Chương 10: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(10)
Cửa nhà trọ vẫn đang mở, ông chủ trước sau như một đối với họ rất nhiệt tình, không nhìn ra nửa điểm khác thường khi không thấy con gái. Mà cũng đúng, nếu như ông ta thực sự giết chết vợ mình thì con gái có làm sao thì con người máu lạnh ấy cũng chả bị ảnh hưởng gì.
"Mọi người đi đâu mà về sớm vậy? Chơi mệt rồi sao?"
"À... đúng vậy." Mộc Từ nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn Tả Huyền. đối phương lại không tiếng động mà thúc giục hắn bởi vì dù gì trong bốn người thì chỉ có anh là đã gặp qua Ninh Ninh. Vì vậy chỉ có anh là hỏi được về Ninh Ninh. Anh mà đầu: "Cái kia, chúng tôi có chút đói bụng, ông chủ có thể làm ít đồ ăn cho chúng tôi không?"
Tâm tình anh có chút phức tạp, không biết mình rốt cục muốn nhìn thấy Ninh Ninh hay không muốn gặp lại Ninh Ninh.
"Không thành vấn đề." Ông chủ sửng sốt một chút, nhìn thời gian, vừa vặn là một rưỡi chiều, hiền hòa nói: "mọi người chắc là cũng chưa ăn trưa, để tôi đi làm mấy món cho các vị."
Tả Huyền bất động thanh sắc đạp Mộc Từ một cước. Mộc Từ suýt chút nữa đã kêu nên, thuận thế dựa lên quầy: "Không...không cần, nhưng mà , sao hôm này không thấy Ninh Ninh đâu nhỉ?"
"Ninh Ninh..." Ông chủ ngẩn người, vui cười hớn hở nói: "Trẻ nhỏ ham chơi mà, chạy nhảy nhiều nơi."
"Là chơi ở đâu vậy?"
"Cậu hình như rất quan tâm đến Ninh Ninh nhà tôi." Ông chủ phát giác ra có điều không đúng, thuận miệng cười ha hả, hiển nhiên có ý tứ không trả lời.
Mộc Từ cũng không biết nói làm sao. Lúc này, Lâm Hiểu Liên bỗng nhiên tới kéo Mộc Từ một cái, sắc mặt buồn bực: "Tôi nói rồi anh có thôi đi không. Họ là bố con với nhau, anh lo lắng cái gì. Việc tối hôm qua họ như thế không liên quan đến chúng ta. Cả dọc đường cứ nói đi nói lịa chuyện này. Có phiền hay không hả? Mất cả hứng đi chơi."
Quý Chu Hoa cũng bắt vào câu chuyện, đóng vai người bạn khuyên ngăn: "Đu...đúng đấy, Mộc Từ, đừng hỏi nữa, chúng ta đi thôi."
"Ông chủ, bạn tôi tuy có hơi hung dữ nhưng thật ra cậu ấy là thành viên công tác trong viện phúc lợi trẻ em." Tả Huyền cũng dựa người lên trên quầy, nở nụ cười hiền hòa, "Cậu ấy nói tình hình của Ninh Ninh có chút không ổn, giống như bị ngược đãi nên có quan tâm một chút. Dù sao nếu nghiêm trọng, dù là cha mẹ cũng không tránh khỏi phải ngồi tù."
Trong phòng Ninh Ninh đột nhiên mở cửa, kêu to: "Không phải ngồi tù!"
"Ninh Ninh... bố không phải đã nói với con là...." Ông chủ chạy tới ôm Ninh Ninh, "Đừng sợ, bố không đi tù."
Bốn người Tả Huyền bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, Lâm Hiểu Liên vẫn là bộ mặt ghét bỏ: " Anh xem, con bé chẳng phải vẫn tốt sao? Tôi nói anh này, anh làm việc nhiều quá, nhìn đâu cũng thấy người xấu. Đưa anh đi du lịch chính là muốn anh thả lỏng, thư giãn đầu óc chút."
Tròng mắt của Ninh Ninh không hề có chút thần thái nhìn bọn họ, khiến cho người ta thấy gai người. Cũng may cô bé cũng chỉ nhìn một chút rồi lại quay lại rúc vào lòng của ông chủ.
Tả Huyền đánh giá bím tóc của Ninh Ninh, bỗng cười rộ lên: "Êi da, xem ra là chúng ta lo chuyện bao đồng. Xin lỗi ông chủ, bạn của tôi mắc bệnh nghề nghiệp có quan tâm hơi quá hy vọng ông chủ bỏ qua cho. Mộc Từ anh còn không xin lỗi họ đi."
"Thật ngại quá." Mộc Từ gãi gãi đầu, hạ người xuống, "Tính tôi hay hấp tấp, cũng vì cái tính này mà gây ra không ít chuyện, hiểu lầm ông rồi."
"Không sao đâu." Ông chủ để cho Ninh Ninh đi vào trong phòng, "Mấy vị cũng rất tốt bụng."
Tả Huyền lúc này lập tức phụ họa, nghiêng người về phía Mộc Từ, mặt đầy trêu tức: "Ông chủ không biết đâu, tính tình của cậu ta tệ lắm, cực kì lỗ mãng, lại tự cao tự đại. Chúng tôi là bạn của cậu ta chịu khổ không ít. Cũng may ông chủ là người rộng lượng, không so đo với cậu. Cậu nói có đúng không, Mộc Từ?"
Vẫn là ghi thù chuyện bị túm áo vừa nãy đi. Lâm Hiểu Liên nhìn về phía Quý Chu Hoa.
Chắc chắn là thế! Quý Chu Hoa tiếp thu sóng não, yên lặng gật đầu.
Gân xanh trên trán Mộc Từ giật giật, nghiến răng nghiến lợi: "Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi, hừ, vẽ đường cho hươu chạy."
Nhưng dù gì đi nữa, xác định được Ninh Ninh không sao, Mộc Từ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ba người tùy tiện tìm cớ rời đi, chỉ có Tả Huyền nán lại hỏi: "Đúng rồi ông chủ, ở đây có chỗ nào bán thuốc lá không?"
Ông chủ ngẩn người: "Ở ngay bên cạnh có đấy, có một quầy hàng ở đấy, cậu đi ra cửa là thấy. Nhãn hiệu phổ thông thì đều có nhưng loại cao cấp chắc không có đâu."
Tả Huyền "Ồ" một tiếng, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Mộc Từ ba người bọn họ vừa diễn một vở kịch sứt sẹo bấy giờ nhìn nhau cười to.
Mộc Thừ nhịn không được, lắc đầu: " May mà không phải chúng ta đang thi diễn xuất, không thì trượt hết một lượt."
Lâm Hiểu Liên vỗ vỗ vào ngực mình, vừa nãy cô khẩn trương đến mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài rồi. Quý Chu Hoa cơ hồ thở không ra hơi, thoáng nhìn Tả Huyền, lập tức cười lớn: "Viện phúc lợi trẻ em, ha hah ha ha! Trời ạ--- anh sao mà tưởng tượng ra được hay vậy. Anh nhìn mặt của Mộc Từ xem có chỗ nào giống nhân viên công tác trong viện phúc lợi trẻ em không, là đi đòi nợ thuê thì còn tạm được!"
"Có ý gì hả!" Mộc Từ vỗ một cái lên bả vai của Quý Chu Hoa, cả giận nói, "Chưa từng nghe nói câu kim cương trừng mắt, Bồ Tát hạ mình à!"
Lâm Hiểu Liên cười đến thở không ra hơi. Sự sợ hãi luôn quẩn quanh trong lòng mọi người từ hôm qua đến giờ cũng vì thế mà tiêu tan một chút.
Tả Huyền đợi mọi người cười xong, mở miệng: "Đi theo tôi." Lại nghĩ đến tính khí của Mộc Từ liền bồi thêm một câu: "Đến nơi rồi giải thích sau>"
"Tả Huyền!" Trên thực tế Mộc Từ bây giờ lại rất bình tĩnh, "Cậu xem, không phải chúng ta hợp tác rất tốt sao?"
Tả Huyền xoay người lại, xỏ hai tay trong túi quần, nhướng mày khẽ cười một tiếng, nói: "Ý anh là lần bạo lực vừa nãy thúc đẩy mối quan hệ hợp tác của chúng ta?"
Mộc Từ mắt điếc tai ngơ, bước nhanh đến bên cạnh Tả Huyền, nhìn hắn: "Đúng vậy. Chúc mừng chúng ta lần đầu hợp tác thành công, bắt tay một cái."
"Không muốn." Tả Huyền từ chối thẳng thừng dứt khoát, "Tôi không thích tiếp xúc thân thể."
Không phải lúc trước cậu còn đụng cả người vào tôi hay sao. Mộc Từ nhịn không được lẩm bẩm.
"Không quan trọng lắm, ngại gì đâu. Tôi cũng có chê cậu sau khi cậu sờ chó đâu." Sau đó Mộc Từ không thèm để ý phản ứng của Tả Huyền, trực tiếp nắm lấy tay cậu, "Nói chung, mong nhóm trưởng chiếu cố, tôi cũng sẽ cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình."
"Lúc ấy tôi có rửa tay rồi." Tả Huyền nhấn mạnh lại một lần nữa. Hắn rút tay lại, lại phát hiện rút không được liền nhíu mày: "Anh cũng vừa nói rồi, khống chế hành vi bạo lực của mình đi."
"Đây là phép lịch sự." Mộc Từ khí phách nói, "Không phải bạo lực."
Tả Huyền ý thức được đối phương sẽ không dễ bỏ qua, thỏa hiệp: "Tôi bắt tay là được chứ gì. Cho nên buông ra được chưa."
"Ồ..."
Sau khi buông tay, Tả Huyền chủ động bắt tay với Mộc Từ. Quý Chu Hoa cùng Lâm Hiểu Liên đều có chút thuj sủng nhược kinh.
Tả Huyền thu tay về, nhìn snag phía Mộc Từ: "Được chưa?"
Mộc Từ có chút kinh ngạc vì Tả Huyền hợp tác như vậy, có chút nói không ra lời, nửa ngày mới phản ứng nói: "Nhưng mà cậu vẫn chưa thực sự chủ động nắm tay tôi."
"..."
Nói tóm lại, sau khi ba người đi theo Tra Huyền đến chỗ bán thuốc lá, Quý Chu Hoa mới hậu tri hậu giác phát hiện ra: "Chờ một chút! Chờ một chút! Tay sờ qua chó... thịt gà, khó trách sao lúc ấy mọi người không đụng đũa đến đĩa gà. Hai người sao không nhắc tôi nữa chứ! Oẹ---
Tả Huyền cùng Mộc Từ không hẹn mà cùng nhau bước nhanh bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top