Chương 11: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(11)
Vốn dĩ thôn là dựa vào núi, nhà nhà cái cao cái thấp chằng chịt nối nhau. Tả Huyền mang theo bọn họ đi lên trên chỗ cao nhất trên sườn núi. Đứng ở đây có thể quan sát được toàn diện cả thôn.
"Xin hỏi đội trưởng! Có nhiệm vụ gì không?"
Sau khi đến nơi, Mộc Từ chủ động giơ tay lên dò hỏi. Anh ló đầu xuống nhìn thử, chỉ thấy có con đường quanh co cùng thôn trang yên tĩnh, kì thực cũng không biết nhìn ra được cái gì.
"Ngoại trừ nhà trọ, các ngôi nhà khác hầu như đều đóng chặt cửa. Tôi muốn đứng đây xem thử họ bao giờ thì ra ngoài hoạt động." Tả Huyền tìm một chỗ ngồi xuống, "Nếu mọi người muốn chia nhau ra điều tra thì cứ tự nhiên."
Lâm Hiểu Liên lập tức lắc đầu. Lần trước cùng bà vợ kia nói chuyện đã khiến cô sởn cả tóc gáy rồi, cô tuyệt đối sẽ không đi một mình nữa đâu.
"Vừa đúng! Đây làm cơm họ đưa cho chúng ta. Xem như mình đi cắm trại nghỉ dưỡng đi." Quý Chu Hoa nhấc túi cơm lên tự đắc. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt vừa hớn hở rất nhanh lại trùng xuống: "Mà khoan, bọn họ cũng không phải người tốt. Đồ ăn của họ chắc là không có thuốc chuột hay thuốc trừ sâu gì đấy chứ?"
Mộc từ lấy chai nước từ trong túi ra định uống thì trước mắt xuất hiện một cánh tay. Anh ngẩng đầu lên nhìn, chủ nhân của cánh tay chính là cái người đang chuyên chú nhìn xuống thôn kia.
"Muốn chết cũng là cậu ta chết trước!" Mộc Từ thô bạo đem chai nước đặt mạnh vào tay Tả Huyền.
Quý Chu Hoa sờ sờ mũi, nhất thời im lặng.
Lâm Hiểu Liên bật cười nói: "Nói chuyện chính đi. tôi vừa nghĩ đến một khả năng, không biết có giúp ích gì không."
"Nói nghe một chút."
"Ở quê tôi lưu truyền một câu chuyện. Nếu một người nhảy sông tự sát, hoặc bị chết chìm sẽ không thể đầu thai mà sẽ trở thành thủy quỷ, sau đó tìm người sống đến làm người chết thay."
Quý Chu Hoa lập tức lại gần: "Trước đây bố mẹ tôi cũng nói với tôi như vậy! Nhưng tôi cứ nghĩ là chỉ để hù trẻ con không được đến gần sông suối thôi. Không ngờ lại là thật à?"
"Tôi cũng không rõ lắm." Lâm Hiểu Liên lắc đầu, "Chỉ là vừa rồi đột nhiên nghĩ đến ông tôi từng nói với tôi chỉ cần để người nhà gọi vài tiếng, thủy quỷ sẽ biến mất. Nhưng mà nếu chiếu theo chuyện mà Mộc Từ trải qua thì rất ăn khớp."
Mộc Từ bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ý của cô là, đêm nay chúng ta bắt cóc Ninh Ninh?"
"Tôi bảo mà, Mộc Từ rất giống mấy bọn cho vay nặng lãi ấy!"
Cười đùa xong, Mộc Từ lại nghiêm túc tự hỏi: "Nói như vậy, con thủy quỷ hôm qua tìm chúng ta có hơi tham lam. Tìm một người không đủ còn muốn thêm một người nữa? Quỷ cũng lãng phí tài nguyên quá nhể! Hay là giúp bạn quỷ của mình tìm lễ vật?"
Tả Huyền không khỏi mỉm cười: "Nếu như toàn bộ thôn này đều thực sự có vấn đề, con quỷ kia cũng là người trong thôn, giúp nhau cũng không có gì kì quái."
Mộc Từ thần sắc phức tạp: "Vậy có nghĩa là không chỉ có một con quỷ! Cậu thế mà còn cười được?!"
"Sao tôi lại không được cười chứ." Tả Huyền rất tự nhiên, "Cũng chỉ có một cái mạng, một con quỷ hay một trăm con quỷ đều chỉ có thể lấy của tôi một cái mạng này, có gì khác đâu."
"Sao mà đến cái này cũng vặn cho nó có lý được..."
Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời khiến con người ta trở lên mệt rã rời. Tất cả mọi người đều không ngủ được một đêm yên ổn, thêm vào đó trên đường thật sự không có mấy người. cũng không lâu lắm, Quý Chu Hoa cùng Lâm Hiểu Liên đã mơ mơ màng màng muốn ngủ, ngay cả Mộc Từ cũng không nhịn được mà ngáp một cái.
Tả Huyền nhàn nhạt nói: "Nghỉ ngơi chút đi."
Mộc Từ miễn cưỡng nhấc mí mắt: "Không phải muốn theo dõi hành động của thôn dân hay sao?"
"Để mình tôi là được rồi." Tả Huyền liếc nhìn điện thoại di động, "Buổi chiều vốn là thời gian để các cậu nghỉ ngơi."
Cơn buồn ngủ khiến đầu óc của Mộc Từ đình công, nửa nhịp sau mới nói: "A?..không phải hồi sáng ăn xong cậu bảo mọi người đi nghỉ ngơi rồi mà?"
"Sinh tồn là bản năng của con người, lười biếng, sợ hãi cũng vậy." Tả Huyền cân nhắc nên nói sao cho bớt phiền phức, " Anh cảm thấy sau khi mình nghỉ ngơi xong anh phát hiện chỉ có mình mình không biết gì sẽ như thế nào? thời điểm thảo luận mạnh mối thì ra sao?"
Mộc Từ lắc lắc đầu, cố kéo mí mắt lên: "Làm gì đến mức đấy? Nếu không tin tưởng nhau thì lập nhóm làm gì có mất thời gian."
"Anh cũng thật thẳng thắn." Tả Huyền thở dài, "Người là rất cố chấp, vẫn luôn tồn tại những vọng tưởng sẽ thoát ra được khỏi nơi đây, có người đến cứu. Chẳng bằng để bọn họ tự suy đoán, hoài nghi, khủng hoảng, sớm một chút từ bỏ loại suy nghĩ ỷ lại này."
Nếu như cam chịu số phận.... thế thì cũng vừa hay sàng lọc được người.
"Lợi dụng nhược điểm của nhân tính, đúng là phong cách làm việc của cậu."
"Xem ra anh bắt đầu hiểu tôi rồi đấy." Tả Huyền cười khanh khách nhìn anh, "Nhưng mà...anh đoán sai rồi."
...
Ba người bọn họ bị Tả Huyền đá tỉnh.
Lúc bọn họ tỉnh lại, hoàng hôn cũng đang dần xuống. Màu đỏ cam của mặt trời đem toàn bộ thôn trang nhuộm thành thế giới màu đỏ lòm, trên đường phố trống trải đừng nói là người, đến cả chó cũng mất dạng.
Thời điểm bọn họ trở lại nhà trọ, trong đại sảnh đang có 4 người ngồi bất an, thấp thỏm, theo thứ tự là mặt con nít, Diệp Linh Linh còn có hai cậu thanh niên kia. Thấy Tả Huyền đi vào thì lập tức vây đến, nhốn nháo hoảng sợ: "Không phải nói nghỉ ngơi một chút sao? Sao khi tỉnh dậy thì mọi người đều không ở đây?" "Đại thần, anh sẽ không bỏ mặc chúng tôi đúng chứ." "Bọn họ căn bản không chịu mang theo chúng ta, Tả ca, không thì chúng tôi đi theo anh, được không?"
Đại đa số người này ngày hôm qua đi theo chân Tả Huyền mới được cứu. Buổi chiều lại bị vứt bỏ bên trong nhà trọ, theo bản năng mới ỷ lại vào Tả Huyền.
