Chương 18: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(18)


Ưu điểm khi chung đội với người có kinh nghiệm là họ phản ứng cực nhanh.

Mộc Từ bị Tả Huyền kéo đi nấp sau ghế sopha. Bọn họ chen giữa ghế và tường tạo thành một vòng kín kẽ. Đối phương rất nhanh liền buông tay, miệng kề bên tai Mộc Từ mà nói nhỏ: "Thu chân lại."

Sau khi thu chân lại, Mộc Từ bị Tả Huyền vây lại trong ngực không dãy dụa được, đầu bị ấn xuống chỉ có thể dùng dư quang để đánh giá tình huống xung quanh.

Ôn Như Thủy cũng rất nhanh lấy chăn trùm lên người Hạ Hàm và Chu Hân Vũ đang ngủ, chính mình cũng chui vào trong. Lâm Hiểu Liên người vốn nhỏ bé lại nằm ở trong góc sopha, cả người được che bởi áo khoác, đầu bị thành ghế che khuất, nhìn qua cũng coi như an toàn.

Chỉ có Hàn Thanh đầu quay chính diện ra cửa sổ, ngủ không biết trời trăng gì.

Lúc này trên cửa sổ đã hiện ra một gương mặt, đè lên rèm cửa, ngũ quan kéo dài vặn vẹo, cả thân người lại rất cao đang tò mò dò xét vào trong phòng.

Mộc Từ không nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng tim đập dồn dập của Tả Huyền không khỏi đổ mồ hôi, trong lòng yên lặng cầu khấn.

Thời gian trở lên dài đằng đẵng theo cửa sổ quan sát tình hình bên trong hết một lượt, chuẩn bị rời đi. Tay Tả Huyền cũng dần buông lỏng, Mộc Từ cũng nhìn thấy được cái bóng đen đang dần rời xa rèm cửa. nhưng ngay tại lúc này Lâm Hiểu Liên đột nhiên trở mình, khiến cho ghế sopha lay động một chút.

Gương mặt kia trong nháy mắt quay lại cửa sổ, Mộc Từ đang muốn đi ra ngoài liền bị Tả Huyền kéo trở về. cả hai cùng nín thở, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống.

Lần này khuôn mặt ở ngoài cửa dừng lại rất lâu, bộ mặt dí sát lên trên cửa sổ. cũng may Lâm Hiểu Liên không có cử động nữa, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, giống như không có sự sống nào ở đây.

Trong một quãng thời gian rất dài, không có một tiếng động nào dám phát ra, cả tiếng hít thở cũng cố gắng nhỏ nhất. Không ai biết thưu ngoài kia là gì, nhưng bọn họ biết bị nó thấy được kết quả sẽ không tốt đẹp.

Mộc Từ không biết mình đã yên lặng trong bao lâu, chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, mí mắt cũng đánh vào nhau, không biết tự lúc nào liền dựa vào người Tả Huyền mà thiếp đi.

Đợi đến khi tỉnh lại, mặt trời cũng đã lên mà anh thì đang dựa sát đầu với Tả Huyền. Đối phương gối đầu lên vai anh, hai má vì áp xuống đỏ ửng nhìn qua như con cún nhỏ ngoan ngoãn vừa yếu đuối vừa không có sự phòng bị.

Người này lúc mở mắt với không mở mắt là hai hình thái đối lập hoàn toàn nha. Mà Ôn Như Thủy bên kia chiếm lấy cả cái giường, dáng ngủ không biết là tốt hay xấu, thẳng tắp như thi thể vậy.

Mộc Từ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới cứng như đá rồi, anh cảm giác cái mông mình tiếp xúc với đất trực tiếp không có quần vậy, lạnh thấu xương. Anh xoay người cho đỡ mỏi, cố gắng không đánh động đến Tả Huyền nhưng hình như vẫn khiến cậu tỉnh dậy rồi.

Thấy Tả Huyền cựa quậy, Mộc Từ vội vàng làm bộ dáng cũng vừa mới tỉnh dậy. Tả Huyền bị đánh thức dậy đầu tiên mê man ngẩng đầu lên nhìn bốn phái một lúc. Ánh mắt rất nhanh liền khôi phục sự tinh nhạy thường ngày, mở miệng: "Hạ Hàm đâu?"

Hạ Hàm từ trong nhà vệ sinh nhô đầu ra, miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng: "Đây, làm sao vậy?"

"Lúc tờ mờ sáng cậu dậy chưa?" Tả Huyền hỏi

Hạ Hàm hiểm nhiên biết cậu đề cậu đến chuyện gì: "Tôi nói chứ hôm qua sao mọi người không gọi tôi dậy, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Linh Linh trước đó cũng không kêu gì, chỉ có tiếng bước chân và mở cửa. Âm thanh chắc không phải điều kiện tử vong."

"Diệp Linh Linh khi ở lầu 3, cái thứ đó đã theo cô ấy rồi... Nếu như không phải âm thanh, Lâm Hiểu Liên làm ghế phát ra tiếng đông, mà hàn Thanh lại nằm đối diện nó mà nó cũng không có bất kì động tác gì." Tả Huyền trầm tư nói: "Cái thứu kia có thể alf đến kiểm tra xem chúng ta ngủ chưa."

Mộc Từ sờ mũi một cái: " Dạo này làm quản lý trọ cũng mệt quá nhỉ."

Hạ Hàm nghe hai người nói vậy, cũng đại khái biết được hôm qua xảy ra chuyện gì, không nhịn được chửi thề một câu: "Đệt!"

Mộc Từ hỏi: "Những người khác đâu rồi?"

"Đang rửa mặt bên trong." Hạ Hàm đáp lại, "Hiểu Liên chắc cũng sắp vệ sinh xong rồi. Cô ấy bảo tý nữa có thể phụ làm bữa sáng."

Tả Huyền lười nhác nói: "Được thôi, vậy thì xuống ăn sáng trước."

Bữa sáng hôm nay có chút đơn giản. mọi người cũng không có ý định bàn chuyện trên bàn ăn nên rất nhanh liền giải quyết xong bữa ăn. Xong xuôi Mộc Từ mới đơn giản đem những chuyện đêm qua kể lại một lượt.

Mặt Hàn Thanh lập tức tái mét. Lâm Hiểu Liên thì miệng lẩm bẩm: "Bảo sao mọi người không gọi chúng tôi dậy, tôi còn tưởng..."

Chu Hân Vũ ngược ại thở phảo nhẹ nhõm: "Ý vậy là chỉ cần chúng ta ngủ thì sẽ không gặp nguy hiểm đúng không?"

"Không hẳn." Ôn Như Thủy nhàn nhạt nói, "Mấy người đừng quên hôm qua Mộc Từ cùng Tả Huyền còn nhìn thấy mấy thứ kia. Huống chi tính thêm cả ngày hôm nay là còn bốn ngày. Cứ coi như sau mỗi nửa đêm nó xuất hiện thì nó còn xuất hiện tận 3 lần nữa, mấy người định lấy tính mạng của mình ra đánh cược sao?"

Tả Huyền suy tư: "Kỳ thực tôi có một chuyện khá hiếu kì. Một thôn xóm nghèo khổ rồi hoang tàn thì cũng bình thương, nhưng một thôn phồn vinh từ phát triển du lịch sao đột nhiên lại biến thành thế này?"

"Do thiên tai sao?" Hạ Hàm tiếp lời, "Bão cuốn đi nahf cửa, thậm chí là con người, hoặc là phải hứng chịu một trận hồng thủy nào đó."

Lâm Hiểu Liên có chút do dự lên tiếng: "Đại dịch?"

"Chúng ta không có cách nào xác có phải là hai tình huống trên hay không." Tả Huyền trầm tư trong chốc lát, "Bây giờ chúng ta không có đầu mối, nhưng một điều chắc chắn là nhà trọ này chắc chắn xảy ra một sự kiện nào đó mưới bị dừng lại ở khoảng thời gian này. Bà chủ chết đã nửa năm, đáng lẽ không nên có mặt trong câu chuyện này mới đúng. Xem ra manh mối còn phải dựa vào nữ nhân ở lầu 4 kia."

Lý lẽ thì đều hiểu nhưng cái bóng hôm qua có phải ông chủ không, ông ta bây giờ không ra khỏi phòng cũng là một vấn đề. Phá cửa phòng thì cũng được nhưng lại quá mạo hiểm.

Mộc Từ suy nghĩ một chút: "Hay là tôi đi hỏi thăm một chút?"

"Hỏi như thế nào?" Tả Huyền theo bản năng hỏi.

"...Thì theo cái kiểu thân thiện hòa đồng ấy."

Tả Huyền thần sắc phức tạp nhìn Mộc Từ: "Tuy rằng tôi bảo anh không được dùng bạo lực, nhưng mà anh cũng không cần thay đổi hoàn toàn thế đâu."

Nhưng mà cân nhắc đến việc Ninh Ninh có hảo cảm với Mộc Từ vả lại còn tặng đồ chơi thì xác thực Mộc Từ là lựa chọn tối ưu. Tả Huyền bưng một đĩa bánh bao trên bàn lên đưa qua cho anh: "Vậy thì phải để anh thể hiện tài năng của mình rồi."

Mọi người dõi theo Mộc Từ mang bánh bao đi đến căn phòng của ông chủ, nghe thấy anh gõ cửa một cái rồi lớn tiếng nói: "Ông chủ, tôi có mang chút điểm tâm cho hai người, có thể mở cửa không?"

Không có ân thanh phản hồi, Mộc Từ lập tức thay đổi chiến lược: "Ông chủ à, tôi là người của viện phúc lợi trẻ em, hôm trước mới vừa nói chuyện với ông, ông còn nhớ không? Hôm qua có mấy người đánh ông chúng tôi đuổi đi rồi, tôi không phải người xấu. Chỉ có ý muốn hỏi thăm một chút vết thương của ông thế nào rồi?"

Tả Huyền cùng Lâm Hiểu Liên không nhịn được bật cười vì câu người của viện phúc của Mộc Từ.

Nhưng hình như câu này có tác dụng, ông chủ rốt cục mở miệng: "Tôi với Ninh Ninh không sao. Bữa sáng để ngoài cửa là được rồi, cảm ơn."

Ông ta ở trong phòng!

Mộc Từ quay đầu nhìn mọi người, liền nói tiếp: "Vậy đồ ăn tôi để ở cửa. Ông có phiền không thì mở cửa một chút, chúng tôi bên này có việc muốn hỏi?"

Qua hồi lâu bên trong mới truyền ra âm thanh: "Chuyện gì?"

Mộc Từ suy nghĩ một chút: "Vị khách ở lầu bốn tối qua có trộm đồ của tôi, là một cô gái. Có thể làm phiền ông nói cho tôi biết cô ấy là ai không với lại cô ấy ở phòng số mấy để thuận tiện tôi báo cảnh sát xử lý."

"Lầu bốn à... đó là A Chân." Ông chủ nghi ngờ nói, "Cô ta không phải cũng trong đoàn du lịch mấy người sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy