Chương 5: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(5)

"Tôi còn tưởng rằng còn cần tôi giúp đỡ làm quen đó chứ." Âm thanh xa lạ vang lên từ đằng sau lực của Mộc Từ, "Không nghĩ tới mọi người thế mà lại làm quen với nhau cả rồi. nhưng người vẫn chưa đến đủ đâu, đợi thêm một chút."

Mọi người trong phòng giống như thấy được vị cứu tinh vậy, thần sắc căng thẳng đều buông lỏng không ít. Điều này làm cho Mộc Từ có chút hiếu kì, anh xoay người lại, lại không nghĩ rằng trực tiếp đụng phải lồng ngực của đối phương.

Cũng quá gần rồi!

Người đàn ông kia một tay đẩy kính mắt bị đụng lệch, một tay khác đỡ lấy vai của Mộc Từ để anh đứng vững, trên mặt thể hiện rõ ý khách sáo với hành động " đầu hoài tống bão"(*)

(*) "đầu hoài tống bão": Một thành ngữ có ý chỉ những người dễ dãi, gặp trai đẹp là sáp sáp vô, tự động nhảy vào vòng tay của người khác.

"Cảm ơn sự nhiệt tình của anh nha. Nhưng mà kiểu tiếp xúc thân mật như thế này hay là chờ chúng ta thân mật hơn tý rồi làm ha."

Mộc Từ nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên liếc mắt một cái mặt lập tức đỏ bừng lập tức lùi về sau hai bước, cất tiếng khô khốc: "Ờm... xin lỗi."

"Không sao." Đối phương nhẹ nhàng buông tay ra, cực kì săn sóc nói: " Là do tôi đứng gần quá."

Không nghĩ đến người kia lại nói như vậy. Mộc Từ liền quên mất câu trêu chọc kia, hơi ngượng ngùng gãi đầu.

Vừa lúc đó hai người còn lại cũng đi tới, Hạ Hàm nhìn không có sự thay đổi gì nhưng Ôn Như Thủy trên mặt lại có 4,5 cái băng cá nhân, khí sắc không tốt chút nào. Hiển nhiên là tối hôm qua người bị tập kích không chỉ có mỗi mình Mộc Từ.

Mộc Từ theo bản năng sờ lên cánh tay bị tụ máu của mình. Mà Ôn Như Thủy liếc mắt liền thấy được hành động đấy của anh, hỏi: " cậu sao rồi?"

Nói đến cái này Mộc Từ có chút cười khổ: " Đại khái thì cũng không tính là có sao, nhưng mà e là sau này tôi không dám chơi tú lơ khơ nữa đâu, cô thì sao?"

"Vẫn còn có thể nói đùa thì chắc là không sao rồi. Tôi thì xui xẻo hơn, ngã xuống sông uống một bụng nước, cũng may mấy người trong đoàn du lịch đúng lúc gặp phải nên cứu tôi." Ôn Như Thủy nghe Mộc Từ nói qua tình huống của mình, khóa cửa của anh bị phá hỏng, nhưng mà cũng có tủ quần áo ngăn lại được nên cũng chỉ chịu kinh hãi một chút. Vì vậy Ôn Như Thủy cũng không hỏi nhiều, quay sang người đàn ông đeo mắt kính nói: " Tả Huyền, mọi người đông đủ cả rồi chứ?"

"Chỉ còn thiếu hai người thôi." Tả Huyền nhìn lướt qua, hơi mỉm cười nói: "Ăn sáng thôi."

Chờ mọi người đều ngồi xuống, ông chủ mới bắt đầu dọn đồ ăn. Bữa ăn sáng nay có cháo hoa, mười mấy cây bánh quẩy, còn có một lồng bánh bao cùng canh trứng gà: " Mời mọi người ăn, không đủ thì nói với tôi."

Nhìn dáng vẻ nhiệt tình cảu ông chủ, tựa như hoàn toàn không biết hôm qua xảy ra chuyện gì.

Mộc Từ có chút muốn hỏi về Ninh Ninh nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Anh không biết nên hỏi thế nào mới tốt, cũng không biết mình có chấp nhận được đáp án không.

Trên bàn ăn rất yên tĩnh. Ngoại trừ Mộc Từ, Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy ba người ngoài bọn họ những người khác không ai động vào đồ ăn. So với ăn uống, nhìn bọn họ giống như đang đợi điều gì đó.

