Chương 3: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(3)
Cuộc nói chuyện vì Ôn Như Thủy không tiếp lời mà kết thúc trong lãng xẹt.
Mộc Từ vốn định tắm rửa một lần nhưng sau khi nghe lời nói của Ôn Như Thủy, lại nhìn nhà vệ sinh một lần nữa, cảm thấy hơi ghê ghê. Tưởng tượng từ trong nhà vệ sinh xuất hiện một con ma như trong mấy bộ phim kinh dị, Mộc Từ quyết định sáng mai mới tắm rửa, chỉ vệ sinh cá nhân qua loa rồi vọt ra khỏi nhà vệ sinh nhanh như tên bắn.
Đồ đạc trong căn phòng cũng không có nhiều. Mộc Từ đêm bàn trà và tủ quần áo đẩy lên chắn trước cửa sau đó mới nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Vì để có thể thuận lợi trong việc chạy trốn nếu gặp tình huống bất chắc anh cũng không cởi quần áo ra. Chỉ có điều mới đặt lưng chưa được vài giây, Mộc Từ đã ngồi dậy.
Trong túi quần hình như có cái gì cọ vào đùi anh. Mộc Từ cho tay vào sờ thấy một vật có hình giống như chiếc thẻ, lúc này mới nhớ ra lúc xuống tàu anh đã tiện tay đem vé tàu bỏ vào trong túi quần.
Coi như mày xui xẻo! Nhớ tới chuyến tàu trời đánh kia, Mộc Từ nghiến răng nghiến lợi. Đang tính đem vé tàu xé đi thì đột nhiên Mộc Từ chú ý tới thông tin trên đó-----
Trạm dừng:thôn Phúc Thọ, núi Thanh Tuyền
Thôn Phúc Thọ
Thời điểm kết thúc soát vé: 0 giờ 45 phút 42s ngày 0 tháng 0 ( đã soát vé)
Bắt đầu khởi hành: 0 giờ 45 phút 42s ngày 6 tháng 0
Giới hạn chuyến tàu hôm nay
Chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ.
Vẫn là vé tàu ấy nhưng thời gian địa điểm lại bị biến đổi. Mộc Từ nhìn những con số phía trên, dụi dụi mắt, nhớ lại lần đầu tiên xem phim phép thuật, có chút bi thương khó nói. Lớn từng này rồi cứ như vậy mà lại gặp được một chuyện tàu thần kì như thế.
Mộc Từ suy nghĩ miên man đến quên cả sợ. Tay cầm vé tàu nhăm nhúm nằm trên giường nhìn lên trần nhà.
Chuyện tuyệt đối không thể phát sinh...sao?
Thôn trong núi rất yên tĩnh. Nằm không lâu Mộc Từ cũng có chút buồn ngủ. Anh thuộc tuýp người ngủ sớm dậy sớm , thêm nữa hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện đau đầu như vậy sớm đã mệt lử rồi.
Không biết có phải do Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy nhắc đi nhắc lại nhiều lần hay không mà Mộc Từ ngủ cũng không sâu lắm. Trong mơ, anh cảm thấy chính mình như đang đứng trên mặt nước dập dềnh, bên tai cũng nghe thấy tiếng nước tí tách.
Trời mưa rồi sao?
Mộc Từ trở mình, cái lạnh từ điện thoại di động làm anh có chút giật mình.
Trong đêm khuya yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh rất kì dị, rất nhỏ, đến mức khiến cho anh nghi ngờ đấy chỉ là ảo giác.
Lách cách---- hình như là tiếng lo xo trong khóa cửa đang vặn vẹo.
Lách cách ! lách cách!
Có người đang mở cửa! Mộc Từ tỉnh lại ngay lập tức, lấy chăn che kín đầu, nín thở nghe ngóng động tĩnh.
Lặp lại mấy lần, giống như biết được không thể mở được cửa, động tác của người bên ngoài càng trở lên mạnh bạo, động tĩnh cũng ngày càng lớn. Cả bàn trà lẫn tủ quần áo đều bị lay động.
Cạch! cạch!
Động tác điên cuồng này ngưng lại vì tiếng rơi của vật nặng. Không gian boongx chỗng lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Nhưng mà cái yên tĩnh này không an ủi được tâm trạng khẩn trương của Mộc Từ ngược lại càng làm cho da đầu anh căng cứng.
Lại qua mấy phút, người bên ngoài rốt cục cũng mở miệng: "Mở cửa ra."
Ôn Như Thủy? !
"Anh đang ngủ sao?" giọng nói ngoài cửa lại vang lên.
Mộc Từ vừa định mở miệng trả lời, lại đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện đêm nay, cuối cùng cũng không lên tiếng. Anh dịch người đến gần cuối giường, định nghe ngóng xem tình hình bên ngoài như thế nào. Cũng không biết vì sao trong lòng anh dâng lên một cảm xúc bất an mãnh liệt.
Là trực giác, cũng có thể là bản năng của cơ thể, Mộc Từ thường có thể cảm nhận được tầm mắt của người khác, thiện ý, ác ý hay hiếu kỳ. Mặc dù những ánh mắt này xuất hiện ở sau lưng không thể nhìn thấy nhưng nơi bị dò xét vẫn xuất hiện một cảm xúc không dễ chịu, nhắc nhở đại não là có người đang nhìn nén anh.
Tuy rằng thời đi học cái này không giúp ích nhiều mấy, rốt cuộc thì khi nhận ra giáo viên đang nhìn mình thì cũng đã muộn rồi. Mà vào lúc này trực giác ấy giống như một chiếc chuông cảnh báo không ngừng nhắc nhở Mộc Từ, làm cho anh nổi lên từng tầng da gà ghê rợn.
Tiếng bước chân ngoài cửa bé dần, xem ra đói phương đã từ bỏ rồi.
Là trò đùa dài của ai sao? Hay là đang diễn tập cho anh?
Trong lúc Mộc Từ còn đang do dự không biết có nên đi ra ngoài nhìn một chút không thì đột nhiên anh nghe thấy có tiếng gõ lên chiếc tủ quần áo bằng thiết. Tủ quần áo làm bằng thiết mỏng, bên trong lại trống, trong đêm khuya thanh vắng âm thanh hiện lên rất rõ ràng. Ngay sau đó cũng liền vang lên tiếng động của gỗ và thủy tinh.
Tim Mộc Từ giật thót một cái, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh bàn trà và tủ quần áo. Giống như có một bàn tay đang mò vào để xem tình hình bên trong vaayj.
Loại âm thanh rất nhỏ này khiến cho Mộc Từ cảm thấy rất khó chịu, mà nữ nhân ở bên ngoài lại tiếp tục mở miệng. Lần này trong thanh âm của ả mang theo một tiếng nức nở: "Anh đang ngủ sao? Anh có phải rất sợ không? Có phải rất lạnh không?"
Cô ta chưa rời đi sao?!
Vì để chừa ra một nhà tắm riêng nên hình dạng của căn phòng thoạt nhìn rất giống hình dạng của một con dao.
Từ cửa bước vào là một đoạn hành lang chật hẹp, giống như cán dao vậy. Một bên khác là nhà tắm, một bên khác là tường. Ở cửa nhìn vào bên trong chỉ có thể nhìn thấy màn hình TV, bàn trà và cuối giường. Chỉ khi bước vào bên trong mới có thể nhìn rõ được cả giường, là "lưỡi dao."
Mộc từ lại nghe thấy tiếng tay quờ quạng, móng tay lướt qua cửa kính mờ nhà tắm, một âm thanh nghe không được thoải mái lắm chậm chạp trườn lại gần.
Thứ gì?
Cạch.
Mộc Từ nuột một ngụm nước miếng, dùng di động dọi về phía nhà tắm. Ở vách tường nhà tắm phản chiếu một bàn tay ướt nhẹp của phụ nữ.
Anh quả thực không thể tin được vào mắt mình, cái tay kia nhìn rất kì dị giống như con rắn đang ngọ nguậy bò sát ở vách tường. Cái tay bị ngâm đến trắng bệch, nhăn nhúm, móng tay nhìn cũng rất thô ráp.
Ánh sáng của điện thoại di động chiếu trên cánh tay kia, giống như chiếu thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ đó vậy. Bàn tay theo bản năng làm ra động tác ngăn cản.
Người phụ nữ bên ngoài cửa bỗng nhiên yên tĩnh lại, rất vui mà phát ra tiếng cười khẽ, giọng nói trầm xuống: "A~~ nhìn thấy ngươi rồi."
Toàn thân Mộc Từ nổi lên một tầng da gà.
Bàn tay cầm điện thoại nhanh chóng thu lại, tỏng phòng, ngoài phòng bất giác rơi vào yên tĩnh không còn bất kì âm thanh nào vang lên nữa. Mộc Từ không dám nhúc nhích, toàn thân đều cứng lại, giống như thứ vừa rồi anh nhìn thấy không phải móng tay mà là đôi mắt của Meduse (*)
(*)Medusa được xem là quái vật đáng sợ trong thần thoại Hy Lạp. Nó là quái vật hóa đá người trong chớp mắt. Bất cứ người nào nhìn vào đôi mắt của Medusa đều có kết cục bi thảm. Điều kỳ lạ là quái vật tóc này chỉ tấn công đàn ông.
Tí tách, tí tách.
Là âm thanh của mưa rơi, âm thanh đều dều giống như quả lắc của chuông đồng hồ đưa qua đưa lại có quy luật. Mộc Từ thả chậm hô hấp, nỗ lực nghe ngóng tình hình bên ngoài. Hình như người phụ nữ bên ngoài đã biến mất, Mộc Từ chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp cùng nhịp tim đập của mình.
"Ầm!"
Cửa đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang ngay bên tai của Mộc Từ, làm anh dọa đến hồn vía lên mấy.
Từ trước đến nay, Mộc Từ biết mình có một cái tật xấu. Đấy là bất kể là ngồi tàu cao tốc hay đi nhà ma, khi người khác có thể la hét hết mình để giải tỏa tâm trạng thì miệng anh như một cái hồ lô bịt kín, một tiếng cũng không thể phát ra được, cũng không có cách nào nhúc nhích.
Sợ hãi giống như bủa vây cả con người anh, gắm nhắm trái tim anh.
"Ta thấy ngươi rồi." Giọng của người phụ nữ kia càng hưng phấn điên cuồng: " Ta thấy ngươi rồi!"
Mộc Từ vẫn không thể động đậy được. Cùng với tiếng ầm ầm thật lớn đánh vào cửa, bàn tà dần dần bị đẩy ra, đến tủ quần áo cũng bắt đầu lung lay. Giọng nói của người phụ nữ càng điên cuồng đến cực độ: " để ta vào nào! để ta vào nào!"
Không thể cứ như vậy mà đợi chết được!
Mộc Từ nhảy xuống giường, chân bởi vì run mà suýt quỳ xuống dưới đất. Anh điên cuồng chạy đến chỗ cửa, lấy cả thân mình đè lại tủ lẫn bàn trà.
Tủ đồ va chạm mạnh mẽ với lưng anh làm Mộc Từ choáng váng hoa mắt. Ngay lúc anh cảm thấy chính mình không thể kiên trì được nữa, lực đầy mạnh mẽ đầu bên kia đột nhiên dừng lại, , cùng với đó là là cảm giác bị một ánh mắt dò xét như ban nãy.
Lại là cảm giác này!
Trái tim của Mộc Từ lại trùng xuống, anh lấy vai giữ lấy tủ quần áo, tay mở đèn pin của điện thoại di động.
Chỗ ổ khóa cửa có một cái lỗ tròn, bên trong giống nhưu có thứ gì đang động đậy. Nhận ra có ánh sáng chiếu vào, chỗ lỗ tròn bỗng chớp chớp, hiện ra một con mắt sống. Dưới ánh sáng thậm chí có thể nhìn ra cả đồng tử đang khuếch tán, tròng mắt trắng hằn lên cả tia máu, chằm chằm nhìn chăm chú Mộc Từ.
" nhìn thấy ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top