Chương 6: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(6)


Hiển nhiên mọi người không ai nghĩ như Mộc Từ. Bầu không khí trên bàn ăn lại một lần nữa ngưng đọng, giống như bị ấn nút tạm dừng vậy.

Nam thanh niên cầm bật lửa cả hành trình đều không có biểu tình gì phản ứng lại, trực tiếp đi đến giật lấy vé tàu của thanh niên ngồi cạnh. Hành động này giống như một cái công tắc, tất cả mọi người đều lập tức hành động. Người không có phép cố gắng dành giật nhau, người có vé thì lập tức giấu vé của mình đi.

Tình cảnh lập tức lâm vào hỗn loạn, cô gái có gương mặt trẻ con bên cạnh Mộc Từ cũng hoảng sợ liếc mắt nhìn anh, đem vé của mình cất vào trong túi.

Mà cái người khơi mào trận hỗn loạn này tên Tả Huyền kia lại ung dung ngồi đó mà quan sát biểu cảm của mỗi người.

Ý cười trong đôi mắt kia từ lâu đã biến mất, trên mặt hắn không có ý cười cũng không ngạo mạn nhìn mọi người làm trò hề, chỉ lạnh lùng ghi chép lại phản ứng của mỗi người.

Mãi cho đến khi hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Mộc Từ mới chậm rãi nở nụ cười.

Đến mối tình đầu cũng không khiến tim Mộc Từ đập nhanh như vậy đầu trời. E là chỉ có cái vật hôm qua suýt chút nữa bóp chết anh mới tạm thời sánh ngang được.

Lúc mà trận hỗn loạn này sắp lên đỉnh điểm, Hạ Hàm đứng lên hóa giải cục diện: "Ngừng tay! Không có phiếu cũng không sao."

Người đần ông âu phục không có phiếu lập tức kích động, hắn đứng lên gào thét, hoàn toàn không còn để ý đến hình tượng bản thân: "Con mẹ nó, mày nói dễ nghe thật, không liên quan không có quan hệ, nếu không liên quan vậy mày đưa vé của mày cho tao đi!"

Thanh niên bị đoạt mất vé thấy có người ra mặt, lập tức phụ họa: "Đúng vậy."

Hạ Hàm trừng mắt liếc Tả Huyền một cái sau đó từ trong túi tiền của mình lấy ra một vé tàu sau đó đặt lên trên bàn, nói với mọi người " Cầm lấy."

Vé tàu vừa đặt trên bàn đã bị lấy đi, nhưng mà người không lấy được vé tàu cũng không gây sự nữa. Thái độ của Hạ Hàm khiến cho mọi người tỉnh táo lại, dù sao thì hắn cũng không để ý đến vé tàu như vậy.

Mà Tả Huyền phủi phủi quần áo nhăn nheo, giọng điệu kéo dài: "Thật thô lỗ, quần áo của tôi cũng cũng sắp bị kéo rách rồi."

Nam nhân này thật con mẹ nó có tật xấu!

Mọi người cuối cùng cũng ý thức được mình bị Tả Huyền đùa bỡn, tuy rằng mỗi người một ý nhưng mà lúc này lại không hẹn mà cùng nhau có một suy nghĩ.

Gân xanh trên trán Hạ Hàm nảy lên một cái.

Hỗn loạn qua đi, mọi người cũng kiệt sức. Người phụ nữ mặc đồ công sở đứng dậy lên tiếng, cô tựa hồ rất để ý đến ngoại hình của mình. Khi đối mặt với mọi người, tay theo bản năng chỉnh lại trang phục: " chào mọi người, tôi là Lâm Hiểu Liên. Tôi nghĩ chúng ta hiện tại đang gặp phải chuyện mà khoa học không thể giải thích được. Nghe cách nói chuyện của Tả tiên sinh có lẽ anh bết nhiều điều, vậy nên mọi người có thể chủ động đưa vé của mình cho Tả tiên sinh giúp chúng ta xem một chút rốt cuộc là tình huống gì? Mọi người thấy sao?"

Cô nàng này nói chuyện rất uyển chuyển.

Lâm Hiểu Liên nói xong liền nhìn qua phản ứng của mọi người rồi mới ngồi xuống. Đương nhiên là không có ai phản đối. Nhưng mà trải qua sự tình vừa rồi, cho dù là ngày hôm qua Tả Huyền có cứu bọn họ một mạng thì trong lòng mọi người đối với hắn vẫn sinh ra cảm giác mâu thuẫn.

"Không thành vấn đề." Hạ Hàm thở dài, "Nhưng mà chuyện này đối với mọi người mà nói khá khó để tiếp thu."

Người đàn ông cầm bật lửa tay nghịch vé tàu, nhìn không ra được biểu cảm: "Không tiếp thu được là chuyện suýt chết hôm qua hay là chuyện người vừa chạy ra ngoài vừa rồi."

Hạ Hàm bị sực một tiếng: "mọi người có thể cho là chúng ta bị một chiếc tàu hỏa kì lạ lựa chọn ra. Vé tàu của mỗi người đều có thời hạn, phải lên xuống tàu đúng định kỳ nếu không sẽ bị coi là trốn vé và bị xử lý. Mà mỗi một trạm đều sẽ có những hành khách mới như mọi người đây. Mục tiêu của chúng ta là dựa theo thông tin trên vé tàu thông qua xét vé, sau đó sống sót đến khi tàu hỏa đến đón chúng ta."

"Nếu không lên tàu thì sẽ như thế nào?" người đàn ông cầm bật lửa hỏi.

"Khách hàng vì sợ mà bỏ tàu" Tả Huyền nhìn qua thong thả như đang đi nghỉ phép, trên mặt mang ý cười lười biếng, "Người chạy theo xe thì còn thấy chứ anh đã thấy xe chạy theo người bao giờ chưa? Quá giờ xe chạy thì thôi, hành khách không lên được xe đối với tàu mà nói không ó ý nghĩa gì."

"Tình huống bên này của chúng tôi đại khái mọi người cũng biết rồi, mọi người có thể chia sẻ chuyện của mình được không?" Hạ Hàm nhìn một vòng, "Tối hôm qua rốt cục là xảy ra chuyện gì?"

"Chết mười người." Cô gái mặt trẻ con bả vai run rẩy, giống như nghĩ tới điều gì thật khủng bố, âm thanh run rẩy, "Hôm qua sau khi chúng tôi lên xe trong núi bắt đầu tản sương mù sau đó thì xe không chạy được nữa. Tài xế cùng một người khác xuống xe kiểm tra sau đó lâu qua không tháy trở về. Lúc đó chúng tôi nghe thấy trên nóc xe truyền đến âm thanh, khi xuống thì phát hiện hai người họ bị treo lên trên cây. Sau đó nữa thì liên tiếp người xảy ra chuyện, giờ chỉ còn lại chúng tôi."

"Không phải 10 người." Tả Huyền vẫn giữu vẻ bình tĩnh, "Trên xe có danh sách hành khách, tuy là tôi không xem kĩ nhưng tông số cuối cùng chắc là 15. Lúc đó trong xe khách là 19, tính thêm tài xế là 20 người. Xem xét cách tử vong giống nhau, e là tài xế cùng bốn hành khách kia đều là bị ma quỷ tìm tới chết thay."

Biết được chính mình cùng ma quỷ ngồi trên cùng một xe, thậm chí còn có khả năng bị giết chết, ngoại trừ Mộc Từ thì 8 người mới sắc mặt lập tức biến đổi. Ngay cả người đàn ông cầm bật lửa thoạt nhìn hung hãn sắc mặt cũng trắng bệch.

Hạ Hàm nhíu mày: " 5 người? bọn họ gộp lại cũng có 18 người. thật kì quái, tại sao lại có thể nhiều như vậy?"

Cô gái mặt trẻ con ngơ ngác, ngừng lại tiếng khóc: "nhiều người.....làm sao?"

"Càng nhiều người có nghĩa là thông tin của trạm dừng này càng nhiều, tiêu tốn nhân lực nhiều hơn." Ôn Như Thủy thần sắc nghiêm nghị, " Nếu như đúng theo lời mọi người kể thì hôm qua thực sự đã chết rất nhiều người."

"Nhưng mà, coi như chuyện mấy người nói là sự thật thì trên vé tàu không phải cũng ghi thời gian rồi, chỉ cần đợi đến hôm đấy đến chỗ trạm xe đợi là đến được rồi sao?" Người con trai trong đôi tình nhân kia lên tiếng, "Còn muốn chúng ta điều tra cái gì? Chẳng phải là vào đến thôn là kết thúc rồi sao?"

Ôn Như Thủy lạnh nhạt nói: "Vào đến thôn mới là bắt đầu."

Người đàn ông mặc âu phục liếc nhìn vé tàu: " Nếu chúng ta đã kiểm tra qua phiếu rồi thì có được phép bỏ đi rồi quay lại không?"

"Tàu hỏa sẽ xem những người giữa đường tự động bỏ đi là những người mất vé." Ôn Như Thủy mặt không biểu tình, " Nếu như anh muốn thử, bây giờ có thể ra ngoài đuổi theo, không chừng có thể làm bạn cùng với người đàn ông ban nãy kia."

Người đàn ông mặc âu phục khẽ cắn răng: "Tôi có hai vấn đề, thứ nhất, tại sao điện thoại của Tả Huyền lại có tín hiệu chúng tôi lại không có, thứ hai, sau khi lên tàu rồi chúng tôi còn có cơ hội quay trở lại thế giưới thật hay không?"

"Không có, hoặc là nói, chúng tôi vẫn chưa tìm được biện pháp để quay trở về." Ôn Như Thủy lời ít ý nhiều, "Về phần điện thoại di động, mọi người vẫn chưa lên tàu, chỉ có thể coi là thời gian thử thách, đợi đến khi lên tàu thì mới có tín hiệu."

Lần này không có một ai nói chuyện.

Hạ Hàm đợi một lúc, thấy không ai có dự định lên tiếng, lúc này mới tiếp tục nói: "Nếu như mọi người không có vấn đề khác thì trở về nghỉ ngơi một chút. Đều mệt cả một đêm rồi, lấy lại sức rồi tiếp tục bàn bạc."

Lâm Hiểu Liên liền đứng dậy. Sắc mặt của cô tuy có chút tái nhợt nhưng mạch suy nghĩ vẫn rõ ràng: "Xin mọi người chờ một chút, tôi muốn đề nghị phân tổ, bốn người cũ có thể mang kèm theo người mới bọn tôi không? Có người chỉ dẫn, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau không đến lúc có manh mối cũng không biết phải làm sao."

"Xin lỗi, trước tiên tôi muốn sửa một chút, không phải bốn người mà là ba người." Tả Huyền chỉ Mộc Từ, mặt vẫn mang vẻ ôn hòa vô cùng: "Tuy rằng vị người mới này thoạt nhìn điềm nhiên rất đáng tin, không chỉ một mình thoát khỏi cảnh truy sát hôm qua cũng tham gia vào vụ tranh vé vừa rồi. Quả thực rất giống như nội ứng của ma quỷ được gài vào trong chúng ta nhưng cậu ấy chính xác cũng chỉ là người mới thôi."

Câu nói này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn trên người Mộc Từ, mặt con nít ngồi bên cạnh cũng dịch dịch người nắm chặt lấy băng ghế.

Mộc Từ bỗng nhiên biến thành cái mục tiêu của mọi người, có chút bực mình, lúng túng giải thích: "Trước đó tôi có đi tắm, vé tàu để trong túi quần nên cũng không để ý."

"Hóa ra là như vậy." Tả Huyền giống như bỗng nhiên hiểu ra, "Là tôi hiểu lầm, tôi còn tưởng anh không để tâm đến là có lên tàu hay không cơ."

Mọi người: "...."

Hắn chắc chắn là cố ý.

Mộc Từ có ngu đến mấy cũng biết mình bị nhắm vào nhưng cũng chẳng làm được gì chỉ có thể nhịn lửa giận xuống.

Vụ điện thoại di động cũng vậy, đến vé tàu cũng thế, tóm lại chỉ là mượn Lâm Hiểu Liên để tạo cơ hội làm khó dễ anh.

Người này với Hạ Hàm, Ôn Như Thủy không giống nhau.

Lâm Hiểu Liên nói nhầm có chút lúng túng: " Là vậy sao, ờm... xin lỗi anh, vậy thì có thể phiền ba vị không?"

"Không cần phải sợ hãi như thế đâu, tự tin lên chút nào." Tả Huyền vỗ tay cổ vũ, " Số mười hai là số đẹp mà, dù chia ba hay bốn thì cũng đều đủ. Chẳng trách chúa Giê su cũng bị đóng đinh lên thánh giá. Cô xem, ngài ấy cũng bị thừa sao, may là ngài ấy chạy được. Nhưng mà... mọi người muốn chia tổ như thế nào, Lâm tiểu thư có đề nghị gì không?

Lâm Hiểu Liên nói: " Vì để công bằng, chín người mới chúng ta viết tên mình lên trên giấy, sau đó đảo lên để ba người chọn được không?"

"Có thể." Hạ Hàm bưng kín miệng sắp muốn tuôn chữ của Tả Huyền, gật đầu nói: "Tôi đồng ý."

Ôn Như Thủy nhún vai: "Tôi cũng không có ý kiến gì."

Trải qua một đêm về từ cõi chết nên mọi người cũng rất phối hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy