Chương 4: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(4)
Đôi mắt rất nhanh đã biến mất, chỗ lỗ khóa trống không.
Mộc Từ đứng tại chỗ ngây ngốc, vừa không phát ra được âm thanh, cũng không động đậy được. Anh lúc này mới ý thức được vật nặng rơi xuống là ổ khóa.
Có mấy sợi dây dài giống như tơ thịt đang ngọ nguậy bên trong lỗ khóa. Mộc Từ còn chưa kịp phản ứng, cổ liền bị sợi tơ ấy quấn lấy.
Cổ tay gắn với đống da thịt đó cũng không giống da người, ngược lại trơn trượt như loại thực vật dưới nước mang theo mùi vị tanh nồng. Sợi tơ thịt giống như dây thừng vậy, đem cả người Mộc Từ treo lên trên.
Bởi vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc Mộc Từ cứ ong ong lên, mặt anh thì đau đớn mà vặn vẹo lại, ngón tay cố gắng gỡ sợi dây thít ở cổ ra. Cảm giác nghẹt thở bủa vây, từ từ nuốt hết thần trí của anh, tầm nhìn cũng dần trở lên mơ hồ.
Bàn tay kia lại dịu dàng vuốt ve hai ma của Mộc Từ, vuốt xuống sống lưng anh giống như một người mẹ hiền từ đang dỗ đứa trẻ nhỏ của mình.
"Mẹ?"
Vào lúc Mộc Từ dần mất đi ý thức, bên tai loáng thoáng nghe được âm thanh gọi.
Trong khoảnh khắc ấy, sợi dây thít trên cổ anh khẽ run, lực cũng biến mất, sợi dây co rúm lại. Cả người Mộc Từ rơi xuống, chân trượt xuống quỳ rạp tren khay trà. Đại não cùng phổi vì thiếu oxy mà đau nhói vậy nên trừ hô hấp anh không còn sức lực để ý đến chuyện gì đang diễn ra.
Lúc này, âm thanh lúc nãy lại vang lên, mang theo sự vui vẻ: "Mẹ, là mẹ sao?"
Là Ninh Ninh!
Giọng nói của cô bé làm Mộc Từ lặng đi trong chốc lát, anh quát lên với Ninh Ninh: "Chạy mau!"
Cổ tay kia giống như bị tiếng la kia đánh động, thô bạo xách Mộc Từ lên trên không. Mộc Từ giống như một con rối gỗ bị điều khiển. Anh bị quăng vào vách tường đập vào tủ quần áo, cứ liên tục như vậy.
Cảm giác nghẹt thở và đau nhức đánh vào đại não cảu Mộc Từ. Anh theo bản năng giơ tay lên bảo vệ đầu. Một lúc lâu sau anh liền rơi vào khoảng không vô định.
Không biết qua bao lâu, Mộc Từ từ từ mở mắt, ho sặc sụa. Mọi thứ trước mắt đều là màu đen. Cả người anh vô lực nằm trên đất một hồi lâu mới ảm giác được tay chân lạnh lẽo có chút cảm giác.
Chỉ vài phút trôi qua nhưng giống như cả thế kỉ vậy. Mộc Từ miễn cưỡng ngồi dựa vào bàn trà, mò mẫm điện thoại di động. Màn hình đã bị vỡ nát nhưng may là chức năng chiếu sáng vẫn dùng được. Anh nhẫn nhịn đau đớn đẩy tủ quần áo chắn trước lỗ khóa rỗng kia.
Tầm nhìn anh vẫn cứ mơ hồ, Mộc Từ dựa vào bàn trà nghỉ ngơi vài phút. Cố nén cảm giác muốn nôn xuống anh lúc này mới chầm chậm bước chân đi về giường.
Là thật! Những gì Hạ Hàm và Ôn Như Thủy nói dều là thật!
Mộc Từ biết thế giới này sẽ xảy ra dị thường nhưng đến bây giờ mới thực sự ý thức được cái thứ dị thường này nguy hiểm như thế nào. Người anh đều ướt đẫm mồ hôi, cả người ngã vật lên giường. Chăn đệm lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào. Mộc Từ đem chính mình cuộn tròn lại, muốn gào thét, muốn phát tiết, cái cảm giác sắp chết vừa rồi đang liên tục thiêu đốt thần kinh anh.
Cái cảm giác này dần lan ra toàn thân, làm anh không kìm được muốn hét to, phát tiết thứ cảm xúc sợ hãi đến uất nghẹn ở lồng ngực ra.
Nhưng mà cái thứ kia.... cái thứ kia có lẽ vẫn đang ở bên ngoài.
Mộc Từ gắt gao cắn chặt răng, kiềm chế âm thanh của mình, đợi trời sáng.
4h30 phút sáng, điện trong nhà trọ rốt cuộc cũng có. Bóng điện "bang" một cái sáng lên. Mộc Từ vì đang quen với bóng tối theo bản năng nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài truyền đến tiếng vang ầm ĩ cũng với những tiếng bước chân. Vì ở trong núi nên bình minh lên rất sớm, Mộc Từ lập tức ngồi dậy. Nhưng vì thân thể căng cứng cùng đau đớn lên dậy không nổi. Anh không tò mò, cũng không để ý đến những tiếng bước chân ấy mà chỉ chờ đợi. mãi cho đến khi trời sáng hẳn, mặt trời từ bên kia núi đã đi lên lưng lửng, tia sáng đầu tiên xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt, sự căng thẳng kia mới dần biến mất.
Mộc Từ liếc nhìn điện thoại, 6 giờ. Anh cuối cùng cũng biết tại sao Ôn Như Thủy lại luôn để ý đến thời gian như vậy.
Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền đến âm thanh của Hạ Hàm: "Mộc Từ cậu vẫn còn ở bên trong chứ?"
"Đây." Mộc Từ cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn đến mức bản thân cũng giật mình. Anh hắng giọng, lần này âm thanh rõ hơn một chút: " Tôi đây."
Có lẽ do sự việc đêm qua, Mộc Từ không quá tin tưởng rằng người bên ngoài thực sự là Hạ Hàm hay cái thứ quỷ kia, bởi vậy cũng không có dự định mở cửa.
Mãi đến khi có một âm thanh xa lạ vang lên: "Là người mới?"
Mộc Từ chưa từng nghe qua âm thanh này, không phải ông chủ trọ, cũng không phải của Hạ Hàm.
Đúng rồi, đoàn du lịch!
Mộc từ nhớ tới tiếng bước chân huyên náo vừa rồi, lập tức dựng lỗ tai lên nghe ngóng, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên: "Người mới, 8 giờ xuống dưới ăn sáng nhé, chúng tôi có một cuộc họp lúc ấy. Trong đoàn du lịch cũng có người mới như anh, đến lúc đó giải thích cho anh cũng tiện."
Tôi tối hôm qua mẹ nó sắp thành cái xác rồi! Mộc Từ cố nhịn cảm xúc kích động, miễn cưỡng ừ một tiếng.
Trước khi đi tắm, Mộc Từ liếc nhìn vé tàu, thời gian đã biến thành 17h 43 phút 32 giây ngày 05.
6 ngày, còn tận 6 ngày nữa.
Đơn giản tắm rửa một chút, Mộc Từ một bên lau tóc một bên đánh răng. Anh đánh giá mình trong gương. Tơ máu trong mắt đã bớt đi chút, mà trên cổ hằn lên một dấu vòng tụ máu kiến người ta không thể bỏ qua.
Đánh răng xong, rửa mặt qua loa, anh rất cảm ơn Hạ Hàm đã có thành ý nhắc nhở anh trước. Anh đem khóa áo kéo lên cao nhất, dựng cổ áo lên, vừa vặn có thể đem nửa khuôn mặt chôn trong cổ áo.
Từ rất lâu trước đây, Mộc Từ biết bản thân thể thao tuy thuần thúy nhưng quy tắc trong thể thao không thuần thúy như vậy. Mà một khi quy tắc xuất hiện thay đổi, dù là vận động viên có thiên phú đi chăng nữa cũng bị ảnh hưởng. Những người không muốn thay đổi thì đều sẽ bị đào thải.
Thế giới này cũng như vậy, mà hiện tại quy tắc cũng thay đổi rồi.
Mộc Từ mang vẻ mặt xám xịt bước xuống tầng 1, tinh thần anh căng thẳng cả một đêm nên tự cho rằng trạng thái của mình tương đối không tốt. Không nghĩ tới đoàn người du lịch so với anh càng tiều tụy hơn.
Phòng khách nhà trọ không tính là lớn. một chiếc ghế sôpha lớn cùng với hai chiếc nhỏ đã chiếm đi hơn nửa không gian. Hiện tại cũng đã đầy người ngồi, có hai người đàn ông đứng, một người bấm khuyên môi, một người khác thì đang đứng nghịch bật lửa.
Trên chiếc ghế sopha nhỏ là một đôi đang ôm ấp tình tứ. Trên ghế sopha dài thì chen lấn bốn người theo thứ tự là một nữ sinh trẻ, một cô nhân viên mặc đồ công sở và hai thanh niên sắc mặt trắng bệch.
Hiển nhiên đám người kia là đoàn du lịch mà hôm qua Hạ Hàm nhắc đến. Lúc Mộc Từ đi xuống, mọi người đều trong trạng thái căng thẳng mà ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ngồi trên chiếc sopha đơn gần chỗ Mộc Từ đứng là một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc âu phục. Anh ta nhận ra được ánh mắt của người khác đang nhìn ra sau cũng quay người lại, sắc mặt khó coi, trên mặt vẫn còn sự sợ hãi, bật thốt lên: "Cậu là người sao?"
Mộc Từ không nhìn thấy Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy, cũng không thể làm gì khác hơn là trả lời câu hỏi của người kia: "... tôi là người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top