Huống chi nhóm của hắn người đều còn đầy đủ, so với bọn họ nửa đường lạc mất hai người là tốt lắm rồi. Trước việc sống chết, thể diện là cái rắm, sống sót quan trọng hơn.
Diệp Linh Linh cũng không sốt sắng việc này lắm vì còn có Qúy Chu Hoa ở bên cạnh, còn ba người kia thần thái tương đối sợ hãi.
Mà Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy cũng chân trước chân sau trở lại. Bởi hầu hết thành viên đều ở trong đại sảnh, nên hai người họ vào tất nhiên là thiếu người, Ôn Như Thủy đi cùng nam bật lửa mà Hạ Hàm lại cùng với nam âu phục đi vào.
Thừa dịp ông chủ đi làm cơm, mọi người trở lại trong phòng khách. Nam thanh niên trước bị bật lửa cướp vé tàu, lửa mới hận cũ đồng thời bạo phát. Nưng mà tính tình của cậu ta cũng không cường ngạnh lắm nên lúc tức giận đè nén lại một nửa, âm thanh nghe có vẻ hơi mềm yếu: "Không phải...không phải nói mọi người cùng lập nhóm à! Các người sao lại đi riêng lẻ mà không gọi chúng tôi!"
Khí thế cũng không đủ, tốt xấu cũng phỉa có---
Tả Huyền dựa vào ghế lắc đầu một cái... Trong đầu hiện ra một đôi mắt lập lòe lửa giận, vừa nghĩ đến liền liếc sao hướng của Mộc Từ. Đối phương đang cùng Quý Chu Hoa nói ầm ĩ trên bàn, nhìn qua giống như hai con chuột hamter vô hại.
...Thôi.
Hạ Hàm vẫn cứ dáng vẻ ôn hòa đáng tin cậy: "Lúc ăn cơm tối mọi người sẽ cùng nhau bàn luận về manh mối, không cần lo lắng."
Hắn vừa nói thế, xác định được mình không phải là bị bỏ lại ba người bị bỏ lại mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đổi lại lần này biến thành nam âu phục không tình nguyện: "Dựa vào cái gì! Bọn họ có làm gì đâu!"
Một người khác tên là Chu Hân Vũ, chính là cậu thanh niên còn lại, hiển nhiên tính khí cũng lớn hơn một chút, không cam lòng yếu thế mà đáp trả lại: "Là đội trưởng để chúng tôi nghỉ ngơi, chính các người tự ý đi riêng, chúng tôi còn chưa nói gì đây! Còn nữa, nếu không có nhóm trưởng ở đây, một mình cậu đưa ra manh mối ai biết được cậu có them mắm dặm muối, giữ của riêng cho mình hay không!"
Nam âu phục trợn mắt: "Cậu nói cái gì!"
Mộc Từ dừng hành động cắn hạt dưa, lạnh lùng nói: "Không có nhóm trưởng thì mấy người tàn phế à?"
"Anh có ý gì?" Chu Hân Vũ thình lình đập mạnh bàn một cái.
"Tôi nói, chính mấy người lựa chọn đợi ở đây." Mộc Từ vò vò vỏ hạt dưa trong tay, nhíu mày, nhìn qua rất hung dữ, "Chân ở trên người mình, quyết định nghỉ ngơi không ai trách mấy người nhưng mà đừng ở chỗ này phát tiết vô cớ, đem bực tức đổ lên đầu những người đã cứu mình."
Chu Hân Vũ giận quá hóa thẹn, hắn còn đang muốn cãi thêm nữa nhưng bị đồng bạn kéo xuống.
Nam âu phục nghe Mộc Từ lên tiếng ủng hộ mình, lập tức ưỡn ngực, đặc biệt đắc ý.
Mà Tả Huyền nhìn cảnh tượng này cũng rất vui vẻ, ở trong lòng vỗ tay tán thưởng Mộc Từ.
Rốt cuộc thì chú Hamter to xác cũng biết quay lại cắn người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top