Chương 12: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(12)


Trong lúc ăn cơm, mọi người cùng nhau trao đổi manh mối.

Bốn người nhóm Hạ Hàm và Ôn Như Thủy đi điều tra cũng nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của thôn dân. Khi trở về nhóm Hạ Hàm phát hiện phía sau thôn có một đoạn đường gồ ghề, vắng vẻ, xem xét dấu vết hình như gần đây có người đi qua. Nhưng vì nguyên nhân thời gian nên cũng không tiếp tục đi sâu thêm, chỉ chụp ảnh lại. Có thể đây là đường đi vào thôn lúc chưa có cầu, chỉ là không biết tại sao chưa bị phá bỏ.

Mà nhà trọ của ông chủ vừa vừa danh tiếng cực kỳ không tốt. Thôn dân đều cảm thấy hắn ta không phải người tốt mà nguyên nhân cái chết của bà chủ cũng xuất hiện bất đồng.

Tin tức nhóm Hạ Hàm có được cũng giống như nhóm Tả Huyền. Ôn Như Thủy lại nghe được những phiên bản khác nhau về cái chết của bà chủ qua lời những thôn dân, nào là bà chủ tự sát, nào là ông chủ bức tử vợ mình...

Tả Huyền nhận lấy đoạn ghi âm của Hạ Hàm và Ôn Như Thủy, nghe đi nghe lại nhiều lần. Hắn chưa bao giờ tin tưởng kí ức của bất kì người nào. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, mọi người sẽ quên đi một vài chi tiết, che dấu thậm chí là thêm thắt vài dữ kiện, mang theo sắc thái chủ quan. Bản ghi âm có thể chứa đựng thông tin gần như tuyệt đối, có thể có được những chi tiết nhỏ mà nếu không để ý sẽ không nhận ra. Hắn ấn tạm dừng file ghi âm.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Hắm nhàn nhạt nói: "Cậu nói lỡ miệng."

Trong file ghi âm phát ra âm thanh của Hạ Hàm: "Tôi nghe nói bà chủ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn? Chú có biết rốt cục là thế nào không. Chú cũng biết đấy bọn cháu cũng chỉ là khách du lịch, không muốn them phiền phức gì..."

Hạ Hàm bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ông ta dựa theo lời của tôi mà nói!"

Thời khắc này Mộc Từ mới hiểu được tại sao lại để Lâm Hiểu Liên ghi âm, anh không khỏi quan sát hắn một phen nhưng đối phương đang suy tư, không nói gì.

Ôn Như Thủy nhìn chăm chú khăn trải bàn: "Hình như trong thông không có ai

Ôn Như Thủy chăm chú nhìn họa tiết trên khăn trải bàn: "Hình như trong thôn không có ai đi làm. Thái độ và hành động của bọn họ cũng rất kì lạ. nguyên nhân cái chết của bà chủ thì mơ hồ không rõ, chỉ có duy nhất một điều chúng ta có thể xác định là họ và ông chủ đối nghịch nhau..."

Lúc này trên bàn đang bàn tán sôi nổi.

"Không quản là tự sát hay không nhưng mà tối qua chín mười phần là bà chủ bị chết đuối kia đang tìm người chết thay. Ở đây e là không an toàn, hay là chúng ta đến nhà của thôn dân khác ở tạm đi."

"Thôn dân dù như thế nào cũng tốt hơn là nhà trọ từng có người chết này, cũng không thể ở chỗ này mãi được."

Nam bật lửa đối với đề tài chuyển đi này không có hứng thú. Hắn vỗ bàn một cái, cả giận nói: "Được rồi! Chưa ra khỏi cửa thì đừng ở đây ăn nói hàm hồ, đám thôn dần ngoài kia chắc gì đã tốt lành. Mộc Từ vừa mới nói là nghe thấy giọng Ninh Ninh nên mới thoát được 1 mạng. Nữ quỷ kia chắc còn một chút nhân tính. Nếu muốn thay đổi cục diện thì tối nay chúng ta đem cha con họ trói lại làm con tin, may ra thì yên ổn."

Quý Chu Hoa hưng phấn nói: "Mộc Từ, cậu xem..."

Mộc Từ: "Im miệng."

"Anh sáng sớm hôm nay cũng gọi cảnh sát rồi hẳn là biết nơi đây cũng không hẳn cách biệt hoàn toàn với thế giới thật." Tả Huyền bình tĩnh tựa lưng vào ghế, "Nếu như có bản lĩnh đem nhốt ông chủ năm ngày không bị phát hiện, anh có chắc là chúng ta không bị bế lên cục cảnh sát tạm giam? Như thế sẽ không kịp lên tàu hỏa đâu."

Mộc Từ giành nói: "Cái này cũng là quy tắc sao? Chúng ta không thể gây hại cho người dân bản địa? Bọn họ là người xấu cũng không được?"

"Nếu như anh không coi bọn họ là người thì bọn họ cũng không coi anh là người." Tả Huyền thả tay xuống, "Nếu nói chỉ cần rời khỏi nhà trọ là an toàn vậy còn cần nhiều người đến đây để làm gì, xúc tiến du lịch? Một họ nhà dân có thể ngủ lại nhiều nhất là hai, ba người, đi ra ngoài cũng phải phân ra, không chắc đã an toàn."

Mọi người đều lo âu: "Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ đây?"

Tả Huyền thẳng thắng dứt khoát: "Đi ngủ."

Đương nhiên không chỉ là ngủ đơn giản như vậy mà phải chuẩn bị thật kĩ phương án chạy trốn khi bị tập kích. Ôn Như Thủy đối với việc bị dẫn dụ ra bờ sông không có ấn tượng gì nhiều nhưng Mộc Từ bị tập kích trong tình trạng tỉnh táo nên ít nhiều có chút kinh ngiệm phòng thân.

"Mấy người ở ngoài thôn đều chết giống nhua, nên chỉ cần cả nhóm không xuống xe thì sẽ an toàn." Tả Huyền không nhanh không chậm nói, "Mà trong thôn, ít nhất dựa theo tình huống chúng ta quan sát được sáng nay chỉ cần đóng chặt cửa, không bị phát hiện, không bị ma nhập thì khả năng sống sót sẽ cao hơn."

Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh, mấy người nam nhân mặt mày có chút đanh lại. Diệp Linh Linh cùng với cô gái mặt con nít lại có vẻ hồn bay phách lạc, chưa từ bỏ ý định nói: "Tại sao lại nhất định phải ở đây chờ chết? Chúng ta không thể đi sang những nhà khác ở bên kia tá túc sao? Họ cũng rất nhiệt tình...."

Tả Huyền nói: "Tôi đã nói qua lợi và hại cho mấy người rồi, còn muốn làm gì thì tùy."

Mộc Từ ngồi một bên yên lặng xâu chuỗi lại manh mối. Thôn dân cùng với Vương Phát Tài là đối lập nhua. Về nguyên nhân cái chết của bà chủ thì bên nào cũng cho là mình đúng. Xét theo tình thế hiện tại đúng là không có nơi nào an toàn hơn nhà trọ, ít nhất thì bọn họ còn biết trong nhà trọ xảy ra chuyện gì..."

Sau khi ăn xong cơm tối, mọi người đường ai nấy đi. Trước khi đi Ôn Như Thủy lấy từ trong túi băng cá nhân đưa cho Mộc Từ như một phần lễ vậy, cô xem ra có chút áy náy: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không xảy ra việc gì..."

Kì thực thì trên người Mộc Từ chỉ có mấy vết máu tụ bầm thôi, không cần dùng băng cá nhân nhưng mà anh cũng không từ chối ý tốt của Ôn Như Thủy.

Đổi một gian phòng mới làm cho Mộc Từ cảm thấy cảm thấy thân tâm đều mệt mỏi, sự bình tĩnh ban ngày cũng dần biến mất theo từng tia nắng yếu ớt cuối ngày , nỗi sợ hãi về một thứ vô định không biết dần dần xông tới trong màn đêm.

Tại sao mình lại gặp phải chuyện như vậy? Tại sao mình lại phải đến nơi này?

Mộc Từ theo bản năng nắm chặt tay, đáp án của câu hỏi này.... không phải anh vẫn luôn biết sao? Thế đạo xưa nay đều không công bằng.

Nghĩ theo chiều hướng tích cực, thế giới này ngược lại lại tạo ra một loại cực đoan khá công bằng.

Anh không thể ngủ, nên nằm lẳng lặng trong bóng tối, cũng không suy nghĩ cái gì. Đại não rõ ràng cảm thấy rất uể oải nhưng thân thể lại không thể ngủ.

Không biết qua bao lâu Mộc Từ chợt nghe thấy trên hành lang truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn và tiếng gx cửa dồn dập, ngay sau đó vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết của phụ nữ: "Mở cửa cho tôi với, ngoài hành lang tối quá, tôi sợ quá."

Hình như là Diệp Linh Linh.

Âm thanh thê thảm quanh quẩn trong bóng tối, Mộc Từ nghe một hồi mới xác định được không phải cửa của mình mà là đối diện, lòng bỗng chìm xuống.

Cửa đối diện của anh là Quý Chu Hoa. Hắn ta nói rằng muốn chọn phòng gần cầu thang một chút, tuy rằng không thể cùng phòng với Diệp Linh Linh ở lầu hai nhưng cũng coi như là cách gần nhất. Lúc hắn đề nghị như thế còn bị mọi người cười nhạo một hồi.

Nếu mà Mộc Từ ở đây nghe thấy tiếng kêu thì chắc chắn Quý Chu Hoa cũng nghe thấy. Lòng Mộc Từ lẳng lặng rơi vào trạng thái ảm đạm, thân thể lại không tự chủ được trở lên khẩn trương.

Ngoài cửa Diệp Linh Linh như nhìn thấy thứ gì rất khủng bố, âm thanh từ thất kinh biến thành tuyệt vọng: "Nhanh! Cho em vào với! nhanh! Xin anh đấy! Chu Hoa! Chu Hoa! Nó lại nhìn em! Nó lại đang nhìn em! Nó sắp tới đây rồi!"

Tiếng cầu cứu cũng không kéo dài lâu, rất nhanh liền nghe thấy tiếng của Chu Hoa hô lên: "Linh Linh, nhanh đi vào---"

Âm thanh của Chu Hoa và Diệp Linh Linh bất chợt như bị cắt đứt, biến mất không còn thấy tăm hơi đâu.

Ở trong phòng Mộc Từ cũng không chống đỡ nổi nữa mà thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy