Chương 13: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(13)
Đếm ngược: 4 ngày, 16 giờ 38 phút 23 giây.
Mộc Từ mơ màng thức dậy đi đánh răng rửa mặt, đầu óc mơ màng chưa tỉnh hẳn. cho đến khi tiếng đập cửa dồn dập làm anh giật mình. Âm thanh lạnh lùng của Tả Huyền bên ngoài cửa vang lên: "Tỉnh chưa, xảy ra chuyện rồi."
"Tỉnh rồi đây!" Mộc Từ thậm chí còn chưa kịp rửa mặt, miệng còn đầy bọt kem đánh răng đi ra mở cửa.
Tả Huyền quay đầu đánh giá cái người vừa bước ra khỏi phòng kia: "Đang làm vệ sinh à?"
"Cậu quan tâm cái này làm gì." Mộc Từ nhanh chóng súc sạch miệng. Vị kem đánh răng trong miệng bớt đi làm anh ngửi thấy được một mùi máu tanh nồng ở hành lang kích thích dịch vị trong dạ dày. Kí ức đêm qua giống như nước triều dâng lên, mặt anh tái mét, "Đã xảy ra việc gì rồi?"
"Nói xong sợ tý nữa anh sẽ tiểu ra quần đấy." Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Diệp Linh Linh cùng Quý Chu Hoa đều chết ở trong phòng rồi, chết rất khó coi."
Cửa đối diện không đóng chặt mà chỉ khép hờ. Mộc Từ thuận theo khe cửa nhìn thấy một màn máu me kinh dị trên sàn nhà.
Mộc Từ há miệng: "Cậu đã vào xem qua rồi à?"
"Ừm." Tả Huyền đáp một tiếng, cũng không biết làm sao hắn có thể bình tĩnh được như vậy.
Mộc Từ nhớ tới âm thanh nghe được đêm qua, lẩm bẩm nói: "Là Quý Chu Hoa tự mình mở cửa."
"Nói điều người khác chưa biết đi."
Phía sau cửa bị tủ quần áo chắn mất, không có cách nào hoàn toàn mở ra. Tả Huyền có ý định giữ nguyên hiện trường. Mộc từ chen vào từ khe hở mới nhìn thấy rỗ tình cảnh khốc liệt ở bên trong.
Diệp Linh Linh bị treo lên một sợi dây ở trên quạt, thi thể đối diện luôn ra cửa phòng, khuôn mặt sưng phù, đầu lưỡi thè ra ngoài, nhãn cầu sưng huyeext mở to như đang onas hận nhìn bọn họ.
Quý Chu Hoa hai mắt trợn tròn, thần thái dữ tợn. Thân mình hắn bị cắt thành 7 khối hoàn chỉnh, tay chân bị cắt để bên cạnh, nội tạng ở trong bụng cũng bị moi hết ra ngoài, toàn thân đều là máu nhuộm đỏ, nhìn giống như bị lột da vậy. Vỏ chăn màu trắng tinh loang lổ máu thẫm khiến người ta ghê sợ. Đến cả vách tường, mặt đất đâu đâu cũng đều là máu.
Mộc Từ vừa nhìn xong trực tiếp quay đầu lao vào nhà vệ sinh. Tả Huyền đứng ở bên ngoài hô: "Khi nào đi ra anh lấy hộ tôi cái khăn ướt."
Sau khi nôn sau, Mộc Từ rửa mặt rồi đem khăn ra ngoài, cũng không dám nhìn cảnh tượng trong phòng thêm lần nữa.
Tả Huyền lại rất nhẹ nhàng cẩn thận mà lau gương mặt của Qúy Chu Hoa. Mộc Từ nhìn hành động của hắn, trong lòng sinh ra một loại cảm động cùng chua xót, vì vậy anh cố lấy dũng khí một lần nữa tiến vào nhà vệ sinh lấy khăn lông ra: "Để tôi giúp một tay."
"Cảm ơn, đúng lúc tôi muốn đổi khăn." Tả Huyền lấy khăn mới lau tay sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, cũng không ngẩng đầu lên àm nói với Mộc Từ đang tính đi lấy một cái khăn nữa, "Không nói rõ một chút thì anh sẽ không hiểu đúng không? Đừng làm chuyện dư thừa."
Mộc Từ ngơ ngác nhìn hắn, giống như chưa hoàn hồn lại: "... vậy cậu vừa đang làm cái gì?"
"tôi muốn xác định nguyên nhân cái chết." Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Anh cho rằng tôi đang làm gì?"
Mộc Từ khô khốc nói: "Có hai người cứ vậy mà chết ở đây, không hề có tôn nghiêm, có có nguyên do, trong đó còn có một người trong tổ chúng ta. Cậu lại nói với tôi là chỉ tìm hiểu nguyên nhân cái chết là gì? Đây là hai con người đấy! Bọn họ...cứ như vậy mà chết ở chỗ này!"
Tả Huyền không lộ ra thần sắc gì: "Yên tâm, tôi không yêu cầu anh như thế với tôi đâu."
Cho nên anh cũng không cần ôm mong đợi rằng tôi sẽ nghĩ giống anh.
Lần này là lễ nghi xã giao, Mộc Từ rốt cục cũng phản ứng được.
Trên người Tả Huyền có một loại cảm giác lạnh lùng, bàng quan với mọi thứ, ngày thường bị lời nói bông đùa che dấu nhưng những thời khắc mấu chốt lại bộc lỗ ra một cách rõ ràng. Hồi trước ngồi trên bàn ăn Mộc Từ đã thấy có chút không ổn, nhưng đến tận bây giờ mới nhận thấy đấy không phải ảo giác, sự phát hiện này làm cho anh trong tiềm thức có chút ghê tởm.
Những người khác rất nhanh cũng đến, lần này bọ họ đem tủ quần áo kéo ra nhưng người thực sự bước vào phòng xem chẳng có mấy người. đa số đều đứng ngoài cửa run lẩy bẩy, dũng khí vào phòng cũng bay mất khi nhìn thấy thi thể của Diệp Linh Linh treo trên quạt trần.
Hạ Hàm lộ ra thần sắc không kiên nhẫn nhìn thi thể, quay đầu hỏi Tả Huyền: "Thế nào?"
"Không biết có phải trùng hợp hay không mà toàn bộ xương cổ của Quý Chu Hoa nát hết, là bị ngoại lực tác động bóp đến chết, cùng với tình huống của Ôn Như Thủy cùng Mộc Từ thì đều là cách thức làm đối phương chết bởi ngạt thở." Tả Huyền chậm rãi nói, "Về phần tại sao thi thể bị cắt ra thì vẫn chưa tìm được manh mối."
Hắn nhịn không được liếc nhìn Mộc Từ một cái, trong ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.
Mộc Từ sởn cả tóc gáy: "Cậu nhìn cái gì?"
"Không có gì." Tả Huyền thu hồi ánh mắt, "Nhưng mà yên tâm đi, tối hôm qua không nghe thấy quá nhiều tiếng la hét, hẳn là chết rồi mới bị phanh thây."
Mọi người nghe xong lại càng hoảng sợ.
Ôn Như Thủy đánh giá căn phòng một lượt, nhíu mày: "Tại sao lại là thắt cổ?"
"Quỷ muốn giết người như thế nào thì giết chứ." Nam bật lửa kêu lên một tiếng.
"Không, nếu như đúng là như vậy, tại sao hôm qua tôi lại bị đưa ra bờ sông tự sát, trực tiếp ở trong phòng lấy nước dìm chết không phải là đơn giản hơn sao." Ôn Như Thủy mặt không biến sắc nói về lần suýt chết của mình, "Xem trạng thái trong phòng hẳn là Quý Chu Hoa mở cửa rồi mới bị tập kích luôn, không giống như lần của Mộc Từ trì hoãn một khoảng thời gian. Hơn nữa dưới chân của Diệp Linh Linh là khoảng không, so với thắt cổ tự tử thì bị treo lên nghe có vẻ hợp lý hơn."
"Chính xác." Tả Huyền nói, "Hôm qua không nghe thấy âm thanh của Ninh Ninh."
Thần sắc Ôn Như Thủy thoáng ngưng đọng.
Trong phòng là một mảng yên tĩnh, không còn ai lên tiếng nữa. Lúc này Tả Huyền mới nhận ra mình cần hít thở chút khí lành: " Mọi người vào trong xem một chút đi, tôi đi ra ngoài hít chút khí trời đã. Ở đây thêm chút nữa tôi ói mất."
Mọi người cũng kéo nhau lần lượt đi ra ngoài. Hạ Hàm trước khi rời đi thì quay đầu lại nhìn Mộc Từ một chút. Nhìn ra anh định làm gì, Hạ Hàm cũng quay lại cùng anh đem Diệp Linh Linh từ trên dây thừng nằm xuống bên cạnh Quý Chu Hoa, để cho đôi tình nhân này được nằm cùng nhau.
Mộc Từ lau máu trên mặt hai người, sau đó lấy chăn trùm lên thi thể họ. Trừ cái này ra, anh cũng không biết mình có thể làm thêm được gì.
"Anh có cảm thấy tôi làm vậy rất buồn cười không?" Mộc Từ dùng chăn che lại hai người bọn họ, trong lòng bỗng có một loại bi thương khó nói thành lời, "... Người chết cũng đã chết rồi, làm chuyện gì đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là tôi cảm thấy... bọn họ không nên bị như vậy..."
Hạ Hàm cũng không có giảng giải gì, chỉ ôn nhu nói: "Cũng không thể làm gì hơn, chúng ta không có nhiều thời gian."
Hai người cũng không ở trong phòng lâu. Mộc Từ đi ra sau yên lặng khép cửa lại, người chết bị ngăn cách bằng một tấm cửa vô tình.
Tâm trạng của mọi người cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tuyệt vọng không phải là khi gặp khó khăn không giải được mà là khi biết mình thoát khỏi một hố sâu lại rơi vào một hố sâu khác, tất cả khiến công sức vùng vẫy của bản thân dường như trở lên vô dụng..
Có lẽ hôm qua cứu được Ôn Như Thủy, lại nhìn thấy Mộc Từ còn sống liền sinh một tia hy vọng sống sót. Nhưng hôm nay tận mắt thấy Quý Chu Hoa và Diệp Linh Linh chết bi thảm như vậy khiến họ chìm đắm trong sợ hãi và đau khổ.
Đây không phải trò chơi, cũng không phải phim ảnh. Không có bất kì gợi ý nào mà toàn bộ đều dựa vào chính họ tự thân vận động tìm kiếm chân tướng. Cái chết như mũi kiếm treo trên đầu mỗi người. Mặt con nít và hai thanh niên kia đã khóc không thành tiếng. Nam âu phục bị kích thích cũng không nhẹ, hắn cứ đi tới đi lui, lẩm bẩm một mình: "Mở cánh cửa khác, mở cánh cửa khác..."
Mà Tả Huyền nhìn Mộc Từ cùng Hạ Hàm đi xuống, nghiêng đầu nói: "Ăn cơm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top