Mộc Từ cầm bánh bao ngẩn người. Trong lúc nhất thời không biết có nên cắn bánh ăn không thì nghe thấy giọng nói lười biếng của Tả Huyền: " Kể ra thì " bữa tối cuối cùng" cũng là 13 người. Cũng không biết hôm nay ai là chúa Giê Su ai là Judas đây."(*)

(*) bức tranh " bữa tối cuối cùng" hay tranh "Tiệc ly" là một bức tranh nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Tranh "bữa tối cuối cùng" mô tả lại bữa tối cuối cùng của Chúa Giê Su và 12 vị Tông Đồ.

Câu chuyện kể lại: Giu-đa It-ca-ri-ốt (Judas) - một trong số các môn đồ của Chúa Giê-su – đã tố giác với nhà cầm quyền La Mã để bán đứng người Thầy của mình đổi lấy 30 thỏi bạc. Ở bữa ăn tối cuối cùng, Chúa đã nói với các Tông Đồ của mình: "Trong các người có kẻ muốn bán rẻ ta".

Không lý giải được câu nói của Tả Huyền nhưng Mộc Từ cảm thấy câu nói này có thâm ý khác.

Trên bàn ăn vốn tồn tại không khí ngột ngạt giờ khắc này lại phảng phất có thêm ý vị âm trầm.

Những người khống chế cảm xúc, sắc mặt đều rất khó coi. Thạm chí có người còn bắt đầu khóc ầm lên: " Tại sao lại là tôi?", "Tôi không muốn chết.", "Bố mẹ tôi vẫn đang chờ tôi về nhà..."

Tả Huyền đối với mấy người này đều ngoảnh mặt làm ngơ, lại đối với ba người Mộc Từ nháy mắt mấy cái, âm thanh ôn hòa như gió xuân: "Thừa dịp bọn họ đang thấy không ngon miệng thì ăn nhiều một chút, bồi dưỡng thể lực. Miễn cho đến khi có chuyện lại chạy không được, đến lúc đó thì xấu hổ lắm."

Không lâu sau, tất cả mọi người đều cầm đũa lên.

"Hừ." Ôn Như Thủy quen với kiểu nói chuyện của hắn cười lạnh một tiếng, " phong cách kích đểu của anh trước sau như một rất độc đáo nha."

Chờ mọi người ăn xong bữa sáng, Tả Huyền khách khí nhờ người đứng gần của đóng cửa lại.

Ngồi dựa vào cạnh cửa là người con trai đeo khuyên môi. Anh ta trực tiếp dùng một cước đá sầm cửa lại, sắc mặt đen thui, ở giữa đám người hồn vía lên mây hiện lên vẻ khó chịu. Người đời có câu "người gấp thắp hương, chó cùng rứt giậu", bất cứ sinh vật nào trong thời điểm đối mặt với nguy hiểm hoặc là bị sự sợ hãi chi phối, hoặc là bị sự phẫn nộ xâm chiếm. Người này hẳn là thuộc vế sau.

Người nam đeo khuyên môi châm một điếu thuốc, lo lắng nói: " họ Tả, người đến đủ rồi, người cũng giúp cậu cứu, giờ đã nói được thông tin chưa."

"Coi như phần thưởng anh đóng cửa, cho anh thử nghiệm đầu tiên vậy." Tả Huyền nhìn qua không có chút căng thẳng. Hắn lấy điện thoại di động ra đặt trên bàn xoay: "Tuy rằng trải qua chuyện tối hôm qua mọi người hẳn là sẽ không ôm nhiều hy vọng đi. Nhưng cũng có một số người cảm thấy mình chỉ bị vô tình cuốn vào một câu chuyện kì bí, chỉ cần rời khỏi đây là sẽ không sao. Dù sao thì con người am hiểu nhất là lừa gạt chính mình."

Câu nói này hiển nhiên nói trúng vào tâm tư của rất nhiều người, không ít người đã thay đổi sắc mặt, người đàn ông mặc âu phục vẻ mặt âm trầm: "Cậu có ý gì?"

"Ý của tôi là, hiện tại mọi người có thể gọi tất cả những người mà mọi người có thể nghĩ đến." Tả Huyền quay bàn xoay, " Báo cảnh sát, lên mạng, đăng topic, điều tra tư liệu cũng không có vấn đề gì."

