Chương 1: Trạm thứ nhất: thôn Phúc Thọ(1)

Mộc Từ nhận ra là mình xuống nhầm trạm rồi.

Đèn ở sân ga lúc có lúc không, nhấp nháy được một lúc thì tắt hẳn, Mộc Từ một mình đi trong đêm tối, chỉ cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi sau gáy. Khi anh quay đầu lại, đoàn tàu đã chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ còn lại đường ray mọc đầy cỏ dại ẩn núp trong màn đêm. 

"...Không phải chứ." Tình thế còn ác hơn lòng người, Mộc Từ chỉ có thể chấp nhận mà nương theo ánh trăng đi ra ngoài. Anh lấy di động ra chiếu sáng, đồng thời mở map, tìm xem mình rốt cuộc đang ở chỗ nào.

 Không có tín hiệu___

Thật sự giống y như đúc mở đầu những bộ phim ma quỷ, Mộc Từ cạn lời, chỉ có thể cố gắng lờ đi cảm giác bất an trong lòng mà đi thẳng ra ngoài.

Trong không khí tản ra mùi ẩm mốc, trong sảnh đầy bụi bặm yên tĩnh không một tiếng động, chỉ lưu lại tiếng bước chân vang vọng, rõ ràng ga tàu này đã bị bỏ hoang nhiều năm. Mà ở cửa vận chuyển hành khách cũng không phải kiểu kiến trúc quen thuộc mà Mộc Từ biết mà là một khung cảnh của thiên nhiên non xanh nước biếc.

Màn đêm dần buông xuống, trong bóng tối thổi đến từng cơn gió lạnh hiu quạnh khiến cho lòng người cũng bị lạnh theo.

Ở trong núi mà lạc đường không phải là chuyện nhỏ, Mộc Từ tìm cách cầu viện sự giúp đỡ của chú cảnh sát nhân dân nhưng điện thoại vẫn như trước không thể nào kết nối được, khu an ninh ga tàu cũng không thấy có, khắp nơi đều rất hoang sơ, vắng vẻ.

Giọng nói của Mộc Từ run run, cố gắng an ủi bản thân: "Xem ra hôm nay cũng chỉ có thể nghỉ tạm ở khoang hành khách một đêm..."

Chỉ trong một khắc quay người lại, lời chưa kịp nói hết đã nghẹn lại trong cổ họng ------- trạm nghỉ chân cho khách ấy vậy mà đã biến mất giống như chưa từng xuất hiện mà thay vào đó là một con đường nhỏ.

Mộc Từ dụi dụi mắt, tay tự cấu mình một cái thật đau lúc này mới xác định đây không phải mơ. Anh do dự một lát sau đó lấy dũng khí mà đi vào trong con đường nhỏ đó.

Dù nói thế nào đi chăng nữa, có đường chắc chắn sẽ có người, cứ đi đi rồi tính tiếp, còn hơn là cứ đứng ngẩn ngơ ở chỗ này. Đi tầm mấy phút, cây cối từ thưa thớt cũng nhiều dần lên, từng tán cây cao rậm rạp dường như che đi cả ánh trăng, điện thoại di động chiếu sáng cũng không được xa. Con đường nhỏ cứ thế theo bước chân của anh mà trở lên rõ ràng.

Ngọn núi này cực kì yên tĩnh, gần như không có tiếng của côn trùng kêu, trời đất cũng giống như đang dần thu bé lại. Đêm đen cùng tĩnh mịch cùng nhau tạo thành một chiếc lồng sắt chật hẹp khiến cho con người ta khó thở vô cùng.

Mộc Từ không biết mình còn phải đi bao lâu, đích đến ở chỗ nào. Điện thoại cũng sắp ngủm đến nơi, âm báo hết pin vang lên kiến cho đại não anh bị kích thích đến tê dại. Đang lúc định lấy sạc dự phòng trong túi đeo lưng ra sạc, thuận tiện nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên Mộc Từ nghe thấy ở trong rừng rậm phía trái phát ra một âm thanh lớn.

 "Có người!" . Mộc Từ lập tức mừng rỡ gọi lớn, "Này! ở đây! Bên phải! Bên phải!"

Âm thanh phá vỡ đi khung cảnh yên tĩnh trên con đường nhỏ thông qua kẽ hở của những lá cây, Mộc Từ phát hiện ra đó là hai chiếc xe đạp địa hình. Vì đường núi khó đi, họ cũng không dám đi nhanh, Mộc Từ rất nhanh đã đuổi theo kịp họ. 

Tại khúc quanh, chiếc xe đạp địa hình cuối cùng cũng quay đầu lại. Mộc Từ bị đèn xe chiếu thẳng vào mắt theo bản năng giơ tay lên che lại, nghe thấy đầu bên kia truyền đến âm thanh: "Không sao chứ?"

 Đèn xe được vặn nhỏ lại, Mộc Từ lúc này mới nhìn rõ đó là một đội leo núi, một nam một nữ, đều mang mũ bảo hiểm. Người phụ nữ đẩy hai chiếc xe địa hình, lạnh lùng nhìn bọn họ không nói gì.

"Rốt cục cũng nhìn thấy người." Mộc Từ như muốn rớt nước mắt mà xông đến : "Người anh em, tôi bị lạc đường, cậu có biết đây là nơi nào không, tôi làm sao để xuống núi được?"

Anh cố ý giấu đi sự biến mất kì lạ của khoang hành khách cùng ga tàu. Trước hết không đề cập đến sự tình không hợp lẽ thường này nói ra có người tin hay không, mà đêm hôm khuya khoắt như này, lại ở nơi núi rừng hoang vu, đối phương rất có khả năng vì vậy mà đề phòng cùng chán ghét.

Người đàn ông bất động thanh sắc đánh giá người trước mặt: "Đây là núi Thanh Tuyền. Đến đại điểm tên gì cũng không biết cậu làm sao mà tới được đây."

" núi Thanh Tuyền là cái gì, sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ." Vẻ mặt Mộc Từ như đưa đám, " Tôi chính là.... đang ngồi trên tàu về nhà, kết quả sau khi xuống thì đã ở chỗ này rồi."

 "Sắp 8 giờ rồi, sương sắp phủ xuống rồi." Người phụ nữ đột nhiên len tiếng cắt ngang, cô chỉ vào đồng hồ đeo tay nhắc nhở bạn đồng hành, sau đó quay qua nhìn Mộc Từ, "Chúng tôi không có thời gian, trước mười giờ phải tập hợp ở địa điểm tập kết, cậu thế nào, có đi cùng không?"

Mộc Từ đương nhiên lựa chọn đi cùng bọn họ, người phụ nữ lạnh lùng nói: "vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, vừa đi vừa nói."

Giọng điệu của cô làm Mộc Từ nhớ tới một huấn luyện viên cũ của anh.

Hai người họ đều là đạp xe tới, nhưng chỉ có xe của cô gái khoác balô kia là có yên xe, hai người họ quyết định đổi xe, Mộc Từ bên cạnh không có việc gì làm, đứng chờ bọn họ sắp xếp: "Đúng rồi, tôi tên Mộc Từ, các vị xưng hô thế nào?" 

Người phụ nữ đeo balô lại nhấn giọng: "Lên xe, trên đường có nhiều thời gian rồi giới thiệu sau."

"Đừng để ý, cô ấy là như vậy đấy." Người đàn ông dung chân giữ xe địa hình, đợi Mộc Từ ngồi vững mới thần sắc ôn hòa nói: "Tôi là Hạ Hàm, cô ấy tên Ôn Như Thủy. Chúng tôi gặp một đoàn du lịch thôn Phúc Thọ bên trong núi Thanh Tuyền này nên đi cùng luôn."

Mộc Tử ngồi phía sau cười khan hai tiếng, nghĩ thầm: Cô ta không nên gọi là Ôn Như Thủy mà phải là Lạnh Như Băng.

 Đơn giản giải thích tình hình xong, Mộc Từ thăm dò hỏi: " Hai người sao mà lại chọn du lịch nơi này?"

Tình hình giao thông ở đây rất tồi tệ. Ngồi sau xe địa hình mà cứ như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Hạ Hàm chở người có chút mệt nhưng vừa nghe đến vấn đề này lại rất vui vẻ: " Gặp một đoàn du lịch, nhất định là chỉ đi du lịch sao?"

"Này!" Ôn Như Thủy ở phía sau hô to, " chú ý dùm coi!"

Không phải đến để du lịch thì là làm gì. Mộc Từ có chút không hiểu: " Lẽ nào mọi người đến đó để giao hàng sao."

Hạ Hàm cười lên ha hả: " cảm thụ thiên nhiên một cách chân thật nhất, hưởng thụ phong cảnh núi non hữu tình. Nếu cậu đơn thuần muốn hỏi là đi du lịch hay đi giao hàng thì tùy ý lựa chọn một cái đi."

Mộc Từ nghĩ thầm: Lại còn đơn thuần không đơn thuần là gì cha?

Đường núi gồ ghề nhưng cũng may trên đường nhỏ có biển chỉ dẫn, đi cũng không lâu lắm, không gian trên núi đúng như lời Ôn Như Thủy nói bắt đầu giăng sương mù dày đặc, chầm chậm nuốt chửng bọn họ. Cũng may hai người nói gần đến thôn Phúc Thọ rồi. Đèn đuốc mờ mịt trong sương mù soi lờ mờ xuống dưới đường nhỏ.
Chín giờ ba mươi, ba người rốt cục cũng đến nơi.

Trên nền non xanh nước biếc hiện ra hình ảnh thôn nhỏ tự nhiên mà u tĩnh. Trước cửa thôn có một con sông nhỏ chảy xiết, tiếng nước chảy ồ ồ, thật đúng là một địa điểm tĩnh dưỡng tinh thần rất tốt.

Đường vào thôn phải đi qua một cây cầu đá. Ngồi trên yên xe lâu như vậy, mông Mộc Từ sớm đã tê rần. Hạ Hàm cũng mệt đến nỗi thở không ra hơi, ba người chậm lại bước chân, đẩy xe đi vào làng.

Mộc Từ nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong thôn có không ít phòng mới, nhìn qua cũng không quá cũ kĩ. Cũng không nghĩ ra tại sao nơi như này đến trạm dừng cũng không có. Lại nghĩ đến chuyện tàu hỏa cũng như ga tàu tự nhiên lại biến mất, không khỏi xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình.

Hai người còn lại đối với cái dị thường này cũng không có quá nhiều để ý, từ trong balô lôi bản đồ ra, theo nó mà tìm một căn nhà trọ. Ôn Như Thủy nhìn đường phố vắng tanh, bỗng nhiên nói: "Bọn họ còn chưa tới."

Hạ Hàm không nói gì, cầm chứng minh thư đi đăng kí. Mộc Từ ngượng ngùng nói: "Tôi không mang tiền mặt, có thể phiền anh thanh toán hộ tôi trước được không. Chúng ta kết bạn wechat đi, xuống dưới núi tôi trả lại cho anh."

"Không cần đâu." Ôn Như Thủy đem mũ bảo hiểm để trên xe, túm tóc lên,"Đêm nay khẳng định phòng thừa còn rất nhiều, mà cũng đã được thanh toán từ trước rồi. Cậu cứ yên tâm ở đi."
Đoàn du lịch bây giờ không tới, không có nghĩa là sau này cũng không đến nha? Sao lại còn nhiều phòng trống như vậy chứ? Không hiểu được cái bất logic này, nỗi bất an trong lòng Mộc Từ càng dâng lên. Còn chưa kịp nghĩ ra được gì, Mộc Từ đã phải theo chân hai người họ vào trong.

Đăng kí không cần tới ba người, Mộc Từ ngồi trên ghế sô pha đợi. Trong sảnh có một cô bé tầm sáu, bảy tuổi, nhìn thì chắc là con của chủ trọ. Cô bé mặc mộtv áy xinh đẹp, hai bím tóc xiêu xiêu vẹo vẹo trên vai. Nó ngó qua ba người bọn họ một cái sau đó lại tiếp tục ngồi xem phim hoạt hình, giống như một con búp bê trắng sứ vô cảm.
Đợi cũng không lâu lắm. Hạ Hàm đem chứng minh thư trả lại cho hai người, sau đấy anh ta gọi them một đĩa đồ xào. Đi đường núi cả một buổi tối, cả ba người đều đói, giờ có đồ ăn ngon cả ba đều vùi đầu vào ăn không nói câu nào.

Cơm nước xong xuôi đã hơn mười giờ. Thời gian không còn sớm nữa nhưng Hạ Hàm và Ôn Như Thủy đều chưa có ý định trở về phòng mà ra ngồi trên ghế sô pha, câu được câu chăng nói chuyện cùng bà chủ.

Ba chiếc chìa khóa phòng đều ở trong tay Hạ Hàm. Anh ta cũng không có ý tứ đưa mà Mộc Từ cũng không tiện mở lời. Cũng chẳng có cái gì giải trí trong cái chỗ chán chết này, Mộc Từ chỉ đành xem mấy bộ phim đã lưu trên điện thoại để giết thời gian. Mấy bộ phim này anh lưu vốn là để ngồi trên xe lửa chán thì xem, nào biết lên xe ngồi một lúc thì lại ngủ mất.

Ở bên kia ba người nói chuyện rất rôm rả. Mặc dù chỉ là những đề tài nhạt nhẽo nhưng mà Mộc Từ cảm thấy họ nói cũng hăng say quá đi. Ôn Như Thủy lạnh lùng kiệm lời cũng đang nói chuyện rất không ngớt. Cuộc trò chuyện của họ lúc này chuyển sang cô con gái của ông chủ: " ông chủ thật có phúc nha, con gái lớn lên xinh đẹp như vậy, chắc bà chủ cũng là một mỹ nhân phỏng?"

"Đúng thế, vẻ đẹp của con bé là di truyền từ mẹ nó, không giống tôi. Các cô cậu xem dáng người của ta thế này, giống ta thì gả được cho ai."

Ôn Như Thủy hỏi lại: " Nhắc mới để ý, bà chủ đâu rồi?" 

Bầu không khí trong sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, ông chủ miễn cưỡng cười nhẹ một cái: "Kì thực vợ ta nửa năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không may qua đời rồi."

Cô bé nãy giờ vẫn mải xem phim hoạt hình quay đầu lại nói bằng giọng non nớt: "Bố ơi, nói dối là không ngoan đâu."

Tác giả có điều muốn nói:Một điều nhỏ nhỏ không quá quan trong nhưng sợ có người đoc không hiểu:

Giả sử bạn là người sử dụng một loại mạng di động nào đó, mà ở một địa phương nào đó điện thoại của bạn không có tín hiệu di động tức là chỗ đó không có sóng của cái lại mạng bạn dùng. Còn những loại mạng khác thì có thể vẫn có.

Bởi vậy mà Mộc Từ mới không thể gọi điện báo cảnh sát được.

Giống như kiểu bạn dừng vinaphone và chỗ ấy nó không có cột sóng ấy thìbạn không gọi đi được.

Lời muốn nói nho nhỏ của tui:
Tui là lần đầu tiên thử edit như này, văn vẻ câu cú không được mượt lắm. Mong mọi người có thể góp ý để tui sửa dần. Cái nữa là thật ra chuyện này cũng ra lâu rồi từ 2021 mà cũng có nhà làm rồi. Nhưng mà tui thích nên tui vẫn edit nó. Mong mọi người ai chưa đọc thì sẽ thích, ai đọc ròi thì đọc lại một lần nữa cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy