Chương 14: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(14)
Hai người bạn động hành chết một cách thê thảm như vây, Mộc Từ nào có khẩu vị ăn cơm, trong cuống họng giờ chỉ còn cuộn trào tư vị chua xót.
Ông chủ ngược lại rất nhiệt tình, tựa hộ như không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Ông ta đối với mọi người cười nói thân thiết, nhưng nụ cười của ông ta đặt trong thời điểm này lại khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị.
Sau khi ông ta mang bữa sáng lên, nam âu phục mới run rẩy mở miệng, đôi mắt chứa đầy tơ máu, thần thái nhìn qua có chút điên cuồng: "Quả nhiên... tôi cảm nhận được rồi, hay là chúng ta nghe theo lời Hàn Thanh, đem cha con họ trói lại, mọi người cảm thấy thế nào? Hay là chúng ta trực tiếp chạy trốn đi? Đi đến nhà thôn dân khác ở."
Trên bàn không có ai tiếp lời gã, ai cũng ở trong trạng thái như mất hồn vậy. Mộc Từ cưỡng ép mình uống một chén cháo, sau đó mở miệng: " Tôi muốn đi xem lại con đường nhỏ ngày hôm qua. Mọi người thấy thế nào?"
Tả Huyền gật đầu: " có thể."
Tổ bọn họ chỉ còn lại ba người mà hai nam nhân đều đồng ý, Lâm Hiểu Liên cũng chỉ đành đồng ý.
Hàn Thanh hít một hơi thuốc lá: "Tôi cũng đi."
Cùng nhóm với Hàn Thanh có mặt con nít, cô ta lập tức hét ầm lên: "Mấy.. mấy người đừng có mà như thế! Chúng ta là một nhóm, anh không thể tùy tiện quyết định mà không nghe ý kiến của chúng tôi, tôi không muốn đi!"
Một người nữa trong nhóm cũng lên tiếng phụ họa: "Không.. không sai! Muốn đi thì anh tự mà đi! đừng có liên lụy đến chúng tôi!"
"Ngu xuẩn." Vẻ mặt Hàn Thanh như mãnh thú, hắn ấn mẩu thuốc vào gạt tàn, nhìn quanh mọi người sau đó giễu cợt nói: "Không nhìn được tình huống như thế nào sao? Việc phân tổ ngày hôm qua không còn ý nghĩa gì rồi."
Câu nói này đã thành công kích ngòi nổ cho bầu không khí căng thẳng này. Chu Hân Vũ lập tức đứng lên giân dữ hét: "con mẹ nó, mày có ý gì."
Hoặc là vô tình, hoặc là cố ý, mọi người đều dựa vào câu nói này mà phát tiết nội tâm ngột ngạt khẩn trương của mình.
Mộc Từ thừa dịp mọi người đang tranh cãi ầm ĩ, lấy một cái bánh bao rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Khí trời tuy rằng vẫn sáng sửa như hôm qua, nhưng không biết có phải do vấn đề tâm lý hay không mà Mộc Từ cảm thấy có chút cảm giác tối tăm, ngột ngạt. Trên đường vẫn như thế vắng hoe không một bóng người. Mộc Từ đi ra chưa lâu, liền bắt gặp Ninh Ninh.
"Ninh Ninh!" Mộc Từ bỏ hết chiếc bánh bao vào trong miệng, vội vàng đuổi theo cô bé: "Em đi đâu vậy?"
Ninh Ninh không để ý gì đến Mộc Từ, trong tay đang ôm một con gấu bông nhỏ, vẫn lững thứng đi về phía trước. Cô bé đi đến tận bờ sông ở đầu thôn mới dừng lại. Mộc Từ không biết cô định làm gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh trông chừng.
Mộc Từ cũng không phải đặc biệt sợ Ninh Ninh nhưng anh biết mình phải cẩn thận với cô. Một ngôi làng kì quái, ngột ngạt, nhà trọ có lời đồn giết người, những thôn dân không bình thường, mà cô bé trước mặt đây cũng cổ quái không kém.
Có thể là do được cứu mạng, ấn tượng của anh trước sau đối với Ninh Ninh khá tốt, hoặc nói đúng hơn, anh hiện tại không tin tưởng ai, mà đứa trẻ trươc smawtj đây từng cứu anh lại là lựa chọn tốt nhất.
Không có ai trả lời, Mộc Từ cũng không thể nói nỗi hoang mang của mình cho một đứa trẻ. Nó không nên biết những thứ chết chóc, ghê tởm như vậy. Anh chỉ đơn giản là muốn hưởng thụ cảm giác không tiếng động này, không cần phải nói chuyện, không cần phải suy nghĩ đối đãi ra sao.
Hạ Hàm đương nhiên là người tốt, nhưng cũng chính vì vậy anh càng không muốn làm phiền hắn hơn.
Ngồi được một lúc, Ninh Ninh bỗng nhiêm mở miệng: "Bố nói rằng anh rất để tâm đến em."
Mộc Từ cười rộ lên: "Người lớn vốn là nên chăm sóc trẻ con."
Ninh Ninh nhìn qua có chút không hiểu, quay qua nhìn anh, hai mắt mở to không có cảm xúc gì.
Mộc Từ rất nhanh lại rơi vào trầm tư, muốn quên đi đoạn kí ức kinh dị sáng nay nhưng nhìn rừng cây tươi tốt mà yên tĩnh phía đối diện lại không cảm thấy thư thái mà ngược lại càng thêm hoang mang. Anh cố gắng dời sực chú ý: "Ninh Ninh thích nước sao?"
"Không thích, nhưng dì Xuân Hồng nói Phương Phương ở một mình rất đáng thương." Ninh Ninh trả lời: "Nhưng dì không thể đến."
"Không thể đến?" Mộc Từ không khỏi ngẩn người, hỏi, "Tại sao vậy?"
"Dì Xuân Hồng hôm qua đột nhiên ngã bệnh, bố bảo với ông là đưa dì đi chữa ở một nơi rất tốt, có rất nhiều người chăm sóc dì Xuân Hồng, chơi cùng dì, cho dì ăn cơm đúng giờ, trông dì để dì không đi lạc."
Ngày hôm qua? Sao trong thôn không có động tĩnh gì. Lòng Mộc Từ đầy nghi vấn, ôn nhu nói: "Ninh Ninh rất yêu dì Xuân Hồng sao?"
"Ưm, cho nên Ninh Ninh mới đến trông Phương Phương hộ bà."
Ninh Ninh dung sức gật đầu, điều này khiến cô bé giống như một đứa trẻ bình thường. Lại qua một lúc Ninh Ninh mới đứng dậy, đứng yên tại chỗ nhưu đợi Mộc Từ cùng đứng lên.
"Phải đi về sao?" Nhận được cái gật đầu của Ninh Ninh, Mộc Từ mỉm cười đưa tay ra, "Vậy thì cùng nhau về thôi."
Lần này Ninh Ninh do dự rất lâu mới đưa tay ra nắm lấy tay của Mộc Từ. Bàn tay của cô bé lạnh lẽo, ướt nhẹp nhưu là chảy ra rất nhiều mô hôi lạnh.
Rất nhanh liền về đến nhà trọ, Ninh Ninh đột nhiên không đi nữa. Cô giờ con rối vẫn ôm trong lòng lên, ngước đầu nói: "Ngày hôm qua dì Xuân Hồng không phải cố ý, cái này cho anh, là quà xin lỗi.
"A---" Mộc Từ chỉ cảm thấy đại não mình là một mảng trống không. Anh miễn cưỡng kiềm chế tâm tình, ngồi xuống nhìn thẳng vào Ninh Ninh: "Đây là con rối mà Ninh Ninh yêu quý nhất, Ninh Ninh cho anh thật sao?"
"Ừm." Ninh Ninh đưa con rối ra, "Vì em thích nên mới đưa cho anh."
Mộc Từ đưa tay nhận lấy. Anh nhìn kĩ con rối chỉ to bằng hộp bút chì ở trên tay, Ninh Ninh còn cố ý mặc cho nó một cái áo bông nhưng vì đã mua từ lâu, trông con rối khá cũ nhưng vẫn nhìn ra được rằng chủ nhân của nó bảo vệ nó như thế nào.
Tuy rằng đầu con rối không quá to nhưng rất khó để nhét hết vào trong túi nên Mộc Từ chỉ có thể cầm trên tay, nhìn Ninh Ninh đi vòng ra phía sau nhà trọ.
Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Mộc Từ rơi vào trầm tư mãi đến khi Hàn Thanh từ trong nhà trọ bước ra càu nhàu với anh: "Tôi nói chứ cậu chạy đi đâu từ sáng giờ hóa ra là đứng ngây ở đây, sao không kêu một câu chứ."
Tả Huyền vẫn cái giọng điệu bình tĩnh, nhàn nhã: "Được rồi, nếu đã đông đủ rồi thì lên đường thôi."
Thời gian đã không còn sớm mà con đường kia không biết phải đi bao lâu, đi sớm một chút cũng không phải chuyện xấu. Ánh mắt Mộc Từ nhìn quanh mọi người: " Chỉ có 4 người chúng ta sao?"
"Trứng gà không thể để hết vào một rổ." Tả Huyền cười rộ lên, ánh mắt dời lên trên tay anh, "Đúng rồi, trên tay anh cầm là đầu gấu à?"
Mộc Từ không kịp giải thích: "Chời tôi một chút, tôi đi nói chuyện."
Trong đại sảnh Hạ Hàm đang nói chuyên cùng Ôn Như Thủy, Hàn Thanh tự ý rời đội gia nhập nhóm Tả Huyền, hai người còn lại gộp chung lại lại có mấy người tinh thần không tốt đang một lần nữa trấn an và chia lại nhiệm vụ.
"Xuân Hồng." Mộc Từ nói ra từ mấu chốt, nói có chút lộn xộn: "...Còn có Phương Phương, hai người này chúng ta phải đi hỏi thăm một chút."
"Được." Hạ Hàm lập tức đồng ý, cũng không hỏi xem Mộc Từ lấy manh mối từ đâu.
Mộc Từ lúc này vừa mới quay trở lại, Hàn Thanh không quá quan tâm đến anh, mà Tả Huyền cũng chỉ nhìn anh đầy ý vị, cũng không mở lời.
Lâm Hiểu Liên ngược lại mang vẻ mặt hoảng hốt không biết có chuyện gì. Từ lúc nhìn thấy thi thể đến giờ cô luôn trong trạng thái mâu thuẫn cực điểm, vừa bi quan mà cho rằng những hành động lần này không có ý nghĩa gì, vừa hi vọng có thể tìm ra được manh mối thoát khỏi nơi đây.
Đường nhỏ không dễ đi nhưng cũng không quá chật hẹp. Nếu như có kĩ thuật đạp xe một chút, lái chiếc xe chở hàng ba bánh cũng không phải không thể. Trong lớp bùn dưới đường còn có vết tích của bánh xe để lại, đồng nghĩa với việc thôn dân đã xuống núi bằng đường này gần đây.
"Anh có manh mối mới nhưng không sợ đi một chuyến công cốc sao?" Tả Huyền bỗng nhiên lên tiếng, "Có thể đó là thông tin giả."
"Giả hay không phải thử mới biết, huống chi việc này cũng không pahir lần đầu tiên, cũng sẽ không..." Mộc Từ lắc đầu một cái, "Có lẽ may ra thì đây là lần cuối cùng, còn hơn là ở thời điểm lúc chết mới thấy hối hận, vậy mới không can tâm."
Đường nhỏ ghồ ghề khúc khuỷu, cỏ dại mọc um tùm, không nhìn được rõ đường dưới chân, Lâm Hiểu Liên theo bản năng bám chặt cánh tay Mộc Từ: "Chỗ này có thể có cái gì nấp không?"
Mộc Từ động viên nói: "Cô yên tâm, tôi không bỏ cô ở lại đâu."
Tả Huyền liền lại gần, cậu mặc dù không có nắm lấy Mộc Từ nhưng khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, thần sắc ai oán, giống như hoàn toàn quên mất chuyện hai người khoong vui sáng nay, sâu xa nói: "Vậy tôi thì sao?"
Mộc Từ cũng an ủi cậu:"... Cậu muốn, tôi có thể lập tức đá cậu xuống."
Hàn Thanh nghe thấy thế không nói gì, chân bước nhanh hơn về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top