Bàn xoay dừng chuyển động, điện thoại di động vừa vặn đến chỗ nam nhân bấm khuyên môi, hắn ta bán tín bán nghi đưa tay ra: " Nhóc con, cậu lại định bày trò gì đâu. Tôi vừa thử qua, nơi này không có song."

Màn hình điện thoại di động sáng lên, nam nhân khuyên môi không khỏi kinh ngạc: "làm sao có thể?" Ngón tay theo bản năng bấm ra một dãy số.

Đám người đang trong tình trạng sống dở chết dở như vớ được phao cứu sinh vội vàng ngồi thẳng dây, phảng phất thấy được hy vọng sống sót. Tất cả đều chen chúc đến: " Nhanh, để tôi gọi điện thoại về nhà!" "Trước tiên báo cảnh sát đã!", "Cảm phiền cho tôi liên lạc với công ty một chút." ,"Tôi có người quen. Anh tôi là cảnh sát! Để tôi gọi trước."

Mộc Từ ngồi yên lặng uống canh trứng gà, mãi một lúc sau Tả Huyền mới để ý điều này: " Anh không muốn liên lạc với người nhà sao?"

"Có thể liên lạc được sao?" Mộc Từ hỏi ngược lại.

Tả Huyền "ây" một tiếng, thần sắc nhu hòa: "Rất thông minh, tôi rất thích những người mới mà thông minh như vậy."

Mộc Từ lại cảm giác mặt mình nóng lên. Anh trước đấy không lâu trải qua cảm giác nghẹt thở, đầu óc mông lung, khuôn mặt nghẹn đỏ, cảm giác không thở nổi, đầu óc ong ong.

Mỗi người đều gọi thử một lần. Nhưng có số là không gọi được, có số gọi được thì là một người lạ hoắc bắt máy. Báo cảnh sát cũng không xong vì thông tin không rõ ràng. Sau mấy bận gọi cảnh sát mà toàn đưa ra địa chỉ khác nhau thì cảnh sát cũng không nghe nữa.

"Không thể! Không thể!" Nam khuyên môi lập tức đứng dây, hắn ta trừng mắt đánh giá tất cả mọi người, điên cuồng phát tiết: "Là các người hợp nhau lại lừa tôi! Tôi không tin các người, tôi phải xuống núi! Tôi hiện taijddi xuống núi!"

Hắn ta nói xong thì vọt thẳng ra ngoài, không lâu sau bên ngoài cũng vang lên tiếng xe khởi động.

"Ai da, quên rút chìa rồi." Tả Huyền hời hợt vỗ vỗ tay, "Hi vọng anh ta thuận buồm xuôi gió."

Trong đoàn du lịch cũng bắt đầu có mấy người bị lung lay muốn mượn xe rời khỏi đây nhưng cũng không dám nói gì.

Tả Huyền không nahnh không chậm nói: "Cảm phiền trả lại tôi điện thoại. bây giờ chúng ta cùng bàn luận vấn đề chính, làm phiền người gần cửa đóng cửa thêm lần nữa."

"Tiếp đó, xin mọi người đưa vé xe của mình ra. Nếu như đã làm mất vậy thì xem tấm vé của ngài Hạ ngồi bên trái tôi đây."

Mộc Từ theo lời nói mà sờ túi quần một cái, rỗng tuếch. Lúc này anh mới nhớ tới sáng nay tắm xong vé tàu để trong túi quần áo bẩn. Cô gái mặt trẻ con ngồi bên cạnh Mộc Từ cũng lôi ra vé tàu của mình để lên trên bàn. Nhưng mà ở đây cũng không ít người không có phiếu đành phải chọn nhìn người bên cạnh hoặc nhìn của Hạ Hàm.

Vé tàu mặc dù có chút khác nha nhưng nội dung lại giống nhau. Người đàn ông mặc âu phục không có vé tàu tựa hồ như ý thức được gì đó, sắc mặt khó coi vài phần: "Chờ đã, nếu như không có vé thì sẽ như thế nào?"

Tả Huyền hứng thú đánh giá anh ta một phen: "Anh cảm thấy người không có vé tàu thì sẽ như thế nào?"

Mộc Từ trong lòng lặng lẽ đưa ra đáp án: Mua vé bổ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy