Chương 17: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(17)
Rất nhanh liền đến 8 giờ, mọi người dọn dẹp phòng ăn, khóa cửa trọ rồi cùng nhau lên lầu.
Trải qua một hồi thảo luận mọi người quyết định ngủ cùng nhau. Không ai có thể sống đến ngày thứ 7 mà luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, không đề cập đến sức khỏe thể chất không chịu được mà còn ảnh hưởng nhiều đến khả năng phán đoán.
Mọi người tuy ngủ cùng nhau nhưng cũng không thể thả lỏng hoàn toàn mà thay phiên nhau gác đêm. Lần này Tả Huyền không phản đối nhưng cũng không quá hứng thú: " Ông chủ cùng dân trong thôn chắc chắc có thù địch với nhau. Người động thủ trong nhà trọ cũng không biết là ai, tò mò quá đi."
Lần này ngay cả Hạ Hàm cũng nhịn không được oán hắn một câu: "Bất kể là ai thì lần này cậu đừng giấu này giấu kia như đám tư bản xấu xa nữa."
Lầu ba dù sao cũng có người chết, ngoài hành làng cũng không sạch sẽ gì, cuối cùng mọi người đều tập trung trong phòng Hạ Hàm. Tả Huyền nhớ trong phòng mình có ít cơm rang cùng táo, thế là trực tiếp đi lên lầu lấy.
Mộc Từ có chút không yên lòng, quyết định cùng cậu đi lên.
Chu Hân Vũ nhìn bóng lưng hai người bọn họ biến mất cuối dãy hành lang không khỏi rùng mình, giọng nói run rẩy: "Lá gan của Tả Huyền cũng lớn thật đấy, vào lúc này rồi còn dám đi lên."
Mộc Từ bước nhanh theo Tả Huyền đi lên lầu cũng không nhịn được nói: " Này, tôi nói chứ, cậu cũng lớn mật thật, một mình mà cứ băng băng đi lên. Không sợ có cái gì xảy xồ ra sao."
"Có chứ." Tả Huyền ở trên cầu thang nghiêng đầu xuống cười với Mộc Từ. Trong hành lang không hoàn toàn tối đen, vẫn có thể nhìn thấy vết máu loang lổ và cánh cửa phòng Qúy Chu Hoa mở toang với hai thi thể lạnh khiến con người ta đúng là có chút sởn da gà, "Còn chưa đến giờ giới nghiêm mà?"
Mộc Từ cạn lời với cái người này: "Không cần biết là đến giờ nghiêm hay chưa, nhưng trong phim kinh dị cũng dạy rồi, không nên đi một mình."
"Nếu anh sợ như vậy, còn đi theo tôi làm gì?"
"Tôi thấy có người cùng trò chuyện sẽ đỡ sợ hơn." Mộc Từ hiên ngang nói, "Tuy rằng chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng có người đi cùng thì cũng đỡ hơn chứ. Hơn nữa cũng không thể cứ tay không cầm cái con rối kia được, tôi định lấy cái túi để vào."
"Xem ra chúng ta đều có nhu cầu nha, tôi còn tưởng anh thương tôi, hừ."
Tả Huyền đang nói đột nhiên yên lặng, bước chân cũng khựng lại, ngẩng đầu lên giống như nhìn thấy được thứ gì. Mộc Từ cũng thuận theo tầm mắt của cậu ngước nhìn lên, chỉ thấy giữa khe hở của hành lang tầng trên lúc những những cái mặt cười toe toét.
"Đệt!"
Đại não Mộc Từ nhất thời trống rỗng, mắng một tiếng tiện tay lôi người bên cạnh chạy xuống dưới. Tả Huyền không kịp chuẩn bị bị kéo một cái đến lảo đảo. Trong lúc bị kéo đi cậu liếc lại nhìn những khuôn mặt kia nhưng đối phương dường như cũng bị kinh sợ, rất nhanh liền lủi mất.
Từ lầu 3 xuống lầu 2, Mộc Từ tựa hồ là bay xuống. Anh đem Tả Huyền kéo vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Lúc này cơ thể mới thả lỏng, anh hít lấy hít để, trán cũng đổ mồ hôi lạnh, nửa ngày không nói được câu gì.
Trong phòng năm người hai mặt nhìn nhau, Hàn Thanh nhìn hai người bọn họ là lạ: "Táo đâu?"
Mộc Từ vẫn còn thở dốc, ngược lại Tả Huyền trấn định hơn, cậu sửa sang lại quần áo, không nhanh không chậm đáp: "Vừa nãy có vị khách ở lầu bốn xuống hỏi chuyện một lúc, chưa kịp lấy."
Cậu có thể đem chuyện này nói nước chảy mây trôi như thế, cũng khâm phục thật đấy, Mộc Từ nghĩ.
Ôn Như Thủy mặc kệ cậu, đưa cho Mộc Từ chai nước khoáng hỏi: "Anh nhìn thấy gì rồi?"
"Không biết." Mộc Từ uống một ngụm nước, cảm thấy cả người dễ chịu hơn nhiều, "Tôi không thấy rõ, hình như ở khe cầu thang có người, mặt mũi vặn vẹo... rất kinh dị, còn nhìn về phía chúng tôi cười nữa."
Hạ Hàm nhíu mày: "Lầu bốn còn có người?"
"Bây giờ nhìn thấy đúng thật là có." Tả Huyền thận trọng gật đầu, "Ít nhất tôi cùng Mộc Từ đều nhìn thấy, còn là nữ sinh."
Mộc Từ nghĩ đến gương mặt kia là sởn tóc gáy, căn bản không nhìn ra là nam nữ già trẻ, không thể tin được mà nhìn Tả Huyền: "Cậu còn nhìn ra được là nữ sinh?"
"Tôi có đeo kính mà." Tả Huyền vừa nói vừa tháo kính mắt xuống, lau lau một hồi.
Thấu kính cũng không dày lắm, bị cận cũng không nặng.
Ôn Như Thủy trầm tư trong chốc lát: "hôm nay muộn rồi, để mai rồi chúng ta lên xem một chút."
Lâm Hiểu Liên nghe thấy có người trên lầu 4 cũng nhũn chân, căng thẳng mà đi tới đi lui trong phòng, kiểm tra mọi nơi, bất hết đèn lên, cuối cùng nhìn con rối mà hét lên: "Nó... nó làm sao vẫn ở đây? Mau mau đem nó ném đi! Mộc Từ, cái thôn này kì thwujc không có, Ninh Ninh cùng ông chủ chắc chắn cũng là quỷ, nói không chừng...nói không chừng chính là dựa vào con rối này giám sát chúng ta1"
Những sự việc trải qua hai ngày nay làm cô triệt để đánh mất thái độ điềm tĩnh ban đầu.
"Mọi người thấy thế nào?" Mộc Từ lcus này mới nhớ tới sự tồn tại của nó. Không lấy được táo, balo tất nhiên cũng không, vì vậy hỏi ba người cũ Tả Huyền, "Thứ này nên giữu hay nên bỏ?"
"Cái này tùy anh thôi." Tả Huyền khoanh tay, "Nếu anh có bản lĩnh thì cứ giữ lại nó cũng không làm gì được anh, nế không có bản lĩnh, anh có ném đi nó cũng ám anh à. Cho nên chính anh quyết định là được rồi."
Cậu có lòng tốt bổ sung thêm một câu: "Cũng có thể, con rối này chỉ có tác dụng với anh, nói cách khác, là phúc hay họa thì anh là người chịu ảnh hưởng."
Mộc Từ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định giữ nó lại. Vì để tránh làm Lâm Hiểu Liên thêm sợ, anh đem con rối bỏ vào trong tủ đầu giường, tự nhủ mai bỏ bào túi sau.
Ngày hôm may mọi người đều mệt mỏi, chưa đến 7 giờ mọi người bắt đầu gật gù buồn ngủ. Qua nửa đêm là thời điểm đáng sợ nhất, buổi tối còn khá an toàn, Ôn Như Thủy, Tả Huyền còn có Mộc Từ không cảm thấy buồn ngủ lắm nên nhận trông coi để bốn người còn lại đi ngủ.
Trong phòng tĩnh lặng, ánh trăng cũng không quá sáng lại bị rèm cửa chắn lại, cả phòng đều chìm trong mờ nhòe nhưng không đến mức tối đen. Đợi bốn người kia ngủ rồi, Ôn Như Thủy mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng: "Vai anh có nghiêm trọng lắm không?"
"Cô là đang quan tâm tôi sao?" Tả Huyền tháo tai nghe chế giễu nói, "Hóa ra cô có hảo cảm với tôi nhỉ?"
Ôn Như Thủy lạnh lùng liếc hắn một cái: "Anh tốt nhất thu cái điệu cà chớn đó lại, đừng để tôi phải hỏi thăm ba đời tổ tông của anh."
Câu uy hiếp này làm Tả Huyền khẽ bật cười nhưng mà anh cũng không phản bác, mà ngược lại Mộc Từ mới phát hiện ra cái gì không đúng, khẩn trương hỏi: "Vai? Vai cậu bị thương sao? Có phải là vừa rồi tôi... lúc kéo cậu khồn chú ý?"
"Không có gì, đừng để ý." Tả Huyền nói ngữ điệu có chút dịu dàng, lại mềm mại như đang cùng người rất than thiết nói chuyện.
Mộc Từ cứng đầu cứng cổ hỏi lại: "Là bị như thế nào?"
"Ây da." Tả Huyền lộ ra nụ cười nhẹ, như là Mộc Từ hỏi phải một vấn đề không nên hỏi mà cậu lại không có ý trách cứ, chỉ chầm chậm nói, " Nếu tôi không nói nữa tức là vấn đề này không nên đề cập lại, được không?"
Mộc Từ lộ ra thần sắc đề phòng: "À, thật đúng là không tiện. Tôi cứ tưởng là cậu đợi tôi tiếp lời rồi cậu nói tiếp, người bình thường nói chuyện cũng đâu nói hết toàn bộ trong một lần đâu."
Tả Huyền có chút lười biếng giải thích: "Thôi đừng giân mà, chỉ là chưa tới thời điểm nói thôi, khi nào cần tôi nói cho anh."
"Chưa tới thời điểm?" Vẻ mặt Mộc Từ mang chút nghi hoặc.
"Ừ..." Tả Huyền giúp Mộc Từ hình dung một chút, "Giống như độ thân thiết của chúng ta chưa đến mức có thể ôm ấp nhau, thế nên là anh chưa xem vai của tôi được đâu."
Mộc Từ cười rộ lên: "Cậu coi mình như nhân vật công lược hay gì?"
Tả Huyền cũng cong mắt cười: "Không, anh mới là thế, giống như tìm lời giải trong game để công lược nhân vật. Nhưng nhỡ đâu chưa đến cuối game đã ngỏm thế thì bồi dưỡng tình cảm không pahir phí công à, lại còn khiến người còn lại tổn thương nữa chứ."
"Phi phi phi...!"
Nhưng mà..
Mộc Từ ngồi nghiêng đầu nhìn Tả Huyền, đối phương mặc dù vẫn mang vẻ mặt nhu hòa ý cười nhưng Mộc Từ cảm nhận được cậu ta không nói đùa. Nghĩ như vậy nên anh nói: " Cậu cũng xấu người thật đấy."
Tả Huyền sửng sốt một lúc, ngược lại Ôn Như Thủy đang nhắm mắt dưỡng thần không nhịn được bật cười, qua một lúc lâu Mộc Từ mới lại nói: "Cũng tại cậu không nói, lần sau tôi sẽ chú ý kéo cánh tay khác."
"Không nghiêm trọng thế đâu." Tả Huyền thấy hơi buồn cười, "Dù sao thì mạng nhỏ vẫn hơn mà, nếu có lần sau, phiền anh vẫn cứu tôi như vậy."
Mộc Từ ngây ra, mặt có chút ửng đỏ.
Sau đó ai cũng chẳng nói nữa, căn phòng lại lâm vào yên lặng. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, cảm tưởng như đêm nay sẽ trôi qua một cách yên bình nhưng không. Rèm trên cửa sổ bỗng hiện lên một cái bóng đen.
Cái bóng bị kéo dài ra, đang dần dần tiến lại gần cửa sổ từ từ thành một bóng người hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top