữa trưa rồi, hay là mọi người ở lại đây ăn cơm luôn đi."
Tả Huyền giả vờ giả vịt từ chối một hồi rồi đồng ý. Ba người còn lại chỉ biết há hốc miệng đi theo.
Người đàn ông rất nhiệt tình. Chỉ đường nhà vệ sinh cho Tả Huyền xong, lại đi đến nhà bếp nói vài câu với vợ. Không lâu sau người vợ ông bê lên một thấu cơm rang lớn lên cùng với nước và mấy cái bát.
Người vợ thoạt nhìn trên dưới bốn mươi tuổi, da dẻ ngăm đen, khoác chiếc tạp dề cũ hiền hậu nói: "Trong nhà cũng không có đồ ăn ngon gì. Tôi làm ít cơm rang, còn nóng đấy. Không biết mọi người ăn có quen không. Ông nhà vừa nói với tôi, coi mấy vị như người trong nhà, muốn ăn gì thì bảo tôi tôi đi làm."
Lâm Hiểu Liên da mặt cũng không dày như vậy "Hai chú dì không cần như vậy đâu ạ. Chúng cháu cũng chỉ ngồi đây một lúc thôi, bạn cháu rửa tay xong thì đi thôi ạ."
Không biết có phải do hiệu ứng tâm lý không, nhưng mà rõ ràng đang là buổi trưa nhưng nụ cười của hai vợ chồng nhà này lại khiến cho người ta cảm thấy có chút âm u.
Lâm Hiểu Liên không giỏi về giao lưu nên cũng không biết mở miệng bắt chuyện gì thêm. Mãi đến tận khi Tả Huyền rửa tay xong quay trở lại thì mới kiếm được đề tài để nói, bắt đầu bàn luận chuyện trên trời dưới biển, bầu không khí cũng vì thế mà sinh động hơn không ít.
Đồ ăn tiếp tục được bưng lên rất phong phú. Gà vừa mới giết thịt, rau cũng vừa mới hái, đều rất tươi mới.
Bỗng nhiên Mộc Từ nghĩ ra một chuyện rất quan trọng, sau khi Tả Huyền sờ chó xong có bắt tay với ông chú kia, mà ông chú kia lại không rửa tay mà trực tiếp giết gà luôn.
Anh tận lực không động đũa vào đĩa thịt gà kho trên bàn. Trùng hợp là Tả Huyền cũng nghĩ như vậy.
Trên bàn ăn, Tả Huyền lại mượn chuyện để kể về sự cố khi đi xe bus hôm qua để đến làng, hoàn hảo truyền tải bốn chữ "mê tín dị đoan". Hai vợ chồng trung niên vậy mà giả câm vờ điếc, chỉ cười nói vài ba câu đường núi khó đi qua quýt lấy lệ. Tả Huyền lại nhắc đến chuyện mua vài đặc sản ở đây, người vợ thấy thế thì rất hứng khởi nhưng lại bị chồng mình nhắc nhở.
Tả Huyền cũng không dây dưa tiếp mà cúi đầu chơi điện thoại di động. Mộc Từ còn đang cảm thấy bữa cơm sẽ yên ổn đến cuối nhưng đột nhiên Lâm Hiểu Liên lại ôm bụng đứng lên: "Thật ngại quá, bụng tôi có chút không thoải mái, có thể phiền dì chỉ cho cháu chỗ nhà về sinh ở đâu không?"
Người vợ nhìn dáng vẻ của cô, lập tức hiểu ra dẫn cô đi, thân thể cố ý ngăn tầm mắt của mọi người.
Xem cái tư thế này, cái gì cần hiểu cũng hiểu. Quý Hoa Chu cùng Mộc Từ nhìn nhau, tâm trạng đều có chút phức tạp. Trong tình huống như vậy mà bà dì đến, thật là có chút không may.
Chờ Lâm Hiểu Liên cùng người vợ trở lại mọi người trên bàn ăn cũng ăn được nưng bụng rồi. Ông chú trung niên sau khi uống vài chén rượu với bọn họ xong thì vợ chuẩn bị cơm rang và hoa quả cho bọn họ mang đi.
Trước khi đi, Quý Chu Hoa thụ sủng nhược kinh (*) mà vắt óc nghĩ ra một câu nói mang đầy tính hình thức: "Nói đến mới nhớ, cái cầu đi vào làng đúng là rất chắc chắn và đẹp nhưng đường đúng là có hơi khó đi. Đợi đến khi đường sửa sang được, chúng tôi nhất định sẽ quảng bá cho thôn. Một nơi non xanh nước biếc như thế này nhất định sẽ trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn."
(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được người yêu thích mà vừa mừng vừa lo.
Câu nói này không biết đã chọc vào điểm nào mà sắc mặt của hai vợ chồng lão trung niên trong nháy mắt lại âm trầm lại. Bọn họ liếc nhìn nhau sau đó người vợ mới miễn cưỡng nở nụ cười: "Chúng tôi cũng không biết nữa."
Quý Chu Hoa ý thức được mình nói sai hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top